•CHƯƠNG 12•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harutya bàng hoàng nhìn thiếu nữ trước mặt, tâm dao động mạnh mẽ. Chị ấy...vẫn còn sống! 

Đôi mắt cô bé nhoè đi, khoé mắt đã cay cay, sống mũi cũng đỏ ửng. Harutya lắp bắp. " C... Chị... Aoi... "

Sora cúi xuống, mỉm cười, xoa nhẹ gò má cô bé. 

" Harutya, tin chị, chúng ta sẽ đoàn tụ nhưng không phải bây giờ. Mau đưa Tanjiro-kun đi đi, chị sẽ giải quyết vụ này. "

Harutya lúng túng, nhìn Tanjiro đang dần rơi vào trạng thái ngủ sâu rồi nhìn Sora. " Được không chị? "

" Được. " Sora gật đầu, đỡ con bé đứng dậy và giúp Harutya bế Tanjiro lên. " Nhanh lên! Harutya, bảo vệ nhân loại là trách nhiệm mà Ao giao lại cho em, đừng làm chị thất vọng. "

Khi vừa nói xong, Sora dịch chuyển cả hai đến nơi an toàn. Xong việc, cô quay sang Aoi, lạnh giọng. 

" Cô là tay sai của tên đó? "

Aoi cười khẩy, nhún vai. " Có lẽ. "

" Tốt nhất khai ra hết. Bằng không... " 

Gương mặt xinh đẹp tối sầm lại, đồng tử oải hương ánh lên vẻ nguy hiểm. " Hậu quả khó lường! Chắc cô cũng hiểu nhỉ? "

Aoi cười bỡn cợt, không có vẻ gì là bị doạ sợ.

" Hiểu chứ nhưng... "

Cô ta vung kiếm tấn công Sora. " Nhưng, những kẻ ngáng đường ngài ấy đều phải chết!! "

Sora nhếch mép, biến mất ngay tức khắc. Aoi khựng lại, cảnh giác cao độ, mắt không ngừng quan sát xung quanh. 

Chết tiệt! Cô ta biến đâu rồi?! 

Chẳng biết từ bao giờ vây quanh cô ta chính là Sora, cô ấy đã tạo ra vô số ảo ảnh nhằm gây hỗn loạn tâm trí của Aoi. 

Khung cảnh xung quanh bỗng chóc trở thành màn đêm u tối. Những ảo ảnh vẫn giữ nguyên nụ cười tuy duyên dáng nhưng đáng sợ, đồng tử oải hương khép hờ dị hoặc.

" Aoi, thành thật nói cho tôi biết. Ngài ấy ở đây là [...] đúng không? "

Aoi cười khẩy. " Đúng thì sao mà không đúng thì đã sao? "

Abari Sora thở dài, cười cười. " Cô gái ngu ngốc! Cơ hội thoát chết vụt khỏi tầm tay rồi, đáng tiếc a~ "

Đồng loạt những ảo ảnh Sora hoá thành thanh kiếm sắc bén, vây quanh cô ta tạo thành chiếc lồng. Aoi giật mình kinh hãi. 

Abari Sora nhếch mép, đồng tử oải hương sáng rực lên đáng sợ. " Tạm biệt, Aoi giả mạo!~ "

Dứt lời, chiếc lồng bằng kiếm ấy thu nhỏ lại một cách chậm rãi, tra tấn tinh thần cô ta trước khi Sora tiễn Aoi về thế giới bên kia. 

Tưởng chừng như bản thân sẽ bị giết một cách ghê rợn và dã man, nào ngờ một kẻ lạ mặt khoác áo choàng màu đen, chẳng để lộ gương mặt xuất hiện phá huỷ chiếc lồng và cướp lấy Aoi chạy đi mất. 

Sora đơn giản chỉ đứng nhìn theo chứ không hề tỏ vẻ bất ngờ hay dùng mọi biện pháp bắt họ lại. Dù sao thì cô cũng cần thời gian để điều tra rõ việc này.

Xoay người định quay về thì bị Harutya gọi với lại.

" Chị! Chờ đã! "

Sora mỉm cười nhẹ nhàng, nhí nhảnh hỏi. " Harutya, gọi chị là Sora em nhé. "

Harutya mừng rỡ. " Chị có tên rồi sao? Bấy lâu nay Sora đã ở đâu vậy, sống tốt không? "

Sora cười cười, gật đầu. " Rất tốt, em không cần lo lắng về điều đó nữa. Harutya này... "

Gương mặt cô gái trở nên nghiêm túc, cô đứng đối diện với Harutya, nghiêm khắc căn dặn. 

" Nghe kĩ đây! Không được nói với bất cứ ai hỏi về việc em đã gặp chị hay Tanjiro-kun có hỏi chị và Aoi là ai, nhất định không được hé răng nửa lời. Chỉ bảo không biết và lơ nó đi. "

Giọng nói tuy êm dịu nhưng đầy áp lực khiến Harutya tưởng chừng bản thân như bị bóp nghẹn ngay cổ họng, không thể cử động. Con bé ngập ngừng gật đầu.

" Chị sẽ tra ra chân tướng sự việc nên có lẽ chúng ta sẽ không gặp nhau trong thời gian sắp tới. Em...đợi chị được không? "

Đôi mắt tràn đầy yêu thương dành cho đứa em nhỏ lâu ngày không gặp, Sora dịu dàng ôm lấy thân hình nhỏ bé của Harutya. Đâu đó trong chất giọng chất chứa sự hi vọng và buồn bã.

Harutya gật đầu, nước mắt bắt đầu trào ra từ khoé mi. " Vâng... Em hứa! "

Sora buông con bé ra, cười buồn. " Ước gì chúng ta không gặp nhau để rồi sau này... "

Nhanh chóng sau đó cô thu liễm nụ cười ấy, Sora cười tươi vẫy tay tạm biệt Harutya. Rất tri kỷ nhắc nhở cô bé với điệu bộ đáng đánh đòn. 

" Tanjiro-kun thực sự là một chàng trai tốt, nhớ giữ chặt cậu ta kẻo sau này hối hận! "

Harutya nghiêng đầu nhướn mày. " Sora, chị nói thế là sao? "

" Thì, dù sao sau này cũng cưới nhau nên chị nhắc nhở thế thôi~ " Sora cười châm chọc. 

Mặt con bé bỗng chóc đỏ bừng, rít lên. " Bọn em chỉ là bạn thôi! Chị nghĩ bậy bạ quá hà! "

Sora nhảy chân sáo. " Thừa nhận đại đi cứ chối mãi, mỡ dâng lên miệng mèo mà không thèm ăn!~ Chị đi trước đây, tạm biệt! "

Thoắt biến, Sora biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Harutya đứng đó chỉ biết thở dài rồi phì cười trước tính trẻ con không bao giờ đổi của cô chị quý hoá. 

Sora ngày trước ranh ma biết bao thì bây giờ lại trưởng thành bao nhiêu. Duy chỉ mỗi tính trẻ con không đổi, gấp đôi hồi đó. Không biết cô ấy có sợ ế chồng, chả ma nào rước không nữa... 

Mà, cô đoán Sora dễ gì để ý trung nhân của mình chạy thoát chứ. Tính cô ấy đã nhắm thứ gì rồi khó mà bỏ lỡ, sẽ tìm mọi cách chinh phục được nó. Dù sớm hay muộn gì cũng thuộc về cô ấy. 

Harutya cười nhẹ. Cô mong Sora tìm được cách đưa Aoi thật trở về và cả ba sẽ cùng đoàn tụ với nụ cười hạnh phúc trên môi. 

Cô bé chợt lặng người, gương mặt hiện lên nét bàng hoàng. 

Làm sao Sora biết tên Tanjiro khi cả hai vừa mới gặp? Còn bảo sớm muộn gì hai đứa cũng cưới nhau, ý bảo biết cả hai có hôn ước chăng? Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau sau bao năm xa cách, đâu thể biết được nhiều chuyện chỉ qua lần chạm mặt này, chẳng lẽ... 

" Từ lúc chia xa đến tận giờ, chị vẫn dõi theo em sao? "

Harutya hướng mắt về phía mặt trời đang dần lên cao, xoá tan màn đêm lạnh lẽo. Một giọt lệ từ khoé mi rơi nhẹ xuống, cô bé mỉm cười hạnh phúc rồi quay lưng chạy đi, tìm những người bạn quý giá của mình. 

-----------

Lười biếng đủ rồi, từ giờ tôi sẽ chăm hơn!! Hứa danh dự, không lười ra chap mới nữa! Hãy tin tôi! '-') 

How to lấy lại kiến thức môn Toán? '-') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro