Chương 36:Chàng trai e thẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Moshi Moshi!Muichirou ơi, có trong phòng không nhỉ?"

   Cô đứng ở trước căn phòng nhỏ, gõ cửa gọi người bên trong.Nhưng phải nói là 1 lát lâu thiệt lâu sao, sau khi cô định bỏ về thì cánh cửa phòng mở ra:

-"Cậu tìm tớ?Có chuyện gì sao?"

-"Đây."-Cô gật đầu 1 cái, rồi đưa thanh Katana của Muichirou vào đêm qua, đặt vào tay cậu.

-"Hôm qua, cậu để quên nè."-Cô nhếch miệng cười, nói.

   Lời nói vừa dứt, Muichirou lại nhớ đến chuyện hôm bữa trước.Mặt cậu ta liền đỏ dần lên, miệng không tự chủ được, ấp úng nói:

-"Cảm..Cảm ơn cậu, tớ...tớ có chuyện rồi.Tạm...Tạm biệt cậu."

-"Chuyện_"

   Cô chưa kịp nói dứt lời, Muichirou liền sập mạnh cánh cửa 1 cái "Rầm".Không kịp cho cô nói hết câu.(Harem như kiểu:Ta vặn đầu ngươi, Muichirou).

   Cô thở dài ra 1 tiếng, rồi mặt cũng đỏ bừng cả lên.Cô đã rất kiềm chế sự xấu hổ của mình.Từ nãy đến giờ, cô đã diễn cả đấy.

   Cái gì mà không ngại cơ chứ?Người ta còn con gái(Au:Bà già rồi) mà.Cũng may, là chỉ số IQ của cô thuộc diện cao, nên việc diễn xuất này vô cùng dễ dàng.

-"Trời ạ, ngượng chết mất!"

   Cô đi được 1 đoạn thì đột nhiên nghĩ lại cảnh đó.Cô ngồi thụp xuống, lấy 2 tay che khuôn mặt đỏ của mình.Thiệt sự là cô muốn gào lên cho đỡ ngượng.

-"Chết, có tiếng bước chân."-Cô ngồi 1 hồi trong bầu không gian yên ắng đó, bỗng phía sau vang lên tiếng bước chân nhỏ.

   Không được, mình phải khôi phục lại dáng vẻ.Để ai bắt gặp cái cảnh tượng này thì có kiếm cái lỗ cũng sẽ bị lôi lên.Hình tượng coi như tàn.

   Cô nhanh chóng nhếch miệng lên, tạo thành 1 đường vòng cung.Một lát sau, tiếng bước chân dừng lại.Cô quay về phía sau.

   Là người của Sát Quỷ đoàn!Lại còn là nam nữa cơ chứ.Cậu ta cao khủng khiếp, hình như là còn cao ngang tầm Sanemi ấy chứ.Một đứa 1m5 nhìn mà mỏi cổ gì đâu.

-"Moshi Moshi."-Cô liền đi lại gần cậu ta chào hỏi.

   Người ta có câu:Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.Nhiều khi mình thân với cậu ta, thì có khi mình cũng cao bằng thì sao nhỉ?

-"Chào...Chào."-Cậu ta lập tức ngại ngùng, đỏ mặt nói.

-"Ểh?Cậu là thành viên của Sát Quỷ đoàn sao?Tôi cũng vậy.Cậu bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?Là tân binh sao?Cậu sử dụng hơi thở gì thế nhỉ?Công nhânt cậu cao lớn thật đó.Đáng ngưỡng mộ ghê!"-Cô xả ra hàng loạt câu hỏi với người mới quen.

   Cậu ta nhất thời không kịp tiêu hóa hết đống thông tin.Sau 1 hồi lâu mới dè dặt trả lời:

-"Tôi...Tôi là Shinazugawa Genya.Là...là tân binh, 16 tuổi"

-"A!Là tân binh sao?Cậu lớn hơn tôi 2 tuổi đó.Cậu họ Shinazugawa nè!Cậu là người nhà của anh Sanemi sao?"-Cô lại tuôn ra 1 tràng câu hỏi, nhưng thứ lọt vào tai của Genya.Duy nhất chỉ 1 câu:

   Cậu là người nhà của anh Sanemi sao?

-"Cậu...Cậu dám gọi thẳng tên anh trai sao?Cậu không sợ bị mắng à?"-Genya nghe xong mặt tái mét, lắp bắp hỏi.

-"Ểh?Thì tại anh Sanemi cho tôi gọi anh ấy như thế mà.Cậu gọi anh ta là 'Anh trai'?Cậu là em trai của anh ấy sao?"-Cô ngạc nhiên hỏi tiếp.

-"Đúng, đúng vậy."-Đôi mắt của Genya thoáng 1 nét buồn bã đến lạ thường.Nhưng cô cũng mang máng hiểu cái cảm xúc ấy là gì.

-"Vậy thì buồn nhỉ?"-Cô chống cằm, đầu hơi nghiêng sang 1 bên, nói.

-"Sao cơ?"-Genya nghe xong, nhất thời ngẩn ra.

-"Anh trai của cậu từ trước đến giờ, chưa từng nhắc đến cậu 1 tiếng.Ngay cả khi tôi hỏi anh ta rằng là có người thân không?Thì lại nhận được 1 câu rằng:Không có, đã chết cả rồi."-Cô ngồi xuống sàn gỗ, tay cầm viên đá nhỏ, tiện tay quăng nó.

-"Thật vậy sao?"-Lần này cô có thể nhìn thấy Genya như sắp khóc đến nơi vậy.

-"Sao vậy?Xích mích gì với người thân à?Nhìn cậu trông có tâm sự nhỉ?Nói đi.Nhiều khi tôi giúp được."-Cô thật sự rất ghét bị gia đình của mình phủ nhận sự tồn tại của mình.

   Như thể, bản thân chưa từng được sinh ra và tồn tại vậy.

-"Có 1 số việc cậu không hiểu được đ_"

-"Không nói thì làm sao biết!"

   Cuối cùng Genya đành bỏ cuộc mà kể cô nghe mọi việc.Cô nghe xong gật gật đầu, tỏ ý hiểu.Sau 1 hồi cô mới nói:

-"Có thể, cậu là người thân duy nhất còn sót lại của anh Sanemi.Nên anh ta không muốn cậu gặp nguy hiểm.Ừm, ừm.Có thể, có thể."

-"Thật như vậy sao?!"-Genya bỗng mừng rỡ hỏi.Nhưng cái sự mừng rỡ đó lại làm cô giật bắn mình.

-"Ừ, có thể."-Cô khôi phục lại thần sắc, miệng nở 1 nụ cười dịu dàng, xinh đẹp đến mê người.

-"Xin...Xin lỗi."-Genya đỏ mặt, miệng ấp úng, khó khăn lắm mới nói thành 1 câu.

   Bất cứ ai nhìn thấy nụ cười của em.Sẽ không 1 ai có thể thoát khỏi sự mê hoặc chết người đó.Đấy là lời nguyền mà em đã phải chịu.Nhớ lấy, đừng bao giờ lộ mặt trước 1 nam nhân!

   Cô bỗng nhiên nhớ lại lời của Kanade trước khi cô ấy mất.Khi đó, cô cũng chẳng quan tâm mấy về việc đó.Nhưng, tại sao bây giờ lại bất chợt nhớ chứ?

-"Cậu...Cậu sao thế?"-Genya thấy cô ngẩn ra thì cũng lấy làm lo lắng, vụng về hỏi.

-"Không, không sao."-Cô lắc đầu tỏ ý mình vẫn ổn.

-"Cậu...Hay là cậu đi nghỉ ngơi đi."-Genya ngại ngùng đưa ra 1 ý kiến.

-"Genya, công nhận rằng cậu dễ thương thật đấy.Khác với anh Sanemi, cậu...rất dịu dàng(Au:Với gái thôi con ơi)."-Cô nở 1 nụ cười trêu chọc.

-"Tôi...Tôi...Tôi."-Điều này thành công ngoài ý muốn.Genya rất dễ xấu hổ.Chỉ trêu 1 tí mà đã cuống cả lên.

-"Được rồi, tôi đi tìm thợ rèn của tôi đây."-Cô đứng dậy, bước chân đi được 1 khoảng thì Genya đột nhiên hỏi to:

-"Này!Cậu tên gì thế?"

-"Kamado Tsukiko-Nguyệt trụ của Sát Quỷ đoàn."-Khi cô nói, 1 cơn gió nhẹ thổi qua, cuốn theo những chiếc lá vàng nhỏ.Làm vạt áo Haori trắng và mái tóc bạch kim của cô bay bay.

   Ôi, khung cảnh thần thánh!

   Khi đã đi được 1 đoạn, cô như muốn bùng nổ.

   Khi nãy, mình trong ngầu kinh khủng!Ước gì có máy ảnh để ghi lại hình tượng khi nãy của mình!(Au:Bỏ qua, để cho nó tự luyến).
_________
   Khi đang dạo trên con phố đông đúc người, cô bắt gặp 1 cậu bé mang mặt nạ.Hừm, xem ra là người của làng thợ rèn.

   Và sao 1 hồi đắn đo suy nghĩ, cô quyết định gạt bỏ chút liêm sỉ của mình đi, mà bám theo cậu bé đó.Dù bản thân sẽ trở thành 1 kẻ theo dõi.

   Bám theo được 1 hồi, cô thấy cậu bé đó đưa đồ ăn cho Tanjirou!Là Tanjirou đó!Nhưng mà nhìn Tanjirou tàn thật, ốm xanh xao, người đầy thương tích.

-"Anh!"-Cô quyết định bước ra hỏi thăm người anh trai này của cô.

-"A!Tsukiko!Sao em ở đây?"-Tanjirou khá ngạc nhiên khi thấy sự có mặt của cô.Nhưng đó chỉ là 1, điều quan trọng hơn là:Tại sao cô ở gần như thế mà Tanjirou lại không phát hiện ra mùi hương cơ chứ!?

-"Em tìm chú Haga, nhờ chú ấy luyện kiếm cho em."-Cô đi tới đỡ Tanjirou dậy.

-"Trùng hợp ghê!Anh cũng đang tìm chú ấy để luyện lại kiếm cho anh luôn này!"-Tanjirou cảm thấy phấn khích khi tìm được người cùng chung ý chí.

-"Mà này, cậu nhóc này là ai thế?"-Cô chỉ vào đứa bé mà khi nãy cô bám theo.

-"À, đây là nhóc Kotetsu.Em ấy đã giúp anh luyện tập đấy."-Tanjirou nói.

-"Luyện tập?Lần đầu em nghe thấy 1 thợ rèn mà có thể luyện tập cùng 1 Sát Quỷ nhân đấy"-Cô híp mắt lại, nhìn Kitetsu đầy nghi hoặc.

-"À không, Kotetsu đã cho anh mượn hình nhân này đấy."-Tanjirou liền chỉ tay vào con rối gỗ đang nằm dưới đất.

   Cô nhìn vào hình nhân, liền biến sắc, trợn mắt ngạc nhiên.Tay cô run run, giọng buồn bã gọi 1 tiếng:

-"Yo...Yoriichi."

-"Sao cơ?Em vừa gọi ai thế?Với cả em không sao chứ?Nhìn sắc mặt của em không được tốt lắm."-Tanjirou lo lắng hỏi cô.

-"Không, không sao.Em nhìn nhầm ạ."-Cô cố gượng cười.

   Chính cô còn không hiểu, vì sao bản thân lại biết tên con rối này.Rõ ràng là gặp lần đầu mà lại như rất thân vậy.

-"2 người nhìn kìa!Có cái gì lộ ra đó!"-Kotetsu bỗng la lên, chỉ vào con rối mang tên 'Yoriichi' mà cô gọi.

   Cô và Tanjirou lập tức chạy tới gần hình nhân.Chỉ cần nhìn sơ qua là đã biết đó là 1 thanh kiếm.

-"Là kiếm đó."-Cô nói.

-"chẳng lẽ đây là thanh kiếm từ hồi Chiến quốc sao?Anh thấy nó cũ quá."-Tanjirou nhìn thanh kiếm bên trong con rối, phấn khởi hỏi.

-"Hy vọng là như thế, anh lấy nó đi Tanjirou.Em nghe nói thép khi xưa rất tốt đó!"-Kotetsu mừng rỡ, ôm Tanjirou.

-"Không được đâu, đó là của em mà."

-"Em tặng cho anh đấy.Anh cừ tự nhiên!"

   Sau 1 lúc, cứ như thế 1 hồi, thanh kiếm vẫn chưa được lấy ra.Cô tức mình, đi đến rút thẳng thanh kiếm ra.

-"Mở nó ra nhé?"-Cô cầm thanh kiếm, chuẩn bị tuốt vỏ kiếm ra.

   Tanjirou và Kotetsu gật đầu 1 cái.Cô thẳng tay tuốt kiếm ra khỏi vỏ của nó.Khi nhìn vào trong, thanh kiếm đã bị rỉ sét nặng nề.

   Xem ra là rất lâu.

-"Bị rỉ_"-Cô chưa kịp nói dứt lời thì Tanjirou nước mắt đã ròng ròng.

-"Không, không sao đâu.Thanh kiếm này đã rất lâu rồi.Rỉ sét là chuyện đương nhiên."-Tanjirou đang cố gắng kiềm nén nỗi đau từ tận đáy lòng.

-"Anh Tanjirou đừng buồn.Em sẽ cố gắng mài lại nó sáng bóng mà."-Kotetsu cố gắng an ủi Tanjirou.

-"Sao lại không đi nhờ chú Haganezuka giúp?Chú ấy có thể sẽ làm được đấy."-Cô đứng dựa vào 1 thân cây, khoanh tay nói.

-"Chú Haganezuka sao?Nhưng chúng ta có biết chú ấy ở đâu đâu?"-Tanjirou nói.

-"Kìa."-Cô hất hàm ra hiệu phía trước.

   Từ phía cô nhìn, có tiếng 'Loạt Xoạt' phát ra.

   Và cứu tinh của Tanjirou đã xuất hiện.

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro