•CHƯƠNG 8•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mới tràn đầy sự... 

XUI XẺO VÀ BỰC BỘI!!!

Phẫn nộ! Cô rất phẫn nộ! 

Hôm nay làm cái quần què gì cũng xui. Làm như hôm nay vận xui đeo bám cô miết ý. 

Đi xung quanh nhà, vô tình đụng trúng bình hoa cô thích nhất, bể nát tươm. Tiếc của, đau lòng, cô khóc 7749 dòng sông. Tự trách bản thân con hậu đậu, phá của. 

Đi ngang nhà bếp, đúng lúc Haki đang nấu ăn, lửa phực lên cháy luôn cái chảo và mém chút cháy nhà. Cô ậm ừ xem như chưa thấy gì. Lập tức phóng đi, không nhìn lại. 

Thấy lũ trẻ con trong nhà đang chơi nhảy dây, cô cũng ham hố đòi nhảy chung. Kết quả té sml, u một cục trên đầu. Cay cú, bực bội bỏ vào trong phòng. 

Về đến phòng thì bắt gặp một chủng loài cô rất căm thù, hận không thể diệt trừ tận gốc, đó là bạn gián "đáng êu" với hai cọng râu vài ngoe nguẩy. Không chỉ có một bạn mà là hơn cả chục bạn đang bò quanh phòng cô.

Abari Sora dùng hết sức lực của mình chạy đến bán mạng, dùng chiêu "Sư tử hống" chỉ để gào lên câu: "Cứu mạng bổn nương! Có thích khách! Người đâu, xách kiếm chém chúng cho ta!"

Thiếu điều cô vác khúc gỗ bự tổ chảng phang vào phòng mình thôi.  

Abari Sora phờ phạc nhìn về hướng vô định. Thầy bói bảo ta sẽ liên tục gặp may mắn trong tháng này mà. Sao tự dưng lại bị xui xẻo ghé thăm, chẳng thèm về thế này?! Tên thầy bói đó là đồ dỏm hay gì?! 

" Huhu...!! Không chịu đâu!! Ai đó lấy lại may mắn cho ta!! "

Thiếu nữ tóc lam vứt hết tiết tháo cuối cùng, nằm lăn lóc ăn vạ, khóc lóc ỉ oi. Hình tượng kẻ ranh ma, hắc ám bay biến cmnr!

Gia nhân: "..." Bình tĩnh! Bình tĩnh nào tôi ơi! Đừng phun tào!

Haki: "..." Chủ nhân khí chất kiêu ngạo của tôi đâu rồi? 

Haki ho khan, nụ cười trở nên cứng đờ, kìm nén bản thân với khẩu hiệu: Đừng khẩu nghiệp!

" Chủ nhân, thỉnh nghiêm túc a!"

Ngay khi vừa dứt lời, Abari Sora ngồi ngay ngắn với phong thái dịu dàng, đằm thắm, nết na. Môi nở nụ cười xã giao chuyên nghiệp, tay phẩy phẩy cánh quạt. 

" Ngươi nói gì vậy? Ta vẫn nghiêm túc đó giờ. "

Haki: "..." Bỗng dưng nổi hứng cà khịa ghê. 

" Cũng đã tới hạn ba ngày, Ngài không định đến chỗ hắn sao? "

Abari Sora âm trầm nhìn về nơi vô định, điệu bộ vô cùng chán chường. 

" Hừm~ Ta chẳng nhớ đấy... "

Dạo gần đây không có một chuyện thú vị nào khiến cô bận tâm hết, đến lũ quỷ sân si ngoài kia cũng chẳng có lấy một cuộc cãi vã, tranh giành lãnh thổ hoặc con mồi. 

Khách khứa gì cũng có vài ba người đến chữa bệnh nhẹ nhẹ nhưng ít ra toàn là dân giàu có, tiền tăng lên kha khá. Khỏi lo chết đói tận mấy tháng, tuyệt! 

Mà, suy cho cùng, ở đây mà không có vụ gì để hóng hớt, châm thêm tí dầu, tí lửa cho vui. Chán đến phát ngán! 

Sora nằm dài ra sàn, thở dài. " Haki, có gì chơi không? Chán chết đi được! "

Haki dừng động tác xếp quần áo lại, cô dửng dưng đáp.

" Ngài đến chỗ hắn ta "mượn" vài tên về "chơi" đi. "

Abari Sora ngẫm nghĩ vài giây rồi bật dậy. Cô cười cười, vẫy vẫy tay. 

" Ý hay đó. Ta đi một lát sẽ về. "

Haki mỉm cười nhẹ, cúi người bày tỏ sự kính trọng dành cho Sora.

" Vâng, Ngài đi vui vẻ ạ. "

Thoáng chóc vài giây sau, Abari Sora biến mất không chút vết tích. Haki đứng dậy, thở hắt, gương mặt lạnh lùng nữ nhân hướng đến lũ gia nhân trong nhà, nhắm hờ mắt. 

" Chủ nhân đã đi rồi. Giờ thì... "

" BUNG ĐÀO ĐI MẤY CHẾ!!! "

Vang vọng khắp nơi là tiếng hò hét phấn kích quá độ của một lũ điên bất thình lình nào đó. Mở tiệc linh đình, có dấu hiệu sẽ mở xuyên đêm đến khi chủ về. 

--------

Abari Sora nhếch mép. Chăm chú theo dõi Kibutsuji Muzan với bộ dạng nữ nhân xinh đẹp đang tức giận, xử phạt lũ quỷ Hạ Huyền. 

Nghe đâu mấy tên Hạ Huyền này cũng mạnh. Lần này một trong số Hạ Huyền bị tiêu diệt. Là Hạ Ngũ thì phải. 

Cô lắc đầu thầm thương cảm lũ sắp bị "thanh lí" về Địa Ngục kia. Coi bộ ca này căng rồi. Tên nào tên nấy run như cày sấy, mặt mày xám nghoét. 

Nếu loại bỏ chúng dễ dàng như vậy mà chẳng thể tái chế, có chút chán đấy. Khoan, tái chế à...? 

Cô nở nụ cười lạnh. Có trò vui rồi! 

Kibutsuji Muzan tức giận, đôi mắt sắc lạnh nhìn lũ Hạ Huyền. Sát khí toả ra từ hắn nồng nặc hơn bất cứ lúc nào. Nếu là một kẻ tâm linh yếu ớt e là sẽ ngất tại chỗ vì bị hắn doạ sợ mất. 

" Tất cả các ngươi...! Một lũ vô dụng! "

Lũ Hạ Huyền từ lâu đã run sợ, đồ hôi hột. Bọn chúng biết rõ bản thân sắp sửa bị hắn xử lí. Vì Hạ Ngũ đã bị giết chết, hạ tên đó là một trụ cột nhưng kẻ có nguy cơ khiến kế hoạch của hắn đổ vỡ là tên đeo đôi hanafuda, một Thợ Săn Quỷ và em gái của kẻ đó, một nữ quỷ, chưa từng ăn thịt hay gây hại cho con người.

Abari Sora mỉm cười quỷ mị, thoắt biến đứng cạnh Muzan từ khi nào. Cô nhìn hắn, vẫy tay. 

" Lâu ngày không gặp, Muzan. Trông ngươi có vẻ không được vui. "

Muzan liếc nhìn thiếu nữ hừ lạnh, lạnh lẽo buông trả lời nhưng tần suất sát khí đã giảm đáng kể.

" Chắc ngươi cũng đã biết. "

" Ừ. " Sora gật gù. " Hạ Ngũ đã bị giết. "

Lũ Hạ Huyền thất kinh nhìn thiếu nữ, không khỏi ngạc nhiên cùng phẫn nộ. Cô ta đã ở đây từ khi nào?! Hơn nữa còn rất rõ việc này, liệu cô ta là quỷ? Nhưng mùi của cô ta khác hẳn chúng. Chẳng lấy một chút mùi tanh của máu tươi. Hình như cô ta đang lơ lửng?! Linh hồn sao?! Cách nói chuyện của cô ta đối với ngài Muzan cũng rất vô lễ, không biết rõ thân phận của mình. Làm chúng muốn bóp nát cô ta tại chỗ, ngay-tức-khắc! 

Đọc được suy nghĩ của Hạ Huyền, Kibutsuji Muzan trừng mắt nhìn chúng, điệu bộ tức giận hơn khi nãy.

" Các ngươi muốn giết cô ta? "

Hạ Huyền ngày càng sợ hãi, không hiểu lí do vì sao chủ nhân chúng lại tức giận đến vậy. 

Hạ Tam to gan cất giọng.

" Thưa Ngài, cô ta quá vô lễ với Ngài nên chúng tôi mới- "

" Ta đã cho phép ngươi nói? Các ngươi ngày càng lộng hành, chẳng coi lời nói của ta ra gì! "

Muzan quát lớn. Tên Hạ Tam kia sợ sệt, dập đầu tạ tội. Abari Sora trông có vẻ chẳng để ý đến lời nói của Hạ Tam, cô chỉ cười nhạt, vỗ vai Muzan giúp hắn hạ hoả, nhẹ nhàng cất giọng.

" Bình tĩnh đi. Chuyện thường tình thôi. Mà, Muzan này, ta có thể mượn mấy tên phế thải này được không? "

Muzan liếc nhìn Sora. " Ngươi định làm gì? "

Môi mở nụ cười nham hiểm, thâm độc, Abari Sora ghé môi sát bên tai Muzan, thì thầm gì đó chẳng rõ. 

Kibitsuji Muzan cười lạnh, đồng tử ánh lên vẻ hứng thú. " Được, mọi chuyện theo ý ngươi. "

----------

Tôi mà tạch Văn là tại chap này đó nha!!!!!! QAQ 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro