Chương 28:Daki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ta phục Daki ở chỗ là có thể đánh nhau với đôi guốc cao khủng khiếp.Ta đi đôi giày cao có 10cm cũng té dập mặt rồi😗
_____________
-"Mắt ngươi mù à?"-Người bị đụng có vẻ vô cùng khó chịu, mắng cô.

-"Em xin lỗi chị ạ.Em đi ngay đây."-Cô tỏ ra vô cùng ngại ngùng, sợ hãi để cố tình rời đi.

   Chân thì chưa kịp bước hơn 3 bước thì đã bị cô ta gọi lại:

-"Ngươi tên gì?Ngươi là ai?Tại sao trước giờ ta chưa từng thấy ngươi ở lầu này."

   Cô khựng lại, quay đầu về hướng cô ta, nói nhẹ:

-"Em á?Em tên là Tsukiko, em mới được nhận vào đây thôi ạ.Chị hình như cũng không phải người ở đây nhỉ?Trông chị lạ quá."

-"Hửm?Tsukiko, cái tên này hình như ta có biết.Là Oiran mới ở lầu này nhỉ?Quả thực là rất trẻ."-Cô ta nhìn cô từ trên xuống dưới, gương mặt không còn cau có như trước bỗng nhiên dịu giọng, cười nhẹ.

-"Vâng, nhưng em vẫn còn chưa được như các Oiran khác đâu ạ.Còn chị tên là gì nhỉ?"-Cô cố gắng nói chuyện để bầu không khí hòa nhã hơn được 1 chút.

   Con Quỷ này lạ nhỉ?Tự nhiên cười làm cái gì cơ chứ.Thôi kệ đi, sống được nhiêu hay nhiêu.

-"Ta tên là Warabihime-Oiran của lầu Kyougoku.Hay là chúng ta làm quen nhé."-Warabihime cười tươi nói.Cô bé bên cạnh nghe xong không khỏi toát mồ hôi.

   Oiran của cô ta làm quen với ai không phải việc dễ mà lần này còn là chủ động.Oiran của lầu Ogimoto lành ít dữ nhiều rồi.

-"Rất vui vì được làm quen."-Cô trưng ra bộ mặt tươi cười nhưng bên trong lại cảnh giác vô cùng.

   Vốn dĩ cuộc cả 2 người chẳng có ai thật lòng cả, 2 người trò chuyện trong 1 sự giả tạo.1 người thì cảnh giác cao độ còn người thì đang thầm khinh bị thế mà cuộc hội thoại vẫn được diễn ra tốt đẹp cho đến khi Hitomi từ xa chạy lại, gọi:

-"Tsukiko, từ nãy đến giờ em đi đâu thế hả?Mau!Bà chủ có việc cần gặp em."

-"Dạ vâng."-Cô gật đầu đáp.

-"Thế thì tạm biệt em nhé.Trò chuyện với em chị rất vui."-Warabihime tỏ ra vô cùng hối tiếc, rồi rời đi.

   Hitomi liếc mắt về phía bóng lưng của Warabihime với vẻ mặt thâm trầm.

-"Không phải chị bảo rằng bà chủ có chuyện muốn gặp em sao?Mau đi thôi!"-Cô cũng nhận thấy được ánh mắt đầy ẩn ý của Hitomi, bèn nói.

-"Lần sau tránh xa cô ta ra đi.Con ả đó không tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu.Tiếp xúc với cô ta coi chừng mất mạng như chơi."-Hitomi lấy điếu thuốc ra châm lên, rồi phả ra 1 làn khói trắng.

-"Là do cô ấy tự động làm quen với em đấy.Có trời mới biết cô ta sẽ hại người như thế nào."-Cô lạnh lùng nói.

-"Ờ, tóm lại là cũng nên cảnh giác cao với con ả đi."-Hitomi cầm điếu thuốc rồi rời đi.

   Xem ra là Hitomi khinh miệt cô ta lắm nhỉ?Thấy rõ thái độ luôn.

___Chiều hôm đó___
-"Con Quỷ nó thế này này!"-Cô thở dài ngồi nhìn Inosuke đang quơ quào tay chân để diễn tả con Quỷ ra sao.

-"À ừm, cậu chờ tớ 1 chút nhé."-Tanjirou nhìn Inosuke 1 hồi thì vẫn không thể hiểu nổi cậu có ý gì.

-"Thế này có dễ hiểu hơn không hả?Như thế này này.Chắc luôn!"-Inosuke lại làm 1 động tác khác.

-"Hay là chúng ta đợi anh Uzui tới đi."-Tanjirou ấp úng nói.

-"Sao chỉ có mình anh thế hả Tanjirou?Zenitsu đâu?"-Cô chán chường lên tiếng chuyển chủ đề cho Tanjirou.

-"Anh không biết, từ nãy đến giờ chỉ có Inosuke và anh ở đây thôi."-Tanjirou cũng khó hiểu nói.

-"Tên Monitsu gặp chuyện rồi chứ gì!"-Inosuke thẳng thừng đáp ra.

-"Inosuke, đừng đoán bừa!"-Cô hơi cau mày, khó chịu mắng và Inosuke lập tức không dám nói thêm.

   Không phải là lời của Inosuke không đúng nhưng mà bản thân cô lại không muốn chấp nhận việc đó tí nào.Con Quỷ bắt đầu hành động rồi.Vừa nãy còn nói chuyện vui vẻ với cô mà bây giờ lại đi bắt người như thế.

-"Chúng ta hãy đợi anh Uzui tới rồi bàn việc đấy"-Taniirou nói.

-"Khỏi đợi!Anh ta tới rồi kìa.Phía sau ấy."-Lời cô nhắc nhở cắt ngang câu của Tanjirou.

   Tanjirou và Inosuke lập tức xoay người lại thì quả thực là Uzui hiện ở phía sau họ ngồi thừ ra, ánh mắt không mấy vui.Tanjirou và Inosuke nuốt nước bọt, đến thở mạnh còn chẳng dám.

   Làm sao có thể?2 người bọn họ đến 1 cơn gió nhẹ cũng chả nhận ra được.Cô ở ngược hướng của Uzui thì làm sao biết được.

-"Zenitsu sẽ không đến nữa."-Uzui không nóng không lạnh nói.

-"Ta nghĩ rằng ta đã đẩy mấy đứa vào tình huống nguy hiểm rồi.Ta đã mất liên lạc với Zenitsu từ tối hôm qua.Chỉ vì muốn cứu vợ mà đã liên lụy tới mấy đứa."-Uzui lời nói vô cùng lạnh lùng nhưng lại ẩn sâu sự bức rức của mình.

-"Không liên lạc được thì đồng nghĩa với việc đã chết.Cả 3 mau về đi.Cấp bậc của cả 3 quá yếu, lần này nếu gặp phải Thượng Huyền thì chết.Từ giờ ta sẽ hành động 1 mình."-Lời nói của Uzui vô cùng chắc chắn.

-"Nhưng mà_"-Tanjirou lập tức phản bác

-"Không việc gì phải xấu hổ cả, kẻ sống sót là kẻ chiến thắng.Từ giờ nhiệm vụ đã kết thúc, giải tán đội."-Chưa kịp để Tanjirou nói hết , Uzui đã nói tiếp lời của mình rồi biến mất.

-"Khoan đã lão già!"-Inosuke gằn giọng lên quát Uzui nhưng vô dụng.Người đã đi xa rồi, có kêu cũng chẳng được gì.

-"Giờ phải làm sao đây?"-Tanjirou bồi rối nói.

-"Còn làm gì nữa đây?Đúng như lời anh Uzui đã nói, chúng ta quá yếu chả làm được việc gì."-Cô trầm ngâm nói.

-"Nhưng trong lúc đau buồn này thì chúng ta tự đi mà điều tra thì còn tốt hơn là ngồi yên.Inosuke, nếu tôi có xảy ra việc gì thì lá thư ở trong ngăn kéo, nhờ cậu gửi đến anh Uzui."-Cô nói xong rồi của nhảy xuống mái nhà, chạy đi.

   Sắc mặt cô lúc đen lúc trắng, vô cùng khó coi.Cô đi về phòng xem thử rằng chắc chắn lá thư còn nguyên hay không.Rồi cô cũng lẻn sang lầu Kyougoku, đang lúc điều tra thì cô nghe từ xa có tiếng bước chân vọng lại.

   Dựa theo mùi thì đây chính là mùi hương của Warabihime.Hiện bây giờ cô ta đang đi 1 mình, bên cạnh không có 1 người hầu.Cô vội nép mình vào vào 1 góc rồi theo dõi cô ta.

   Warabihime rẽ vào 1 góc, cô cũng rón rén đi theo.Nhưng khi cô nhìn lại thì người đã biến mất, phìa sau lưng vang lên 1 giọng nói cao ngạo mà lanh lảnh:

-"Ngươi đang tìm ta sao Tsukiko?"

   Cô ta kéo dài từng câu từng chữ, mà giọng lại mang theo nét vui vẻ đến lạ thường.

   Cô giật thót, mồ hôi lạnh tuôn ra, từ từ xoay người lại.Thời gian dài như hàng thế kỉ, cô khẽ nuốt nước bọt.Gương mặt vặn nên 1 nụ cười quái dị, tay thì chưa kịp chạm vào vũ khí thì mắt bỗng nhiên nhắm chặt lại.Cơ thể không tự chủ được mà ngã khụy ra nền nhà.

-"Cuối cùng thì cũng hoàn thành xong nhiệm vụ.Ngày Muzan sẽ khen thưởng ta rất nhiều đây."-Warabihime dần dần chuyển hóa, y phục trên người thì càng mỏng dần, ranh nanh hiện lên, 2 bên mắt mắt mỗi bên hiện chữ "Thượng Huyền-Lục".Tiếng cười lảnh lót của cô ta vang dọi.Từ giờ cô ta đã không phải mang tên Warabihime nữa mà là Daki-Thượng Lục.

_____Từ khúc này sẽ kể theo ánh nhìn của Daki _____

-"Á!Có người chết rồi kìa!"

-"Lại là ai thế?"

-"Là Bà chủ!"

   Ta thản nhiên đi trên nóc nhà, miệng cười vui vẻ như chẳng có gì về việc mình gây ra cả.

   Bọn chúng chỉ là 1 con người chẳng xứng để mua vui thôi mà.Làm sao sánh bằng ta được.Được chết trong tay ta là phúc muôn đời rồi!

   Khi đang trèo vào cửa sổ, ta bỗng nghe có giọng nói quen thuộc phát ra từ trong phòng mình:

-"Dạo này ngươi thế nào hả?Daki."

-"Ngài Muzan!"-Ta ngạc nhiên gọi người.

-"Cỏ vẻ như ngươi ăn thịt được rất nhiều người nên mạnh hơn lần trước nhỉ?Nhưng đừng mất cảnh giác, nếu ngươi lộ sơ hở thì rất nguy hiểm đấy."-Muzan ngồi trên chiếc hộp gỗ lớn đặt ở cạnh tường nói.

-"Thưa vâng!Tôi xin ghi nhớ lời của ngài!"-Ta lập tức quỳ sụp xuống vâng theo.

-"Ngươi đã tìm được thứ gì ở đây chưa?"-Muzan dò hỏi.

-"Vâng, có 1 người rất giống với ngài Akaza miêu tả.Cô ta có tóc trắng, mắt đỏ và mọi người thường gọi cô ta là Tsukiko thì phải."-Ta lập tức kể lại chiến công mà mình biết với Muzan.

-"Ngươi tìm thấy?Thế bông Bỉ Ngạn xanh có ở đó không?Nàng ta ở đâu hả?"-Muzan như kích đột khi nghe được thông tin đó.

-"Tôi không chắc là đó có phải là người mà ngài tìm kiếm bấy lâu hay không.Nhưng mà trên người cô ta, tôi có thể ngửi thấy thoang thoảng mùi hoa Bỉ Ngạn.Có điều mùi hương này tôi chỉ ngửi thấy vào ban ngày còn ban đêm thì tôi không thể ngửi thấy."-Ta ngạc nhiên tột độ trước sự thay đổi của ngài Muzan.

   Việc tìm cô ta quan trọng thế sao?

-"Thế thì hãy bắt người về trình diện trước mặt ta.Cuối cùng thì 300 năm chờ đợi của ta cũng được đền đáp."-Muzan đặt bàn tay lên mặt che giấu đi sự phấn khích.

-"Tuân lệnh ngài!"-Ta đáp với khí thế rực lửa.Nếu như hoàn thành được nhiệm vụ thì ta sẽ được ngài Muzan trọng dụng.Chỉ nghĩ đến đây thôi mà lòng ta đã vô cùng phấn khởi.

-"Daki, ở đây rất có thể sẽ có mặt của 1 trụ cột.Hãy dùng sức mạnh của ngươi mà giết hắn đi.Ta tin, với sức mạnh của ngươi sẽ làm được."

-"Vì ngươi rất đẹp, có sức mạnh đủ để giết hết tất cả các trụ cột.Hãy tàn ác hơn nữa đi."-Muzan dùng những lời ngọt ngào vô cùng đối với ta.

   Ngài ấy đang quan tâm ta, đặt nhiều kì vọng về ta.Ta sẽ không để ngài phải thất vọng!
__________
  Sorry mn nha.Au tưởng chap này đăng rồi nên không có kiểm tra.Ai dè lại bị lỗi chưa có đăng trên Wattpad nên ms lâu như thế😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro