•CHƯƠNG 9•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Abari Sora phẩy phẩy cánh quạt, nụ cười nồng đậm sát khí, đồng tử oải hương quỷ dị hướng đến lũ Hạ Huyền đang bị trói lơ lửng, trên người chúng chằn chịt những vết cắt không thể lành lại. 

Chúng thở gấp, cơn đau lan toả khắp cơ thể ngấm vào từng tế bào trong chúng, dày vò chúng. Đôi mắt đầy thù hận nhìn thiếu nữ độc ác trước mặt, chúng hận không thể cấu xé cô ta ra trăm mảnh. Nhưng chúng nghĩ cô ta quan tâm chắc? 

Là kẻ ác, thì tàn nhẫn là yếu tố không thể thiếu. Bao nhiêu đây còn đỡ chán!

Cô vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi mắt nhíu lại.

" Xem ra cuộc thử nghiệm lần này thất bại nữa rồi. Quả nhiên rác vẫn hoàn rác, không thể tái chế. "

Thiếu nữ chán nản, lắc đầu tỏ vẻ đáng tiếc. Đáng lí ra lần này phải thành công mĩ mãn vượt cả mong đợi chứ, sao thành ra kết quả chằng khác lúc trước bao nhiêu thế này? Dù sao chúng cũng đẳng cấp hơn lũ thấp kém ngoài kia nhiều, lí do nào đây nhỉ? Do cô lựa chọn sai hay chúng thực sự quá yếu? 

" Con mẹ nó! Ngươi nói ai là rác?! Thử đấu với ta một trận xem, xem ngươi có bị ta cắn chết hay không! "

Hạ Lục gào lên, đôi mắt hằn lên mấy tia máu, cắn răng kiềm nén cơn giận. 

Mặt cô ta trở nên lạnh tanh, gấp quạt lại, nhẹ nhàng bước đến Hạ Lục. Không ngần ngại thẳng tay dùng tay bóp nát một bên đầu của hắn ta, nở nụ cười điên cuồng, đôi mắt tím sáng hơn bao giờ hết. Tay cầm một bên đầu còn lại của hắn, giơ lên ngang tầm mắt, kiêu ngạo.

Hạ Lục thất kinh khi nhìn vào đôi đồng tử điên cuồng ấy, thực đáng sợ! 

" Ồ, xem ai đang thách thức ta này~ Một kẻ thấp hèn như ngươi có thể giết ta sao? Ngây thơ quá đấy! Đã là sâu bọ thì đừng có giở giọng cao sang đòi đua với nữ vương! "

" Nói cho các ngươi rõ, nếu muốn thống trị toàn nhân loại thì đừng ngu ngốc làm phật ý ta! Với lại, kẻ duy nhất có thể giết được ta chỉ có duy nhất một người, đừng có ảo tưởng rằng một ngày ta sẽ chết dưới tay các ngươi! Nhớ cho rõ! "

Nói xong, Abari Sora vứt đầu của hắn sang một bên, quay bước khỏi căn hầm tràn ngập mùi tanh ngột ngạt. 

Tức giận, đúng Abari Sora đây chính là rất tức giận. Cô biết rõ sẽ chẳng tránh khỏi miệng lưỡi thiên hạ, dù quỷ hay người, chúng cũng đều như nhau cả. Biết bao lần bị thách thức bởi mấy tên tép rêu, cô đều lờ đi bảo Haki xử lí cho khuất mắt. 

Chỉ khác là cô được Haki báo lại chứ không nghe trực tiếp, lần này chứng kiến tận mắt một sâu bọ trừng mắt khinh thường mình, buông lời kiêu chiến. Nếu không phải vật là thí nghiệm thì chúng đã bị cô bóp nát từ khi nào rồi. Ứa gan thực sự! 

Nhưng Abari Sora cô đây là đang tích đức, không muốn so đo với lũ phạm thượng kia. Vẫn là nên tịnh tâm, khẩu nghiệp trong lòng thì hơn. Nếu còn lần sau, cái mạng nhỏ của hắn khó mà giữ. 

Vừa mở cửa ra, Sora bắt gặp bóng dáng quen thuộc của sinh vật hoàn hảo nhất trên trần thế. Cô thở hắt, không hiểu sao day dưa với lũ quỷ này chi không biết. 

" Ngươi vừa xung đột với lũ phế thải ấy à? "

Thoắt biến, Muzan đã đứng trước mặt cô, Sora có chút giật mình, cười lấp liếm.

" À ừm... Chút chuyện vặt ấy mà. "

Tên này cũng thông minh thật! Chỉ với một chút máu dính trên tay và váy đã biết. Sora thầm cảm thán.

Kibitsuji Muzan nhìn thiếu nữ song lạnh nhạt hỏi.

" Bọn chúng nói gì ngươi? "

Abari Sora ngây người, cười giễu cợt. " Hửm? Lo à? "

Hắn ta hừ lạnh. " Có trả lời không? "

Sora bĩu môi, phẩy phẩy cánh quạt, lướt qua Muzan một cách nhẹ nhàng.

" Chuyện này ta xử lí được, không cần ngươi xen vào. Lo mà bảo tên Hạ Nhất cẩn thận một chút, cái đầu của hắn sắp bay rồi đấy. "

Một đạo ánh sáng vụt qua đôi đồng tử đỏ tươi, hắn nhướn mày, liếc nhìn thiếu nữ đang cười khẩy.

" Bay đầu ấy đúng theo nghĩa đen, ngươi hiểu rõ mà đúng không? Kẻ sẽ giết hắn ý. " 

Nói đến đây Kibitsuji Muzan toả ra làn sát khí mạnh mẽ, đủ hiểu hắn tức giận đến mức nào. Nhưng làm ơn, đừng tưởng tượng gương mặt tức giận của hắn làm gì. Đủ làm bạn nhập viện vì chấn thương tinh thần hạng nặng và trái t(r)ym nhỏ bé của bạn cũng ngừng đập luôn đấy. 

Abari Sora thầm đổ mồ lạnh, rốt cuộc tên đeo đôi hanafuda đó đã làm gì để hắn ghi hận đến thế? Sát khí lúc này của hắn còn nồng hơn cả khi chuẩn bị xử lí lũ Hạ Huyền kia nữa. Cả cơ thể bất giác vì hắn mà run rẩy đôi chút. Tên này cũng nguy hiểm quá đi. 

" Yên tâm, ta sẽ "tặng" hắn một chút sức mạnh, nhưng hậu quả để lại ta không chắc. "

Abari Sora thở hắt, trầm mặt nhìn cốc trà ấm trong tay, chất giọng đều đều. 

" Không cần, cứ để thuận theo tự nhiên. Với số máu ta cho hắn, ta không nghĩ hắn ngu ngốc đến độ không biết tận dụng. "

Tần suất sát khí đã giảm, Muzan lạnh nhạt lên tiếng đan xen vào đó có chút tức giận, hắn mở cửa ra toan bước đi nhưng khựng lại nhắc nhở Sora.

" Sau này không cần vì chuyện nhỏ nhặt kia ảnh hưởng, nó sẽ không bao giờ lặp lại nữa. "

Nói rồi, hắn đi mất. 

Abari Sora ngồi bất động, vài phút sau quay đầu về hướng hắn vừa đi, tặc lưỡi. 

Con mẹ nó! Tim sao đập nhanh thế này?! 

---------

Tôi tạch rồi.... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro