Chương 37:Quỷ 'Cá'?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Chú...Chú Haganezuka!!"-Tanjirou nhìn thấy cái Body '6 múi' cùng sát khí đằng đằng của Hotaru(Au:Ghi Haganezuka thì dài quá, Au lười) thì không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

-"Để đó cho ta!"-Hotaru bước ra từ bụi cây ra.Điều anh ta làm là giành giật kiếm của 2 đứa trẻ.

   Nhục mặt chưa!?

-"Chú Haganezuka, chú tính làm gì thanh kiếm thế?"-Tanjirou vừa giành thanh gươm vừa hỏi.

-"Để ta!"-Hotaru từ đầu đến cuối chỉ nói 1 câu duy nhất.Cuối cùng thì tức quá, giật lấy nguyên thanh kiếm.

-"A!Chẳng ra dáng người lớn gì cả."-Kotetsu bị lấy mất kiếm, giận dỗi nói.

-"Chào mọi người, điểm yếu của anh Haganezuka là ở eo ấy."-Nakamori bỗng nhiên xuất hiện, cù léc vào eo của Hotaru.

   Và kết quả, Hotaru nằm chỏng gọng 1 đống.Cô đen mặt, hình tượng còn đâu nữa chứ?

-"Chú Haganezuka ơi, chú ổn không?"-Cô chọt chọt cái mặt nạ của Hotaru, thỏ thẻ gọi.

-"Con ranh này, mi nhìn ta xem có ổn không?"-Hotaru ngồi dậy, bức xúc nói.

-"Thanh Chủy thủ của cháu nhờ chú sửa giúp, chú đã rèn lại rồi phải không ạ?"-Cô liền nói thẳng vào vấn đề.

-"Ừ, xong rồi.Lưỡi thanh Chủy Thủ, ta đã rèn bằng thép của Nhật Luân đao."-Hotaru lấy thanh Chủy Thủ ra, khoe thành quả của mình.

-"Chú Haganezuka, chú có thể giúp cháu..."-Cô gãi gãi đầu, nói nhỏ.

-"Cái con ranh này!Ngươi dám làm như thế với thứ ta đã rèn sao!?Ngươi có muốn ta dùng nó để chém cái đầu ngươi không hả!?"-Lời cô vừa dứt, Hotaru liền nổi giận đùng đùng, thiếu chút nữa là đập cô 1 trận rồi.

-"Cháu xin lỗi mà!Nhưng chú giúp cháu đi!Một lần thôi!"-Cô chắp tay, năn nỉ Hotaru.

-"Ngươi còn dám làm như thế nữa hay sao!?Ta phải cho ngươi 1 trận!"-Hotaru lập tức nổi điên lên, lao lên định đánh cô.

-"Eo!Eo!"-Nakamori hô lên.

   Cũng may là kịp thời, nếu không là cô đã nằm cạnh Hotaru rồi.

-"Cháu xin lỗi, nhưng vì những thanh Kiếm mà chú rèn ra rất sắc bén, rất chất lượng mà."-Cô liền nịnh nót Hotaru.

-"Tha cho mi 1 lần đấy!"-Hotaru nghe xong, liền đổi ý.

-"May quá!Cảm ơn chú, nhờ chú nhé!"-Cô cảm ơn lia lịa, nói.

-"Thanh Nhật Luân kiếm của mi, ta đã rèn sắp xong rồi.Tối nay, ngươi chỉ việc đến lấy."-Hotaru khoanh tay, tự đắc.

-"Vậy mà, ngay từ đầu không giúp cho rồi.Còn làm ra vẻ nữa.Đúng là đồ ngốc mà!"-Kotetsu liến thoáng, nói.

-"Mày chết với tao!"-Hotaru lập tức, túm áo xách Kotetsu lên.

-"Eo!Eo!"-Nakamori hốt hoảng nhắc nhở.

   Cô thấy việc đã giải quyết xong, liền chạy vọt đi.

   Về đến nơi, lúc đó đã là giờ cơm chiều.Cô bắt gặp, Muichirou đang mở cửa ra, định bước ra phòng.Cô từ xa ohi lại gần, gọi:

-"Muichirou!Chào buổi chiều!"

   Muichirou phóng ngay vào phòng, cánh cửa đóng 1 cái "Cạch".Cô đứng lạnh thinh trước cửa phòng cậu ta.

   Khinh nhau vừa thôi nhá!?Ít nhất cũng phải chào lại 1 tiếng chứ!Hứ!

   Cô đi thẳng đến phòng ăn, Mitsuri cũng từ phía đối diện lại gần.Thấy cô, Mitsuri vẫy tay, cười vui vẻ chào cô:

-"Chào Tsukiko, em cũng đến làng sao?Chúng ta có duyên thật nhỉ!?"

-"Chào chị Mitsuri, em đến để lấy kiếm."-Mitsuri vừa nói, 1 bầu trời màu 'Hường' xuất hiện.

-"Chúng ta vào ăn đi!"-Mitsuri nắm lấy tay cô, kéo vào trong phòng ăn.

-"A!Tsukiko, Chị Kanroji!"-Tanjirou ngồi ở chiếc bàn nhỏ, vẫy tay chào.

   Cả 3 vừa ăn vừa trò chuyện.Cuối bữa ăn, cô và Mitsuri  là người ăn nhiều nhất.Tanjirou chỉ có thể cười trừ, nhìn vào đống chén bát của cả 2.

"Lục cục"

   Tiếng động nhỏ, phát ra từ ở góc căn phòng, phát ra từ chiếc rương mà Tanjirou thường mang.

-"Trời tối rồi nhỉ."-Cô nhìn lên bầu trời đã sụp nắng, tối om kia, nói.

-"Hửm?"-Mitsuri không hiểu cô đang nói gì, liền nghiêng đầu, ngẩn ra.

-"Ưm!Ưm!"-Nezuko từ trong chiếc rương chui ra, đi lại chỗ cô, nằm xuống.

-"A!Là Nezuko!Đáng yêu quá!"-Mitsuri hơi đỏ mặt khi nhìn thấy Nezuko.

-"Ưm!Ưm."-Nezuko bò đến chỗ Mitsuri, ôm chầm cô ấy.Mitsuri liền xoa xoa đầu Nezuko.

-"Hừm, Muichirou dạo này kì lạ thật đấy."-Cô kể lại hành vi của Muichirou cho Mitsuri nghe, vì cô nghĩ, Mitsuri có thể hiểu được.

-"Kì lạ là sao nhỉ?"-Mitsuri hỏi.

-"Cậu ta cứ tránh mặt em, tức lắm!"-Cô bĩu môi, nói.

-"Hừm...Hừm.Chị cũng không biết nữa, nhưng sao em không hỏi thẳng cậu ấy nhỉ?"-Mitsuri bày tỏ ý kiến.

-"Có lẽ là như vậy nhỉ?Em sẽ đi hỏi cậu ta.Cám ơn chị nhiều!"-Cô hạ quyết tâm, đứng dậy định ra khỏi phòng.

-"Ưm, ưm!"-Nezuko thấy cô đứng dậy liền ôm cô lại.Cô thoáng bất ngờ, sau đó lại khẽ cười, ôm lại Nezuko, nói:

-"Yên tâm, một lát chị sẽ quay lại mà."

   Nezuko mới buồn bã thả cô ra.Mitsuri thấy thế, liền cổ vũ cô:

-"Cố gắng lên nhé!"

-"Vâng!Tạm biệt mọi người nhé!"-Cô tạm biệt cả 2 rồi chạy đi.

   Đi được nửa đường, cô bèn quay lại.

   Giờ đi qua đó hỏi có 1 chuyện thì cái mặt phải dày cỡ nào?Dù mình không quá hè khắc việc nam nữ.Nhưng việc 1 nữ nhân sang phòng 1 nam nhân khác vào ban đêm thì...Thật khiến người ta đồn đại!

-"Dẹp!Về ngủ!"-Cô vừa vò rối bù cái đầu gọn gàng của mình, vừa về phòng.

   Cô vừa đến phòng là lăn ngay lên giường của mình.Vẫn mặc cái Haori và...Ngủ!?
____________
   "ÁAAAAAA!"

   Một tiếng hét đau đớn vang lên, phá vỡ buổi tối yên lành.Cô bừng tỉnh, ngồi bật dậy, nhìn dáo dác xung quanh.Cô liền đứng dậy, mở cửa phòng ra.Không khí phảng phất 1 mùi máu tanh hôi đến khó chịu.

"RẦM!"

  Từ trên cao, 1 con quái vật khổng lồ cao tầm 5m có hình dạng người cá.Nhưng lại là cái loại thân người đầu cá.Trên lưng có cả cái bình lớn nữa cơ chứ.

   Nhờ cái mùi hôi kinh dị với cái hình dạng của nó.Cô dám khẳng định nó là Quỷ chắc chắn.

-"Ra mi là kẻ phá hủy giấc ngủ của ta sao?Trông to con phết nhỉ?"-Cô gằn từng chữ, nhìn nó mà đe dọa.

-"Gràoooo!!!"-Con quỷ lao lên tấn công như 1 con dã thú.Xem ra là loại không có tri thức nhỉ?

"Hơi thở của Mặt Trăng-Thức thứ nhất:Toái Nguyệt trảm."

   Cô lướt ngang qua người con Quỷ 'Cá' kia, một đao chém đứt vị trí mà cô xem là cổ.

-"Xem ra cũng chả mạnh mấy nhỉ?"-Cô hạ Bán Nguyệt đao xuống, cười khẩy.

   Cô xoay người định bước đi.Cô bỗng nhiên cảm thấy được sự nguy hiểm phía sau.Cô liền quay phắt lại, giơ đao lên đỡ 1 vuốt của con Quỷ khi nãy mà cô đã chém.

-"Cái quái gì vậy?"-Cô cau mày nhìn con Quái vật trước mặt.

   Phần nối giữa đầu và thân nó.Nơi đáng lẽ đã bị chém đứt lại đang liền lại.

-"Để ta xem, vị trí nào mới là điểm yếu của ngươi."-Cô bỗng nhiên cảm thấy có chút hứng thú với việc xử lí con Quỷ này.

"Hơi thở của Mặt Trăng-Thức thứ 8:Trảm Nguyệt-Loạn."

   Cô phóng thẳng lên cao, chém vô vàn những chém loạn xạ dưới con Quỷ.

   Con Quỷ bị chém gào lên đau đớn, dù bị chém đến nổi không thể nhìn ra hình dạng.Nhưng những vết thương của nó, một thoáng là đã hồi phục.

-"Hửm?Lẽ nào là thứ này sao?"-Cô nhìn vào chiếc bình sứ của nó.

   Nói là làm, cô không chút thương tiếc mà đạp vỡ tan nát chiếc bình của nó.

"RẮC!"

   Tiếng chiếc bình vỡ giòn tan.Con Quỷ ngay lập tức bị biến thành tro bụi, rã đi.Cô nhìn nó, cười reo lên thích thú:

-"Đúng rồi kìa!"

-"Tiểu thư, cô đã giết con Quỷ đó rồi sao?"

   Giọng nói yếu ớt vang phát ra ở phía cánh cửa phòng.Cô liền quay về cánh cửa.

   Là người của làng thợ rèn.Anh ta bị con Quỷ này đánh này.

-"Ừ, đã giải quyết xong."-Cô lập tức khoe thành quả của mình.

-"Phía ngôi làng, còn có rất nhiều con Quỷ giống thế này.Ngài...Ngài có thể diệt hết chúng không?"-Người thợ rèn với giọng nói run run, van xin cô.

-"Sẵn sàng, tôi đi trước đây!"-Cô vui vẻ đồng ý điều kiện của anh ta, liền đạp lấy đà phóng ra bên ngoài.

   Tình thế hỗn loạn thật.Xem ra, họ rất nhiều con Quỷ đã tấn công ngôi làng.Vậy mà, cô cứ ngỡ là chỉ có 1 thôi cơ chứ.

-"Trời ạ, thật muốn tìm cái lỗ mà chui vào!"-Cô ôm mặt chạy đi tìm bọn Quỷ.

   Âm thanh của sự đau khổ vang lên khắp cả làng.Nếu là cô trước đây, thì hẳn là đã bỏ mặc bọn họ rồi.Nhưng, bây giờ cô đã khác rồi.

-"A, đây rồi."-Cô chợt khựng lại khi thấy phía trước có tầm hơn 5-6 con Quỷ, đang quấy rối ngôi làng.

"Hơi thở của Mặt Trăng-Thức thứ nhất:Toái Nguyệt trảm."

   Cô chém thẳng những chiếc bình trên lưng của những con Quỷ.Một cách rất dễ dàng.

-"Chuẩn bị nào!Sắp có trận chiến mới diễn ra rồi đấy!"
___________
   Au ms đi xem Movie về là lập tức phóng vào phòng viết truyện liền.Xem mà khóc muốn hết nước mắt.Dù là đã đọc trước truyện nhưng mà vẫn buồn thiệt.

   Rengoku!Huhu(Khóc thành dòng sông)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro