Câu nói của Tamayo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm sau, tôi đi đến gặp Tamayo.

Tôi đã nhận được bức thư của cô ấy, bằng con mèo liên lạc của cô. Tôi biết bản thân không thể chậm trễ được nữa, vì vậy tôi đã tức tốc sửa soạn để đến nhà của cô. Phải mất nhiều ngày tôi mới có thể qua mắt được tên Douma kia, và không từ mà biệt tôi ra đi luôn. Chẳng việc gì tôi phải để lại lời nhắn cho tên đã biến tôi thành quỷ cả, phải không ?

Tôi đến được nơi cô Tamayo đã chỉ, đứng đó chờ người đến đón. Trước mắt tôi, không biết từ đâu xuất hiện một chàng trai với làn da nhợt nhạt, mái tóc xanh đen lòa xòa. Tôi nhận ra ngay "Đội trưởng đội simp cô Tamayo", Yushiro. Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt như nhìn phải cái gì đó ghê lắm, giọng điệu vô cùng hách dịch :

- Chào, tên tôi là Yushiro.

Cậu ta nói gọn ghẽ đúng một câu duy nhất xong quay người bỏ đi, không quên ra hiệu bảo tôi đi theo. Đúng là, cậu ta chẳng thay đổi gì cả. Dì biết chắc cậu ta sẽ cư xử như thế nhưng tôi vẫn phải lẩm bẩm chửi cậu ta sau lưng :

- Đồ điên, đồ thần kinh, đồ dị...

———————

Tôi và cậu ta cùng đi qua một bức tường để đến một căn nhà bí mật. Bước vào trong nhà, một người phụ nữ xinh đẹp ngồi bên giường bệnh, mặc kimono thêu họa tiết hoa rất đẹp. Mái tóc đen mượt của cô được cài gọn lên bởi một chiếc trâm cài đầu, nét mặt cô hiền từ và có chút gì đó lo lắng. Tôi biết đó là cô Tamayo, tuy nhiên...

Không hiểu sao, tôi lại nhớ đến mẹ tôi kiếp trước. Mẹ tôi cũng từng mặc bộ kimono như vậy, khuôn mặt bà cũng từa tựa cô ấy. Giọng nói êm du, nhẹ nhàng tha thiết như lướt qua hệt một cơn gió thoảng của cô khiến tôi đứng hình lại một chỗ. Không ngờ giọng cô ấy lại trầm ấm như vậy, thật khác với tưởng tượng của tôi.

- Xin chào, Namiko-chan. Tôi có được phép gọi vậy không ?

Người phụ nữ cất tiếng phá tan hồi tưởng của tôi, đôi tay cô khẽ đặt tên ngực mình.

- Được ạ...thưa cô...

- Tamayo. Tên tôi là Tamayo, tôi là một bác sĩ, và cậu nhóc kia chắc hẳn cô biết rồi chứ ? - Tamayo nói - Hai người hãy hòa thận nhé ?

Hòa thuận nỗi gì với thằng cha kiêu kiêu đó chứ ? Tôi nghĩ thầm, liếc sang Yushiro với đôi mắt long lanh đang nhìn ngắm cô Tamayo.

Theo bước chân của cô Tamayo, chúng tôi theo cô tới một căn phòng nhỏ đơn giản tràn ngập hương hoa thảo dược, thoáng mát cũng như đảm bảo độ kín đáo. Tôi ngồi ngay ngắn xuống tấm thảm, để thanh kiếm sau lưng.

- Tôi...muốn gửi lời hỏi thăm của mọi người ở Sát Quỷ Đoàn đến cô - Tamayo nhẹ nhàng lên tiếng trước.

- Dạ, vâng ạ.

- Còn một điều nữa...tôi đã biết được tên quỷ đã giết chị cô, Tomioka Tsutako.

Tôi bất giác siết chặt hai tay lại, đôi môi tím nhợt đi vì tức giận. 

- Xin cô hãy bớt tức giận...- Cô Tamayo đặt tay lên lưng tôi mà an ủi. - Lần đó, tôi đã đi ngang qua đấy nhưng không giúp gì được. Chị của cô đã mong tôi đưa cho cô và anh trai cô thứ này...

Tôi nhận đón bức thư từ tay cô Tamayo. Chần chừ, tôi mở phong thư ra, hai con mắt cứ dán vào từng dòng chữ viết trên đó. Nét chữ thanh mảnh của người chị thân yêu đập ngay vào mắt tôi, điều đó càng khiến trái tim tôi đập loạn nhịp hơn.

Gửi hai em, Namiko-chan và Giyu-san.

Chị biết khi đọc bức thư này, hai em sẽ khóc, nhưng đừng khóc cho chị. Ba mẹ mất sớm, chỉ có ba chị em mình nương tựa vào nhau. Chị biết các em sẽ trả thù, nhưng chị không muốn thế. 

Từ lâu, trước khi sinh Namiko-chan, ba mẹ từng là thành viên của Sát Quỷ Đoàn. Chị nghe nói ba còn từng là Thuỷ Trụ một thời. Ba mẹ đã hi sinh, vì muốn bảo vệ ba chị em.

Chị không muốn hai em sẽ phải chết như ba mẹ, chị muốn hai em được hạnh phúc. Namiko-chan là một cô bé thông minh, em chắc chắn sẽ thành công. Giyu-san dù hơi khó gần nhưng rất quan tâm người khác. Chị đã phải cố hết sức để viết bức thư cuối cùng này, nhưng chị không còn nhiều thời gian nên chị không thể nói hết những gì chị muốn nói được. Chị thực lòng xin lỗi hai đứa, chị xin lỗi nhiều lắm.

Từ giờ hai đứa sẽ phải dựa vào nhau mà sống, nhưng chị tin hai em sẽ yêu thương nhau. Chị không muốn bỏ hai đứa lại, nhưng chị không thể chống lại số phận ông trời đã đặt cho chị. Mong hai em tha lỗi cho người chị gái này, vì đã không thể ở lại trần thế cùng hai em.

Tái bút : Nếu các em vẫn muốn trả thù, chị sẽ không cản.                                     

Chị của hai đứa

Tsutako

  
Những dòng chữ vội vã quen thuộc coi như khép lại những lời từ biệt cuối cùng của chị. Chưa bao giờ tôi thấy ghét cay ghét đắng bản thân mình như thế này. Tôi đã chỉ khóc được một chút, thật vô ích. Tôi không thể bảo vệ chị ấy, dù tôi đã biết trước chuyện đó. Những cơn ác mộng về chị lại hiện về trong đầu tôi khiến tôi choáng váng, nhưng tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Tôi quay sang Tamayo, giọng nói nghẹn ngào :

- Tamayo-san, cảm ơn vì bức thư cô đã đưa cho tôi.

- Chị ấy còn đưa cho cô chiếc dây chuyền nữa.

Nói rồi, Tamayo đeo lên cổ tôi một sợi dây chuyền. Tôi đã thấy chị ấy đeo nó. Món quà chồng chị tặng trước ngày cưới chín luôn giữ bên mình, giờ trao lại cho tôi.

- Con quỷ đã giết chị cô....

Tamayo hơi ngập ngừng nhưng đã nói ra cái tên :

- Là Thượng Huyền Nhị.

Là hắn ta sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro