Chương 35:Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Sao cơ?Tanjirou đi đến làng thợ rèn sao?"

-"Vâng ạ, tôi nghĩ rằng ngày mai ngài cũng nên đi đến đó.Ngài có thể yêu cầu thợ rèn của ngài luyện cho mình 1 cây kiếm theo ý mình."-Aoi vừa phơi chăn gối, vừa nói.

-"Hể?Vậy sao?Nhưng ngoài Tanjirou thì còn ai nữa không thế?"-Cô hỏi.

-"Hình như là ngài Luyến trụ và ngài Hà trụ cũng đã đi rồi cơ đấy."-Aoi gật đầu 1 cái, rồi nhìn cô nói.

-"À, vậy thì...Làng đó ở đâu thế?"-Cô đến cạnh Aoi, giúp cô ấy phơi đồ.

-"Con quạ sẽ thông báo cho ngài biết ngôi làng ở đâu."-Aoi nói.

-"Nói vậy là nó biết rồi sao?"-Cô chớp chớp mắt, kinh ngạc hỏi.

-"Vâng, chính nó nói với tôi việc này."-Aoi đáp.

-"Con quạ chết giẫm này, không biết ai mới là chủ của nó nữa.Nhưng mà nè, sao cậu lại cứ gọi tôi là 'Ngài' hoài vậy?"-Cô tỏ ra khá bực bội khi mà Aoi cứ gọi cô bằng kính ngữ như thế.

-"Ngài là trụ cột, còn tôi là người dưới trướng ngài cơ mà.Với cả, ngài cũng đừng giúp tôi như thế nữa.Phiền ngài lắm."-Aoi thấy cô định lấy thêm cái chăn nữa, thì liền giữ tay cô lại.

   Có lẽ, Aoi luôn tự giằn vặt bản thân vì sự yếu kém của mình.Dù là chỉ mình cô ấy nghĩ.

-"Chúng ta không phải là bằng tuổi sao?Gọi như thế cho thân đi chứ.Kính ngữ làm gì?"-Cô nghiêng đầu nói với Aoi.

-"..."-Aoi nhất thời không biết nên phản bác gì.

-"Cậu_"

-"Tsukiko ơi!!!"

   Cô chưa kịp dứt lời thì Zenitsu từ xa chạy lại.Chưa thấy người mà đã nghe tiếng.

-"Từ lúc Tanjirou không có ở đây, cậu ta cứ như thế.Thôi tạm biệt cậu, tôi đi trước đây."-Cô liếc nhìn  Zenitsu ở xa 1 cái, rồi lập tức phóng chạy.

   Một lúc sau, Zenitsu đi đến chỗ của cô vừa đứng, ngơ ngác nhìn xung quanh, rồi nói:

-"Ủa?Tsukiko đâu rồi?"

-"Cô ấy thấy cậu đến thì liền đi rồi."-Aoi chẳng nhìn Zenitsu 1 cái, mang giỏ đồ rồi đi vào trong.

-"Cậu không chỉ thì tôi đi kiếm tiếp."-Zenitsu trề môi ra, rồi chạy đi kiếm tiếp.
_____________
-"Sao lại thấy ớn lạnh thế này?"-Cô ngồi xuống ghế, bỗng rùng mình 1 cái.

-"Trời như thế mà ngài cứ đi từ phủ này sang phủ khác, thì không cảm lạnh mới lạ."-Kazuma bên cạnh rót cho cô chén trà.

-"Yên tâm, ta khỏe vô cùng mà."-Cô cười phì, nói với Kazuma.

-"Tôi mới tím được nơi khá đẹp.Hôm nào ngài đi với tôi không?"-Haruto như chớp được thời cơ liền rủ rê cô đi chơi cùng.

-"Duyệt!"-Cô lập tức tán thành ý kiến của Haruto.

-"Còn đám tân binh thì sao ạ?"-Haruki lập tức dập tắt cái ý nghĩ dạo xuân của cô, liền tạt cho 1 xô nước lạnh.

-"Bọn họ còn đang luyện tập ở trong sân kìa, ngài không định quản sao?"-Kagaya liền thêm dầu vào lửa.

-"Cũng đúng, chỉ có mình Mine ở ngoài đấy thì không ổn.Được, đi thôi."-Cô đanh mặt lại suy nghĩ, rồi đi ra ngoài sân tập.

   Trong 2 ngày nay, cô đã đào tạo cho các Tân binh và cho cả những kiềm sĩ bậc cao.Nói là cô đào tạo chứ thật ra là 'Mọi người'.Những thần khí sẽ phụ trách những tân binh.Còn cô sẽ tập cho những kiếm sĩ cấp cao.

   Ngồi được 1 lúc, thì con quạ bỗng hốt hoảng bay đến, vừa đậu ở cái bàn cạnh cô thì nó nói:

-"Nguyệt trụ-Kikyou, lệnh triệu tập khẩn.Mau đến Trụ sở chính!"

-"Sao cơ?"-Cô đứng bật dậy khỏi ghế, chạy theo hướng con quạ.

-"Có chuyện gì sao?"-Cô vừa chạy theo nó vừa hỏi.

-"Phu nhân Amane cùng 2 con bị giết rồi."-Con quạ bay nói.

-"Cái gì?Có chuyện như thế sao?Thế thì ta đi trước đây."-Cô hốt hoảng khi nghe tin đó, tăng tốc độ.

   Chỉ 1 chốc sau, cô đã đến nơi.Lúc đó, ai cũng đã có mặt.Một nét mặt đau buồn vô cùng.Cô quỳ xuống bên cạnh mọi người.

-"Chẳng lẽ là thật sao?"-Cô thấy xác chết của Amane và 2 đứa con gái của cô ấy bên cạnh.Cô vội che miệng lại, thốt không ra lời.

-"Người rõ ràng là còn khỏe mạnh mà?Vì sao lại?"-Cô ấp úng hỏi.

-"Nàng ấy đi dạo ngoài phủ thì vô tình gặp nạn."-Kagaya chậm rãi nói.

-"Chẳng phải hôm nay trời sáng sao?"-Shinobu hỏi.

-"Thật ra là nàng ấy đã qua đời từ tối đêm qua.Nhưng tới bây giờ mới phát hiện ra thi thể."-Kagaya cụp mắt xuống, từ tốn giải thích.

-"Nam mô, Nam mô.Phu nhân và các tiểu thư thật đáng thương.Nam mô."-Gyomei vừa khóc vừa nói.

-"Xin ngài đừng quá đau lòng.Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ cho ngài."-Rengoku lập tức an ủi nhưng cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu.

   Cô từ từ đứng dậy, cúi đầu chào Kagaya 1 cái rồi rời đi.Giyuu thấy vậy liền hỏi:

-"Em đi đâu thế?"

-"Làng thợ rèn, lấy kiếm."-Cô không lạnh lùng nói.

-"Tiểu thư, Kakushi lát nữa sẽ đến phủ của cô."-Kagaya nói.

-"Vâng, đa tạ ngài."-Cô cảm ơn 1 tiếng rồi bước chân ra khỏi Trụ sở chính.

   Cô đi vào phủ của mình, thay bộ đồng phục của Sát Quỷ đoàn, khoác lên mình 1 chiếc Haori màu trắng.Giờ cô đã thật sự trông rất giống 1 thành viên của Sát Quỷ đoàn.

   Như thế, cô mới chứng tỏ được lòng trung thành của cô với Kagaya nhỉ?

   Quả nhiên, 1 lát sau, có 1 Kakushi nữ đi đến ở phủ cô.Cô ấy nói:

-"Tôi sẽ dẫn ngài đến làng thợ rèn.Đây là chiếc khăn, ngài hãy che mắt của mình lại đi ạ."

-"Ừ."-Cô đón lấy chiếc chiếc khăn màu đen, không nói gì rồi che măt mình lại.

   Kakushi nữ đó phụ trách cõng cô.Đi được 1 đoạn thì lại thay đổi thành viên.Sau 1 hồi lâu thì cũng đến nơi.

   Cô nhớ khi đi là tầm khoảng buổi xế chiều, còn bây giờ thì trời đã sụp tối.Nhờ sự lặng yên này mà cô có thể ngửi thấy 1 mùi hương thoang thoảng của suối nước nóng.

-"Ở đây có suối nước nóng sao?"-Cô hỏi.

-"Dạ vâng ạ!Cứ đi thẳng là đến nơi.Nhưng trước tiên, tôi sẽ dẫn ngài đến gặp trưởng làng."-Kakushi lần này trông cò vẻ hoạt bát.Hỏi gì đáp nấy.

-"Xin cảm ơn."-Cô cười nhàn nhạt rồi lại đi theo Kakushi kia.

   Nơi cô đến là 1 ngôi nhà lớn nhất ngôi làng này.Cô ngồi xuống trước mặt vị trưởng làng nhỏ bé kia.Hơi cúi đầu, rồi nói:

-"Xin chào ông, cháu là Nguyệt trụ của Sát Quỷ đoàn."

-"Ngoan lắm, cháu ăn bánh đi."-Trưởng làng đúng chất là 1 người ông già quan tâm cháu vậy.Thấy ngoan, liền mang bánh.

-"Xin cảm ơn ạ.Ông có thể cho cháu biết rằng, người rèn kiếm cho cháu là ai không ạ?"-Cô hơi mỉm cười, hỏi thẳng vào vấn đề.

-"Là thằng ranh Hotaru đó."-Trưởng làng bỗng nhiên đang vui vẻ lại đổi giọng khó chịu.

-"Vậy giờ, người rèn kiềm cho cháu ở đâu vậy ạ?"-Cô mỉm cười hỏi.

-"Đi mất rồi."-Trưởng làng trả lời 1 câu cụt ngủn.

-"Sao ạ?"

-"Thằng nhóc đó bỗng nhiên giở chứng, bỏ đi rồi.Nhưng cháu cứ yên tâm, chú sẽ cho nó 1 trận nếu thấy nó quay về."-Người bên cạnh trưởng làng cũng tức giận không kém.

-"Nếu nó không về thì chú sẽ đổi người rèn."-Người đó lại nói.

-"Trời cũng đã tối, cháu hãy nghỉ ngơi đi.Cháu biết suối nước nóng mà nhỉ?"-Trưởng làng nói.

-"Dạ vâng, cháu biết ạ.Vậy thì cháu xin tạm biệt ngài ạ."-Cô cúi người rồi bước ra khỏi nhà.
_______
-"Thật là thoải mái mà."-Cô ngâm mình trong suối nước nóng, khẽ ngâm nga 2 điệu nhạc.

"Cạch"

   Tiếng đồ vật rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro