•CHƯƠNG 5•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiếu nữ tóc lam lẳng lặng ngồi đọc sách bên cạnh mặt hồ tĩnh lặng. Gương mặt vẫn nét trầm lặng, không chút biến sắc, trên môi vẫn nở nụ cười nhẹ. Thở hắt một cái, đôi đồng tử oải hương liếc nhìn nữ nhân bên cạnh mình. 

" Ngươi ổn đấy chứ? "

Nữ nhân kia chính là Wana, cô cười trừ bay lượn lờ bên thiếu nữ. 

" Biết sao được, tôi đâu còn nơi để đi. "

" Vậy ngươi mới bám lấy ta? "

Thiếu nữ nhướn mày, giọng nói có chút khó chịu.

" Hì hì... Ngài nói đúng ghê á! "

Wana cười tươi, chọt má thiếu nữ. " Má Ngài mềm quá~ "

Thiếu nữ: "..." Từ khi nào ngươi vô lễ thế, nhân loại kia? 

Cô ta gạt tay Wana ra, cằn nhằn nhưng gương mặt không đổi. Thiếu nữ gập sách lại, đứng dậy đi đến mặt hồ, chỉ vào đó. 

" Ngươi xem đi. "

Wana tò mò đến bên cạnh thiếu nữ, ngẩn người, nét đau khổ dần hiện lên. Cô che miệng, nước mắt chì chực trào ra. 

Phản chiếu trên đó là hình ảnh Toba tiều tuỵ đến mức như một cái xác khô. Vẻ tươi cười không còn thay vào đó là vẻ đau buồn, mắt đã sưng húp do khóc quá lâu. Da dẻ xanh xao đi mấy phần, anh đã gầy đi rất nhiều, bằng chứng rõ nhất là hai bờ má mũm mỉm không còn nữa. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái ăn mặc không mấy kín đáo cho lắm, son phấn cũng độ cả ngàn lớp. Cô ta đang cố an ủi anh ta. 

" Từ khi nào mà...?! "

Lòng Wana đau như cắt, hận không thể phi đến chỗ anh tát vài bạt tai và quát anh vì tội không chăm sóc bản thân mình. 

" Kể từ lúc ngươi biến mất, anh ta đã như vậy suốt mấy ngày nay. Cả bức thư ngươi để lại, hắn ta cũng chẳng có tâm trạng lấy ra đọc. "

Thiếu nữ phẩy phẩy cánh quạt, che nửa khuôn mặt, chẳng rõ cô ta đang nghĩ gì. Nhưng thông qua đôi mắt, có thể biết được cô ta đang đồng cảm cho sự đau khổ tột cùng của Toba. 

Wana ôm lấy gương mặt khóc nức nở. Cắn chặt răng ngăn tiếng nấc, bờ vai nhỏ run lên vì cam chịu. 

" Anh đúng là đồ ngốc! Đồ đại ngốc! "

Đừng vì em lãng phí thanh xuân của mình nữa. Hãy tìm một cô gái xinh đẹp hơn em, tốt hơn em, yêu anh hơn em và quan tâm anh hơn em. Em biết anh yêu em nhưng anh à, em sẽ rất vui khi anh tìm được cô gái xứng đáng với anh hơn là em. 

Toba à, xin anh đấy! Trở lại là con người trước kia đi anh! 

" Nếu ngươi thực sự thương hắn như vậy, thì tại sao... "

Thiếu nữ dừng nửa chừng, quay sang Wana cười lạnh. 

" Thì tại sao không kéo hắn đi cùng ngươi? "

Wana giật nảy cả người nhìn thiếu nữ tóc lam, cô lắp bắp.

" Gì... Gì cơ?! Không thể được! Anh ấy không thể đi cùng tôi được! "

" Tại sao lại không? Ta có thể làm bất cứ điều gì đáp ứng nguyện vọng của ngươi nếu ngươi nói ra. "

Đôi mắt dị hoặc khép hờ, cô ta gấp quạt lại đặt lên cằm.

Wana cúi mặt mím môi, tay vô thức siết chặt.

" Tôi... Lúc ấy, tôi đơn giản chỉ nghĩ mình chết đi sẽ giảm bớt một phần gánh nặng cho anh ấy, giúp anh ấy tìm được người con gái xứng với anh ấy hơn tôi. Nhưng tôi đâu ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này... "

Giọng Wana nghẹn lại, thiếu nữ liếc nhìn Wana xong quay đi nhìn mặt hồ. 

" Ngươi thực sự thương hắn? "

" Vâng. Tôi thương anh ấy rất nhiều, nhiều đến mức tôi có thể làm bất cứ điều gì miễn là anh ấy sống hạnh phúc. "

Thiếu nữ âm trầm, gõ nhẹ chiếc quạt vào cằm. Gương mặt có chút chuyển sắc, có chút đau thương, đồng cảm.

" Vậy... Theo ngươi, bao giờ 'xuân' mới đến? "

Wana ngẩng mặt lên nhìn thiếu nữ, bối rối. 

" Tôi nghe nói núi Yukibo quanh năm tuyết phủ, chẳng lấy một tia nắng. Nhưng tôi nghĩ... Đến một lúc nào đó, xuân cũng sẽ tới thôi ạ! "

Wana cười cười, tay lau đi nước mắt vươn trên khoé mắt. 

" Ngươi nghĩ vậy à...? "

Thiếu nữ mỉm cười nhẹ, đôi mắt tràn ngập sự ấm áp. Cô quay sang nhìn Wana, dịu dàng hỏi.

" Sawa Wana, nếu ta cho ngươi được sống lại, ngươi sẽ dùng hết thanh xuân của ngươi bên hắn chứ? "

Wana cười hạnh phúc, đầy rạng rỡ. Nhưng hình như có chút gì đó tăm tối? 

" Tất nhiên rồi ạ! "

" Vậy thì được. "

Thiếu nữ vươn tay đẩy Wana vào một hố đen không rõ từ đâu ra. Phẩy phẩy cánh quạt che nửa khuôn mặt, đôi đồng tử khép hờ.

" Nhớ những gì ngươi đã nói. Không có cơ hội lần thứ hai đâu. "

Wana sững sờ trước sự việc vừa diễn ra, chưa kịp hỏi thiếu nữ thì cơn buồn ngủ ập tới. Trước khi thực sự chìm sâu vào giấc ngủ, cô thấy nụ cười của Ngài. Nó thực dịu dàng và ấm áp. 

" Chạy đi, chạy đi! Chú Toba sắp bắt được tụi mình rồi! "

Thanh giọng trẻ con vang đến tai Wana, bỗng chóc cô bừng tỉnh. Hiện tại cô đang ngồi trước hiên nhà, tay cầm cốc trà gừng ấm. Trước mắt cô là hình ảnh Toba chơi cùng lũ trẻ trong làng rất vui vẻ. 

Đây là cảnh lúc sáng ngày thứ bảy kia mà?! Sao cô lại...?! 

Wana còn đang rất bối rối và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì tiếng cười khúc khích bên cạnh khiến cô bừng tỉnh. Bên cạnh cô là người canh giữ núi Yukibo.

" Ngài..! Ngài vừa m-mới...?! "

" Xem bản mặt ngươi kìa, mắc cười quá! "

Một tay thiếu nữ bịt miệng ngăn không nằm lăn lóc ra đất cười cho thoả lòng, một tay ôm cái bụng ngày càng đau vì nhịn cười. Cô ta nhìn Wana châm chọc.

" Sử dụng cái đầu đi đồ ngốc~ Đừng có thắc mắc hỏi ta tại sao, bản thân ngươi biết rõ nhất mà. Lí do tại sao ngươi ở đây. "

Nói xong, thiếu nữ biến mất không dấu vết. 

Não Wana hiện tại vẫn chưa tiếp thu hết những gì vừa diễn ra, cô chỉ biết đơ người nhìn về hướng thiếu nữ tóc lam vừa mới ở đó. 

" Wana, em làm sao vậy? Tự dưng ngồi ngây ngốc ra thế? "

Toba đi đến bên cạnh cô, lay lay người Wana hỏi.

Wana nhìn Toba, niềm hạnh phúc dần dâng lên trong cô. Nước mắt không tự chủ được rơi xuống. Cô thút thít nhào vào người Toba khóc như một đứa con nít đang ăn vạ.

Toba hoảng loạn ôm lấy vợ mình, mém chút nữa là cả hai té xuống đất. Anh không hiểu vì lí do gì tự dưng vợ mình lại oà lên khóc như thế. Anh hỏi thì cô lắc đầu không chịu nói, cứ khóc mãi, đến mức anh doạ cô sẽ khóc theo nếu cô không chịu nín. 

Về đến nhà, anh vẫn ôm lấy vợ an ủi đủ điều nhưng cô ấy vẫn cứ thút thít mãi.

Toba cười trừ vuốt vuốt lưng vợ.

" Em làm sao thế? Nói anh nghe, ai bắt nạt vợ? "

Wana chợt nín khóc, cả tiếng thút thít cũng không còn. Cô ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt không còn vẻ ngây ngô, trong sáng thường ngày. Nụ cười cũng tăm tối đi hết mấy phần.

Toba giật mình, cảm thấy phía sau gáy lành lạnh. Anh lắp bắp, mồ hôi túa ra như suối. Wana có chút khác thường?! 

" Em... Em...!! "

" Bất cứ việc gì em cũng có thể làm, miễn sao anh hoàn toàn thuộc về em là được. "

Nụ cười Wana trở nên méo mó, tay cô cầm con dao đâm thẳng xuyên qua cổ anh ta. Máu bắn ra khắp nơi, gương mặt xinh đẹp dính máu cười trong sung sướng. Ôm chầm lấy xác Toba, vuốt ve gương mặt vẫn còn đọng lại nét kinh hãi ấy.

" Không ai có thể chia cắt đôi ta được nữa rồi~ Chờ em, ngay sau khi con ả đàn bà đó biến mất, em sẽ đến bên anh ngay thôi~ Fufufu~ "

Ở tại núi Yukibo quanh năm phủ một màn tuyết trắng, có một người được mệnh danh là Chúa cứu thế đang dõi theo cặp vợ chồng nhà Sawa mà mỉm cười ma quái. 

" Giờ thì, kẻ kế tiếp là ai đây? "

Người canh giữ núi Yukibo quay bước vào sương mù dày đặc. 

------

Tôi vừa làm gì thế các cô? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro