•CHƯƠNG 11•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abari Sora vươn vai, toang quay bước đi đã bị một giọng nói vang thoáng qua trong đầu.

< DỪNG LẠI, AOI!! ĐÂY VỐN ĐÂU PHẢI CHỊ!!! >

Giọng nói đầy ai oán, đau thương ấy làm Sora có chút chạnh lòng và tò mò. Aoi? Hình như cô đã nghe ở đâu đó rồi, cảm giác quen thuộc lẫn chút muốn trốn tránh này... 

Abari Sora mím môi, từ từ quay đầu nhìn vào mặt hồ. Đồng tử oải hương co rút, ánh lên vẻ bất ngờ. 

Aoi... Harutya...? Họ sao lại ở đây?! 

Bất giác, cô lùi lại, đôi mắt vẫn giữ nguyên trạng thái. Trong kí ức của cô, họ đã bị bọn buôn người hành hạ đến chết rồi cơ mà! Làm sao có thể...?! 

Tuy vẫn còn bàng hoàng nhưng Sora nhận thức được Aoi dường như không như lúc trước, vẻ điên loạn và u tối đó, không phải cô ấy. Đôi mắt Aoi sáng và tràn đầy hi vọng chứ không phải quỷ dị như này. Cái cách cô ấy di chuyển, cái cách cô ấy biểu hiện cảm xúc, khác hẳn lúc trước.

Harutya thì không khác gì mấy năm trước, vẫn nét ngây ngô và mơ màng ấy, chắc là con bé đã 14 tuổi rồi. Có điều cô bé đang mặc bộ đồng phục của đám Thợ Săn Quỷ đó. Và là bạn đồng hành của cái cậu Tanjiro kia. 

Con bé Harutya người đầy vết thương đang che chắn, bảo vệ cho Tanjiro đang bị thương cực nặng, gương mặt dần trở nên hỗn loạn, đau thương. Trước mặt cô bé là Aoi, cô gái trẻ trạc tuổi Sora, giống Sora y như đúc, cầm trên tay thanh kiếm phủ đầy máu tươi, mỉm cười điên loạn, muốn tước lấy mạng sống của Tanjiro. 

Kì lạ, lần đầu Sora nhìn thấy Harutya biểu lộ cảm xúc rõ ràng đến thế, dù con bé cảm thấy ra sao cũng chỉ biểu hiện thoáng qua, rồi nhanh chóng về trạng thái ban đầu là vẻ bất cần ấy. 

Nhưng kì lạ nhất vẫn là Aoi, dù sao họ cũng là một nhưng duy chỉ có tính cách là khác nhau. Sora mang vẻ bí ẩn, yêu mị còn Aoi mang vẻ thanh khiết, dịu dàng. 

Cô ấy luôn yêu thương đứa em nhỏ là Harutya, đùm bọc cô bé, vậy mà bây giờ... Lại sẵn sàng chĩa kiếm vào cô bé, bất chấp tất cả chỉ để lấy mạng Tanjiro. 

Người con gái diệu hiền, trong trắng ngày ấy bây giờ biến tan đâu rồi?

Sora cảm thấy cổ họng mình ứa nghẹn, không cất thành lời được, trơ mắt nhìn khung cảnh đau thương trước mặt. Gương mặt khắc khoải đau đớn, bi thương. 

Từ bao giờ...chúng ta phải chia rẽ, mỗi người một phương, một mục đích và trở thành kẻ thù của nhau thế? 

Abari Sora cúi gầm mặt, mím môi. Thân thể bỗng chóc biến mất trong màn đêm, chẳng để lại chút dấu vết nào. 

Haki đứng ở một góc, chỉ biết thở dài, lắc đầu. Ngài vẫn trọng tình nghĩa đến thế vì lí gì cứ phải chối bỏ? 

----------

" Aoi hiện giờ đang ở đâu? "

Harutya trừng mắt, ngồi chắn cho Tanjiro, nắm chặt thanh kiếm, cơ thể không ngừng run lên vì sợ hãi. Cô bé nghiến răng, thầm rủa bản thân. Chết tiệt! Không được để nỗi sợ lấn chiếm tâm trí! 

Tanjiro tập trung, điều chỉnh nhịp thở để tăng nhanh quá trình đông máu vết thương ở vùng bụng. Cố giữ đầu óc tỉnh táo nhất có thể, cậu muốn bật dậy và giúp Harutya nhưng không thể. Cậu bị cô gái tên Aoi kia đả thương đến mức gần như sang thế giới bên kia. Nếu Harutya không đến kịp thời e là bây giờ cậu đầu lìa khỏi cổ. 

Aoi cười khúc khích, đôi mắt oải hương quỷ dị hướng đến Harutya, cô nghiêng đầu, nhí nhảnh đáp.

" Harutya-chan thực hư nha~ Mới xa nhau có mấy năm mà quên chị rồi~ Phải phạt a~ Nhưng em đáng yêu như thế chị sẽ xử lí nhẹ nhàng thôi~ Với lại... "

Đôi mắt liếc sang Tanjiro, đôi mắt ánh lên vẻ tàn độc của một kẻ săn mồi

" Em mau tránh ra để chị giết hắn, chị sẽ không phạt em nữa, chịu không?~ "

Harutya cương quyết đứng đó, một mực bảo vệ Tanjiro đến cùng. " Đừng hòng! "

Aoi bỗng dưng nghiêm nghị, lạnh lẽo nhướn mày, cười khẩy. 

" Ồ, em đây là phản bội người nhà, bảo vệ người dưng? "

" Tanjiro là người thân của tôi! Cô mới là người dưng! " Harutya phủ định, cô bé đau khổ lắc đầu. 

" Cô càng không phải người nhà, Aoi đã chết khi chị ấy cố gắng bảo vệ tôi. Cô không phải Aoi! Hoàn toàn không phải! "

Cho dù giọng nói, hình dáng giống Aoi đến đâu thì giả mạo vẫn là giả mạo. Aoi sẽ không bao giờ làm thế với cô, càng không giết bất cứ ai, vì chị ấy vô cùng quý trọng sinh mạng con người. Cô ấy sẵn sàng hi sinh bản thân để người khác được sống. 

Gương mặt xinh đẹp ngày càng biến dạng vì tức giận, Aoi gằn giọng, đôi mắt chuyển sang màu đỏ sáng lên, trông rất đáng sợ. 

" Harutya-chan, em quyết định sai lầm trầm trọng rồi đấy. "

Harutya mím môi. " Tôi không hối hận trước quyết định của mình ngày hôm nay vì tôi biết hai người ấy... " Cô bé mỉm cười chua chát. " ...Hai người họ sẽ luôn dõi theo tôi và ủng hộ tôi. "

Tanjiro mơ màng nhìn bóng lưng trước mặt, cậu không thể nghe rõ cuộc nói chuyện của hai người, sức lực của cậu không cho phép cậu cố gượng được nữa. Nhưng nếu bây giờ cậu ngủ, Harutya sẽ rơi vào nguy hiểm khi vừa chiến đấu và bảo vệ cậu với tình trạng vết thương chi chít trên người. 

Không được! Mày không được phép buông xuôi! Gắng gượng, vùng dậy chiến đấu đi! Mày làm được mà, Tanjiro! Mày là con trai cả mà đúng không? Làm gì đó đi chứ! 

Tanjiro nắm chặt lấy thanh kiếm, ngồi bật dậy, ôm lấy bả vai Harutya. Cậu hít ngụm khí lạnh, cơ thể run lên vì cố sức. Tanjiro chĩa kiếm hướng về Aoi, đe doạ. 

" Tôi không cần biết cô có quan hệ gì với Harutya-chan... Nhưng nếu cô động đến cô bé, đừng trách tôi độc ác!... "

Harutya ngạc nhiên nhìn sang Tanjiro, cô bé cảm thấy hình ảnh bản thân được bảo vệ bởi Aoi đang hiện lên. Cô bé mỉm cười nhẹ, anh và chị ấy đều là đồ ngốc như nhau. Chỉ cần bỏ em lại và chạy đi là được nhưng hai người đều không làm thế. Anh cứ làm thế, sao em nỡ về đây? 

Đối diện trước đôi mắt mạnh mẽ và kiên cường ấy khiến Aoi hơi hoảng, bất giác lùi ra sau mấy bước. 

Aoi giơ bàn tay run lẩy bẩy, nhíu mày. Cô đang sợ hãi sao?... Sợ trước một thằng nhãi con miệng còn hôi sữa sao? Nực cười! Phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ ngài ấy giao cho, luyên thuyên với chúng mãi thực tốn thời gian. 

" Hay cho tình cảm nam nữ vĩ đại, coi như ta tác hợp cho hai ngươi. Cùng nhau đến Địa Ngục với nhau đi!! "

Lưỡi kiếm của Aoi hoá thành màu đen, cô ta nhảy lên, vung kiếm toang chém hai người họ thì Sora hiện ra, dùng kết giới bảo vệ bọn họ. 

Aoi lùi xa, thứ đó khiến cô bị đẩy lùi và không thể cắt xuyên qua được. Aoi cảnh giác nhìn Sora. Cô ta với cô như hai giọt nước, không khác tí nào. Khi tức của cô ta, không phải người thường. Cảm giác thân thuộc nhưng không thể nhớ ra ngày là sao? 

" Aoi... " Sora nhẹ nhàng cất giọng, giương đồng tử oải hương buồn bã nhìn Aoi. " Đây không phải nơi dành cho cô, vứt bỏ vướng bận trên trần thế đi. "

" Hừ! Ngươi là cái thá gì mà ra lệnh cho ta? Khôn hồn tránh ra để ta giết hai đứa nó, không thì ta xiên ngươi chung với bọn nó! "

Aoi hừ lạnh, gào lên. 

Sora tối sầm mặt, quả nhiên, không phải Aoi... 

" Tốt thôi. Đành tiễn cô về Địa Ngục sám hối vậy! "

Abari Sora trầm mặt, lạnh lẽo. Không một kẻ nào được phép giả mạo cô ấy! Nên đừng trách ta lại ác nhé? 

---------

Muốn viết tiếp nhưng thôi dài quá rồi. '-') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro