•CHƯƠNG 7•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abari Sora nhướng mày nhìn Kibutsuji Muzan.

" Hửm? Là ta nghe nhầm hay là ngươi có vấn đề- "

" KHÔNG ĐƯỢC!! TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!! "

Đám gia nhân gào thét, mặt như không chấp nhận sự thật. Họ chắn trước Sora ngăn cách hắn và cô. Haki ôm chầm lấy Sora bất chấp hình tượng thiếu nữ trầm lặng gào khóc nỉ non. 

" Chủ nhân~ Đừng có bỏ bọn tôi đi theo tên đó chứ! Ngài mà đi bọn tôi sống sao đây?! "

" Đúng đó Chủ nhân! Bọn tôi chết đói hết thì sao? Ngài nói sẽ nuôi bọn tôi và ở bên bọn tôi mà! "

" Ngài đừng có đi! Ngài đi rồi ai cung phụng Ngài tốt hơn bọn tôi đâu! "

" Ngài ở lại với bọn tôi đi mà~ "

Đám gia nhân ôm chầm lấy cô khóc lóc, van xin, nài nỉ các kiểu. Cô ngồi đó mà không biết đường nào lấy hơi hít thở. 

Abari Sora hắc huyết: "..." Lũ gia nhân các ngươi, ta có bảo là đi với hắn à? 

Kibutsuji Muzan: Đám các ngươi chính là tấu hài cho ta xem? 

Abari Sora nghiến răng, cố nén cơn giận.

" Buông ta ra, ta không có đi! "

Cái lũ này cứ khiến cô cứ tăng xông mãi, nhiều lúc chán lũ này kinh khủng. Cứ làm quá mọi việc lên rồi khiến việc đó trở nên rối rắm, khó giải quyết. Đôi lúc cô định ném lũ này ra đường rồi nhưng thôi làm thế nghiệp tụ rồi bị nghiệp dí thì khổ. Ít ra nhà cửa ồn ào xíu cũng vui nhưng đôi khi vui quá trớn thành ra một đống rắc rối. 

May là đám gia nhân không lo khóc lóc, kêu gào chứ không chắc banh chành hết quá.

" Chủ nhân hứa rồi đấy nhá~ Ngài mà bỏ bọn tôi trời đất không dung tha Ngài! "

Abari Sora cười tươi, tay phẩy phẩy chiếc quạt. 

" Haki, cắt phần cơm của bọn chúng nhé! "

Gia nhân: Ớ?! ∑(˚∆˚

Haki thở dài, chỉ biết tuân lệnh. Rõ khổ, cứ làm ầm ầm lên như vậy bị cắt phần cơm cũng đáng.

" Khụ khụ... Bây giờ nghiêm túc này. Vì lí do gì ngươi muốn ta trở thành đồng minh của ngươi? "

Abari Sora mỉm cười nhẹ. 

Theo như cô nghe lũ quỷ đồng đại về hắn ta - kẻ được cho là mạnh nhất và cũng là kẻ tạo ra hàng nghìn con quỷ khác. Dòng máu của hắn ẩn chứa sức mạnh đặc biệt và quyền năng vô cùng to lớn. Bất kì con quỷ nào cũng khao khát máu của hắn. À, kể cả con người nữa nếu, bọn chúng có đủ dã tâm và sẵn sàng hi sinh bất cứ thứ gì để đổi lại có được sức mạnh. 

Hắn vốn đã rất mạnh, lại còn có dã tâm rất lớn. Những thuộc hạ thân cận của hắn vốn không phải hạng dễ chơi. Chỉ cần hắn ra lệnh chuyện gì bọn chúng cũng cố gắng hoàn thành dù khó đến mức nào. Nếu cô nhớ không lầm thì lũ quỷ đó mạnh chỉ đứng sau hắn ta, là Thập Nhị Quỷ Nguyệt thì phải. 

Hừm, hắn vốn chỉ cần phái thuộc hạ đến đây chuyển lời thôi. Vì một nhân vật nhỏ nhoi như cô lại đích thân đến đây. Hẳn là chẳng phải chuyện tầm thường gì. 

Mà, cô chán cảnh lũ quỷ cứ lộng hành khắp nơi rồi. Chúng cả gan đến mức cô đã giăng kết giới ở vùng núi này, chúng vẫn cố chấp phá huỷ và đòi lên cho bằng được. Dù cô đã phái người đến cảnh báo chúng nhưng có vẻ chẳng lọt tai chúng chữ nào. Thú thực, lúc đó Abari Sora tức điên người.

Lũ ngu ngốc, thích tìm đường chết thì ta chiều! 

Bởi thế cô chả ưa mấy lũ quỷ, mạnh thì có mạnh đó nhưng đối với cô mạnh đến mấy mà chả có não thì cũng chỉ là tép rêu, cọng cỏ biết nói. Tự xưng là kẻ mạnh thì phải kể đến cái đầu. Chỉ được mỗi cái to mồm.

Nhưng nếu hắn đã cất công đến đây, cô sẽ suy nghĩ lại việc này. Hợp tác với hắn tính ra cũng không tệ. Có gì "mượn" hắn vài tên kiếm tiền hộ, đem chúng ra thí nghiệm cũng được đó chứ. 

Kibutsuji Muzan cười khẩy, đôi đồng tử đỏ tươi khẽ nhíu lại. 

Sắc sảo, thông minh, ranh ma. Đủ tố chất mà hắn đang tìm kiếm. Chuyến đi lần này chẳng phí công chút nào. 

" Đã là kẻ mạnh thì nên tụ họp với nhau. Một nhân tài như ngươi, ta nào có thể bỏ qua. "

Abari Sora nhếch môi cười lạnh, thanh giọng trong veo đầy lạnh lẽo. 

" Ồ. Thực vinh hạnh làm sao. Vậy, lợi ích khi hợp tác với ngươi, có thể cho ta biết không? "

Kibutsuji Muzan chậm rãi đáp lại.

" Chỉ cần ngươi muốn, bất cứ thứ gì ta đều đáp ứng cho ngươi. Nhưng nếu nó quá đáng, đừng trách tại sao cái mạng nhỏ của ngươi không còn. "

Abari Sora phẩy phẩy cánh quạt, cười giễu cợt.

" Ta tự hỏi ngươi đây là đang mời ta hợp tác cùng ngươi hay là đang uy hiếp ta? "

" Tuỳ ngươi. Ngay từ đầu, ngươi cũng chỉ có một con đường duy nhất đó là hợp tác với ta. "

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đôi đồng tử oải hương đảo sang hướng khác. Vậy, vốn hắn chẳng đề nghị gì cả, đây là bắt buộc rồi. 

Thiệt tình, hắn ta đúng là chẳng thèm quan tâm đến cảm nhận của ai cả. Không hiểu tại sao lũ quỷ lại tôn thờ và kính trọng hắn đến thế. Lũ não tàn! 

( Hình như tôi vừa tự chửi bản thân '-') )

Kibutsuji Muzan trầm tĩnh nhìn thiếu nữ, hắn thở hắt, đứng dậy. Lạnh nhạt cất giọng.

" Ta cho ngươi thời hạn ba ngày cho ngươi suy nghĩ kĩ. Đừng có làm ta thất vọng. " 

Hắn quay lưng bước đi. 

" Khoan đã. "

Abari Sora nghiêm túc nhìn bóng lưng Muzan. 

" Ngươi bảo chỉ cần ta muốn, ngươi đều đáp ứng cho ta? "

Hắn quay người lại, khẽ nhíu mày. 

" Đúng. "

" Ta muốn... "

Kibutsuji Muzan bất ngờ, đôi mắt hơi mở to. Xong, hắn điềm đạm đáp lại.

" Được. "

Abari Sora cười nhẹ, quay sang Haki nhẹ nhàng bảo.

" Haki, tiễn hắn đến tận nhà. "

Cô nhìn hắn, cười híp mắt. 

" Hẹn ba ngày sau gặp tại căn cứ của ngươi. "

Hắn chưa kịp nói gì, Haki đã lập tức dịch chuyển hắn về đến ngôi nhà hiện hắn đang ẩn nấu dưới lớp là một đứa trẻ. 

Kibutsuji Muzan có chút bất ngờ, cô ta biết nơi hắn ẩn nấu vào ban ngày sao? Đúng là hắn không nhìn sai người. Đôi đồng tử đỏ tươi ánh lên tia thích thú. 

Gương mặt Abari Sora trở nên trầm tĩnh, cô hướng mắt về bầu trời xám xịt. Thở hắt một cái, cô trở về phòng. Tâm trạng trở nên rối bời, cô vỗ trán, tự trách mình. 

" Mình đã nói cái gì thế không biết! "

-------

Năm nay gắt quá các cô ạ :(( 

Giáo viên toàn thú dữ không hà :(( 

Các cô đoán xem Sora đã nói gì nào :> 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro