Phần 27:Oiran của lầu Kyougoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đã 3 ngày trôi qua từ khi cô trở thành Oiran ngoại trừ việc trông đứa trẻ Inosuke thì cũng chẳng có gì khó khăn cả.

   Trong 1 lần biểu diễn thì có bắt gặp Zenitsu và Tanjirou đang chăm chú nhìn về phía cô.Khi hỏi 2 cậu ta thì mới biết là bị bà chủ ở mỗi lầu bảo đi vì lí do xem con nhà người ta mới 14 tuổi mà đã là 1 Oiran.

  Chịu thôi!Vì cô quá Hoa lệ mà.Ủa mà khoan, sao cô lại nói giống cái tên hệt như con chim công lòe loẹt kia ấy nhỉ?

-"Thế có thông tin gì chưa?Bên đây thì chưa có động tĩnh gì cả.Đến bóng dáng chị Makio cũng chẳng thấy."-Cô thở dài ngao ngán trước sự việc này.

-"Chịu!Chỗ của tớ thì cứ như ngày thường thôi.Quá yên tĩnh."-Zenitsu xua tay đáp.

-"Anh vẫn chưa tìm thấy chị Suma.Anh nghe mọi người nói rằng là chị ấy bỏ trốn nhưng anh thấy rất khó tin."-Tanjirou nói.

-"Mọi người không thấy lạ sao?"-Cô cau mày lại nói.

-"Ừ, lạ thật.Từ nãy đến giờ Inosuke im lặng thật.Nguy hiểm thật."-Zenitsu cũng ra vẻ nghiêm túc, liếc Inosuke 1 cái nhưng rất tiếc lại sai vấn đề.

-"Không!Không phải việc đó.Ở chung với tớ, Inosuke dám gây chuyện là tớ cho lên hầm liền.Nên cậu ta mới hiền thế đấy."-Cô cười với Inosuke 1 cái vô cùng thân thiện.

-"Nhỉ?Inosuke?"-Ở cạnh cô thì có thêm 10 lá gan Inosuke cũng chả dám gây chuyện.

   Gây chuyện?Liền đem hầm.

-"Đã 3 ngày trôi qua mà vẫn không thấy bóng dáng của con Quỷ đâu cả."-Tanjirou lên tiếng.

-"Có lẽ con này sẽ rất mạnh đấy.Thập nhị Nguyệt Quỷ?"-Cô gật đầu,tán thành với ý kiến của Tanjirou.

-"Cái gì?Thế thì chết tớ rồi!"-Zenitsu nghe xong liền nhảy dựng cả lên, nước mắt lại chực chào tuôn ra.

-"Dù gì chiều nay thì Uzui sẽ quay lại vì thế dù có phát hiện ra con Quỷ cũng không được manh động.Phải giữ cho được cái mạng.Không ai được chết đấy!Rõ chưa?"-Câu cuối của cô tuy nói ra rất hùng dũng nhưng lại mang 1 vẻ thành khẩn đến đáng thương.

-"Rõ!"-2 con người kia đáp vang.

"Rầm"

-"Tiếng gì vậy?Nghe như từ ở lầu trên."-Zenitsu nhíu mày, vểnh tai lêm nghe.

-"Có sao?"-Cô cũng cố gắng lắng nghe thật rõ nhưng kết quả chẳng được gì.

-"Inosuke đâu?"-Tanjirou giật mình khi chẳng thấy Inosuke đâu cả.

-"Trời ạ cái tên này!2 người ở lại đây nhé."-Cô tái mặt đi khi biết được tin này.Lập tức 2 chân guồng chạy lên lầu trên.

   Khi đến nơi thì thấy có 1 căn phòng tồi tàn, giấy tờ, bàn ghế đều bị phá đến mức đáng thương, rải khắp nơi trong căn phòng.Còn Inosuke thì đang đứng ở đó, tô mì mới bị cậu quăng xong, nước lan ra phòng.

-"Cậu đang làm cái gì vậy hả?Lại quậy cái gì nữa!?"-Cô tức lên khi thấy cảnh đó, lập tức cho cậu ăn 1 cú đấm vào đầu.

-"Mùi hương gì thế này?"-Cô ngửi thấy thứ còn vương lại nơi 1 chiếc ghế nhỏ trong căn phòng.

-"Ở đây sao?"-Cô đi lại chiếc ghề đó, quả nhiên là mùi hương càng nồng hơn.Cô có cảm giác mùi hương này vô cùng quen thuộc với mình nhưng lại chẳng nghĩ ra.

-"Chuyện gì thế này?Cậu lại gây chuyện à?"-Cô quay sang hỏi Inosuke đang bực với cái cục u trên đầu.

-"Không phải!Ta thấy ngươi nói đang bàn chuyện của con Quỷ đó với 2 tên kia.Nên ta chỉ muốn giúp ngươi đi tìm nó thôi."-Inosuke bắt chéo 2 tay đặt ra sau đầu, mặt có chút phật ý.

   Cậu ta cứ như 1 đứa con trai muốn giúp mẹ nhưng lại bị mắng ngược lại ý.

   Cô hơi ngẩn ra, sau đó lại nở 1 nụ cười vô cùng dịu dàng.Quả thật là cô luôn xem Inosuke là người chuyên đi gây họa.Ai ngờ cậu ta lại đáng yêu đến mức này cơ chứ.

-"Xin lỗi cậu nhé.Mắng oan cậu rồi."-Cô xoa rối bù cái đầu của Inosuke, mỉm cười nhẹ với cậu ta.

-"Hừ!Đấng Inosuke đại bi như ta sẽ bỏ qua cho dân thường như ngươi."-Inosuke vậy mà không hề đẩy cô ra.Ngược lại còn ưỡn ngực tự hào như thường ngày.

-"Ừ ừ, đấng Inosuke là nhất trên đời.Giờ chúng ta đi xuống gặp nhóm Tanjirou nhé, Đấng?"-Cô cười trừ đáp lại lời cậu ta.

   Đến chỗ khi nãy mà mình vừa gặp Zenitsu và Tanjirou thì chả thấy người đâu cả.Hỏi những người xung quanh thì mới biết là bị lôi về rồi.

-"Chúng ta chia nhau ra tìm kiếm thông tin.Cậu sẽ không gây chuyện chứ?"-Cô nói nhỏ với Inosuke.

-"Ngươi đừng có ra lệnh cho ta."-Inosuke cáu lên khi bị cô ra lệnh.

-"Được rồi, giả sử mà có gặp con Quỷ cũng không được manh động.Bằng mọi giá phải giữ cho bằng được cái mạng đấy.Cậu mà ra làm sao tôi sẽ không vui đâu đấy."-Cô nghiêm giọng bảo.

-"Biết rồi."-Inosuke lập tức 1 tiếng cũng không dám phản kháng.

-"Tớ đi trước."-Cô lập tức phóng đi đến 1 hành lang nhỏ thì có rất nhiều cô gái đang tụ tập, thì thầm với nhau.

  Âm thanh tuy nói là rất nhỏ nhưng cô có thể lờ mờ nghe được  thông tin như là Ở lầu Kyougoku liên tục có người bị ngã lầu chết!

  Thông tin này lập tức lọt vào tai cô.Nếu như chỉ 1 người thì làm gì có chuyện.Vấn đề ở đây là "Liên tục".

-"Xin chào các chị.Chuyện vừa rồi là sao vậy ạ?"-Cô đi tới bắt chuyện.

-"Em nói chuyện khi nãy sao?Lầu Kyougoku á?"-Cô gái thứ nhất nói.

-"Dạ vâng, chị kể tường tận cho em được không ạ?"-Cô giọng nài nỉ cô ta.

-"À, lầu Kyougoku không hiểu vì sao mà lại có rất nhiều thiếu nữ chết vì ngã lầu nữa."-Cô gái thứ 2 thuật lại nội dung khi nãy.

-"Cái gì mà không biết cơ chứ.Có người hại cả mà."-Cô gái khác lại lên tiếng.

-"Là sao ạ?Không phải là sơ ý sao?"-Cô giả vờ như vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.

-"Chị nói như thế là vì hầu như tất cả những cô gái bị ngã lầu chết đều có 1 điểm chung."-Thiếu nữ đó lại nói tiếp.

-"Điểm chung?"-Cô lập lại câu nói lần nữa.

-"Ừ, là đắc tội với ả ta.Oiran của lầu Kyougoku-Warabihime."

-"Cô ta nổi tiếng với những hành vi ức hiếp người khác của mình."

-"Trước giờ chưa từng có ai bình yên vô sự sao khi gây sự hay bị cô ta bạo hành cả."

-"Đáng sợ thật."

  Những tiếng xì xào ngày càng thêm nhiều, cô tranh thủ lúc các nàng ta bàn tán liền lui ra.Cô vừa đi vừa suy nghĩ.

   Lần này có thể là con Quỷ đã cải trang thành con người rồi.Lần trước có nhiều trụ cột như thế mà cũng chẳng phát hiện được nó thì có 3 khả năng.

   Một là con Quỷ không hề ở lầu này.Hai là rất có thể là Thượng Huyền mới có thể giấu được như thế.Và còn tệ hơn thế là cả 2 phương án trên.

   Mải mê suy nghĩ, cô va vào 1 người, ngã ra đất.Người bị cô va vào, khó chịu nói:

-"Ngươi không có mắt à?"

   Cô ngẩng phắt đầu lên nhìn.Lúc này, 1 mùi hương lại xuất hiện.Cô dám chắc 100% đây là mùi mà cô đã ngửi khi ở trong căn phòng đó cô đã ngửi thấy.

   Cô còn đơ ra khi thấy cách trang điểm, kiểu tóc và trang phục của người đó.Không!Đây là 1 Oiran.

  Lập tức những ý tưởng trong đầu lại liên kết với nhau mọi chuyện.Cái mùi này là mùi phấn thơm mà chỉ có các Oiran mới được dùng.Cô cũng từng bị cái mày đắp lên mặt nên có chút ấn tượng.

   Mùi hương phát ra trên chiếc ghế ở căn phòng cũng vô cùng kì lạ, khi mà nó lại nằm ở trên mặt đất mà lại không ở trên tường.Giới hạn mùi nồng nhất là 1 khoảng có chiều dài gần 1m65 là chiều cao trung bình của 1 cô gái.

   Dựa theo tính cách của cô ta thì cô chắc rằng cô ta chính là 1 con người vô cùng kiêu ngạo.Vì vậy, khi không có việc gì ràng buộc thì cô ta chỉ có thể nằm trên ghế chứ không bao giờ có việc ngồi ngay ngắn đâu.

   Chưa kể, dù là trời không có nắng thì cô ta cũng bắt người bên cạnh mình phải che ô cho cô ta.Các Oiran khác cũng đâu có đến mức như thế.Chỉ còn việc là cô ta không thể đi dưới ánh mặt trời.

   Cô ta chỉ có thể là Quỷ.Còn là Thượng Huyền nữa cơ chứ!Phen này hơi khó chơi rồi đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro