Phần 29:Anh em Gyuutarou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_______Lúc này vị trí kể chuyện sẽ quay lại như cũ nhé_____

   Trời và đêm, không thể phân biệt.Thực tại hay mơ, bản thân càng chẳng rõ.

   Cô ghét nơi này vô cùng.Việc ở trong bóng tối mang cho cô cảm giác khó chịu đến kì lạ.Hệt như bản thân là bản sao của 1 con Quỷ vậy.Cô ghét nó!

  "Xoẹt!"

   Tiếng vải lụa bị xé rách 1 cách mạnh bạo.Cô đang đứng trên 1 tấm Obi, tay cầm thanh Nguyệt đao, thở hồng hộc.

-"Mẹ nó!Rốt cuộc lối ra là ở đâu!?"-Cô tâm trạng lúc này không được vui, đi tìm hết xung quanh cái động nhưng vẫn không tìm thấy lối ra.Trong lúc bực tức,vô tình bật miệng chửi xong lại nhìn xung quanh.

"Ngài không sao đó chứ?"-1 giọng nói non nớt, ấp úng của 1 thiếu niên trẻ vang lên.

-"Cái_?Ngươi là ai?Sao lại ở đây?"-Cô giật bắn người quay sang thì thấy có 1 cậu thiếu niên khá trẻ tầm khoảng 17-18 tuổi đang tươi cười, ở bên cạnh.

   Sao lại có thể?Có người bên cạnh gần đến như thế mà tại sao cô lại không cảm nhận được?Người này thân thủ không hề kém tí nào.

-"À ừm...Tôi còn không biết bản thân tôi là ai nữa.Tôi ở trong động này từ khi nào, tôi còn chẳng rõ, chỉ nhớ là rất lâu."-Cậu thiếu niên kia ngại ngùng, bối rối trả lời.

-"Thế sao?"-Cô nghi hoặc hỏi lại.

-"Vâng, khi nãy tôi thấy ngài gặp chuyện nên tôi giúp ngài bằng năng lực đặc biệt của tôi."-Cậu ta nói.

-"Tại sao ngươi lại giúp ta?Có ích lợi gì cho ngươi sao?"-Cô hỏi vặn lại.

-"Chuyện này..."-Cậu ta lắp bắp nói không nên lời.

-"Tôi muốn ngài nhận tôi làm vũ khí của ngài!"-Cậu ta lấy hết dũng khí để nói nên lời đó.Xong, sau khi nhận thức lại lời mình nói quá gây hiểu nhầm, mặt cậu đỏ như quả cà chua chín.

   Cô nghe mà rối não vô cùng.Người thì làm sao là vũ khí được.Các thần khí của cô chỉ có thể thành dạng người khi được cho ban cho thân thể mới.Cậu ta nói quá khó hiểu!

"Cậu ta là Tử Linh đấy."-Sayaka thở dài nói trong đầu cô.

"Hả?Tử Linh là gì?"-Cô ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì, hỏi lại.

"Tử Linh là linh hồn của người chết thuộc về thế giới Bỉ Ngạn(Là cõi âm á!).Tử Linh chỉ có 1 hình dáng nhất định là bộ dáng của mình sau khi chết.Tử linh sẽ được hình dạng vũ khí khác nhau khi được chủ nhân ban tên(Thu nhận)."Sayaka giải thích cặn kẽ cho cô.

"Thế sao lại là ta?Còn trăm ngàn người mà."-Cô hiện đang rất khó hiểu, lời Sayaka cô nghe cái nào thì chỉ hiểu cái đó.Không hiểu sâu sa.

"Vì ngài là thần linh.Chỉ có thần linh mới có thể ban tên cho Tử Linh."-Sayaka bất đắc dĩ lắm mới cố gắng kiên trì đến như thế này.

"Khoan!Ta là thần sao?Sao mà ta bá thế!Chu choa, đó giờ là thần mà không biết, toàn bị bắt nạt.Sayaka ngươi đã thấy sự lợi hại của ta chưa?"-Cô phấn khích cực độ khi nghe được thông tin mới.

"Người dùng đang ofline, cấm nói thêm!"-"Sayaka!"(Đùa thôi😝).

-"Ngài sao thế ạ?"-Cậu thiên niên thấp thỏm trong lòng, run run hỏi lại.

-"Được!Từ giờ ngươi sẽ làm vũ khí của ta!"-Cô nói.

-"Hỡi những linh hồn đáng thương không nơi nương tựa.Nay, ta danh là Đại cung chủ-Nữ thần Mặt Trời Amaterasu sẽ ban cho ngươi 1 cái tên."

"Danh là Kazuma, Hiệu là Cho.Tới đây, Choki!"-Cô hô lớn.Vừa dứt lời trên đầu cô hiện lên 1 cây trâm nhỏ với hình dáng đơn giản, búi gọn mái tóc dài của cô.Rất đẹp!

   Khoan đã, vì sao bản thân mình lại biết lời này.Trước giờ bản thân cô chưa từng được nghe lời này này của ai cả.Tại sao lại có cảm giác thân quen đến như vậy?

-"Xin lỗi ngài vì tôi chỉ là  cây trâm vô dụng."-Kazuma lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cô.Có vẻ cậu ta thất vọng thất vọng về bản thân mình vô cùng.Cứ ngỡ bản thân sẽ là 1 cây đao hay kiếm có thể chiến đấu cùng với chủ nhân mình.Vậy mà...

-"Không tệ, có thể ngươi không có biệt tài chiến đấu nhưng ngươi sẽ có kĩ năng tư duy, vạch ra đường lối chiến thuật.Đừng buồn nhé!"-Cô an ủi Kazuma đang rầu rĩ kia.

-"Vâng!Tôi sẽ cố gắng hết sức!"-Kazuma lúc này không còn ấp úng nữa mà dứt khoát hơn trước hẳn.

   Nơi đây là hang động rất lớn, xung quanh có rất nhiều thiếu nữ trẻ ở đây.Trong hang động có vài chỗ bị lủng lỗ chỗ.Xem ra là vừa mới giao chiến.

   "Vù"-Gió thổi nhẹ làm lọn tóc dài cô bay bay.

-"Lối ra ở phía trên chỗ ngài đang đứng."-Chỉ nhờ 1 cơn gió thổi nhẹ đã dự đoán được lối ra ở đâu.

   Không tồi!

   Cô ngả người liếc lên phía trên hang động.Quả thực, ở phía trên hang động có 1 cái lỗ to vô cùng thông từ trên mặt đất xuống dưới nơi cô đang đứng.
__________
   Cô nép mình bên cạnh 1 ngôi nhà nhỏ, mắt đảo xem tình hình phía trước.Tanjirou và Uzui đang bị thương nghiêm trọng, nội tạng dập nát cả rồi.

   Vì đấu với hắn-Thượng huyền Lục với 2 cây liềm của mình.

-"Chủ nhân, có ai đang ở kia kìa."-Kazuma tinh mắt phát hiện ra 1 cô gái tóc đen, xinh đẹp đang đứng gần đó.

  Trong đầu vội nhớ ra, kia là vợ của Uzui tên là Hinatsuru.Vợ của anh ta ai cũng đẹp, ghen tị thật.Ước gì mình cũng có nhiều chồng mà ai cũng đẹp xuất sắc.

   Dẹp bỏ cái suy nghĩ không đứng đắn của mình đi, cô để ý rằng Hinatsuru đang cầm cái gì đó.Nhìn kĩ lại thì mới thấy, trên tay cô ấy đang cầm rất nhiều Kunai với thoang thoảng mùi hoa Tử Đằng.

   Hiểu rồi, chắc chắn độc trên đó đủ để dừng chân tên Thượng Huyền Lục kia.

   Hinatsuru buông tay ra, mấy chục cây Kunan phóng xuống như mưa.Nhưng hắn đã kịp phát hiện ra điểm khác thường ở thanh Kunai và lập tức chém hất đống Kunai đi.

   May thay là Uzui kịp chém đứt 2 chân của hắn.Thanh Kunai 1 lần nữa được ném ra, ghim thẳng vào cổ tên Quỷ.Nhưng tiếc rằng thời khắc gươm của Tanjirou và Uzui sắp chạm vào cổ thì hắn lại mọc lại chân, và phản đòn.

   Cô giật thót tim, khi vừa chớp mắt thì chẳng còn thấy bóng dáng hắn đâu.Trực giác mách bảo cô rằng hắn đang cố giết Hinatsuru.Và vì thế cô phóng ngay đến trước mặt Hinatsuru, chắn cho cô ấy.

   Đúng như cô dự đoán, chỉ trong 1 khoảng thời gian vô cùng ngắn, hắn ta xuất hiện, nhằm thẳng vào chỗ hiểm mà đánh.

   Quả nhiên trực giác của cô không sai, chuẩn quá luôn còn gì.Cô cười khì 1 tiếng, rồi trong tư thể sẵn sàng chiến đấu, giọng tươi cười, lanh lảnh:

-"Hơi thở của mặt trăng-Thức thứ 6:Bán Nguyệt trảm"

   Dưới ánh trăng mịt mờ, 1 thiếu nữ tựa như nhảy múa, Bán Nguyệt đao tách ra tạo nên 1 khung cảnh mờ ảo khó có thể phân biệt thực hư.

   Lưỡi đao nhẹ nhàng như mây nhưng tên Thượng Huyền Lục lại xém bị đứt đôi người vì lãnh trọn nguyên nhát chém.

-"Khiếp thật, ngươi là mình đồng da sắc à?Sao đao của ta chém không đứt?"-Cô 2 tay cầm cây đao tỏ vẻ bái phục.

-"Còn đao của ngươi bén đấy.Ta có lời khen."-Gã ta cũng trỏ tay về phía Bán Nguyệt đao mà tầm tắc khen ngợi.Hắn hoàn toàn quên đi Hinatsuru đang ở đấy.

-"Đã đánh rồi thì báo danh 1 tiếng  sau này lỡ có gặp lại cũng biết tên mà gọi.À mà thôi, ai lại muốn gặp các ngươi cơ chứ."-Cô vừa nói vừa đẩy Hinatsuru xuống dưới mái nhà, Tanjirou đã chụp được cô ấy, sắc mặt đầy nghiêm trọng của Uzui nhờ vậy mà cũng được giãn ra.

-"Anh!Đừng có nhiều lời với cô ta, mau bắt cô ta về đi."-Daki thấy tình thế trước mắt thì vô cùng sốt ruột.

   Ai đời lại đi nói chuyện khen ngợi kẻ địch hệt như bạn mình cơ chứ!

-"Ta tên là Gyutarou, nều đã gặp thì đánh 1 phen ra hồn đi."-Gyuutarou vừa nói chưa dứt lời thì đã xông lên.

-"Ngươi sao lại có thói quen xấu thế nhỉ?Chưa nói hết câu mà đã tung bài đánh lén thế?"-Thần kinh nhạy bén giúp cô né được đòn tấn công.

-"Ngài đánh nổi không?"-Kazuma xem ra rất dè chừng Gyuutarou. Vì chủ nhân và Tử Linh của mình có thể liên kết cảm xúc của nhau nên cô có thể nhận thấy sự lo lắng của cậu ta.

-"Thử liều 1 phen xem sau."-Câu trả lời của cô như cho Kazuma 1 liều thuốc an thần vậy.

-"Nếu vậy ngài hãy giữ khoảng cách với hắn ra đi, có vẻ tên đò rất có lợi thế với việc cận chiến.Tầm trung là vừa."-Kazuma lên tiếng nhắc nhở cô

-"Ờ, sẽ làm đây."-Cô lại hệt như cũng chẳng có gì gọi là lo lắng, ngược lại còn dửng dưng đáp trả hết đòn đánh.Vì sao?Vì chiến đấu với tên Akaza lần trước đã cho cô rất nhiều kinh nghiệm.Tên Quỷ đang ở trước mặt cô thì...Kém xa!

"Huyết Quỷ thuật:Phi huyết liềm"

   Những lưỡi đao máu lao vút đến cô rất nhiều, sát thương gây ra chắc chắn rất lớn.Nhìn đường đi mà lưỡi đao máu gây ra kìa, cứ như là có tử thấn đi qua vậy.Hoàn toàn nát bấy.

   Cô cười khì 1 tiếng, nếu chỉ có vậy thôi thì cô dư sức phản đòn.Khoảng cách của lưỡi đao máu còn ở khá xa vậy thì Tử Điện là hợp nhất.

   Cô buông Bán Nguyệt đao ra, trên bàn tay liền xuất hiện 1 dòng điện tiếng cùng tiếng "Xoèn Xoẹt" đặc trưng của nó.Cô quất Tử Điện liên tục, các lưỡi đao máu liền nó cắt đứt đôi.

   Cô thật sự kinh ngạc trước đòn tấn công của mình.Độ chính xác cao hơn rất nhiều mà uy lực lại càng đáng sợ hơn trước.

-"Cẩn thận!"-Tiếng Tanjirou hét lên phá tan suy nghĩ cô.

-"Phía sau!"-Kazuma lúc này cũng mới giật mình phát giác.

   Cô chưa kịp xoay người đã bị lưỡi đao máu chém 2 đường ở sau vai.Cảm giác đau nhói từ phía sau lưng làm cô đứng cũng không nổi, ngã khụy ra đất.Sắc mặt cô trắng bệt đi vì đau, thốt không nên 1 lời.

   Chớp thời cô đến Gyuutarou lao đến tấn công.

   Cô nhắm mắt buông xuôi.Tội cho Kazuma, mới chỉ cùng chủ nhân chiến đấu chưa bao lâu mà lại gặp cảnh chủ nhân của mình chết.

   Thôi, coi như xong.
_______________
   Sau bao nhiêu ngày lười biếng với cái IQ não tàn thì tui đã tìm được nam chính rồi đây.Và pé nam chính "ngôn lù" đây:

À nhầm bức này khiêu khích đọc giả quá😅

Mui:T xiên chết m* m bây giờ.
Au:Lộn!Nhầm thoại.

Au:Đc bức này cưng nà😚

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro