Điều bất ngờ may mắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng tôi bỗng sục sôi như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào, cả thân thể bỗng trở nên nóng bức một cách khó chịu. Tôi có thể cảm nhận được từng tế bào của mình co giãn, đôi mắt tràn đầy sự giận dữ...à không, phải là căm hận đến tận xương tủy. Tâm trí tôi xuất hiện những hình ảnh rời rạc, những mảnh ghép kí ức về chị Tsutako. Giọng nói của chị, tiếng cười của chị, hình bóng của chị...tất cả những gì của chị đều hiện về trước mắt khiến tôi như muốn nổ tung. Rồi tôi nhớ lại khung cảnh chị nằm vật vờ trên tấm thảm tatami ướm máu, làn da tái nhạt và không còn hơi thở...Tôi nhớ nụ cười của chị khi gần đến ngày cưới với người con trai chị yêu thương...

Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi như một thước phim quay chậm, từng hình ảnh một đều làm tôi nhớ đến chị. Chị Tsutako...đã bị hắn ta giết...chị ấy...đã bị hắn giết...

"Đừng làm việc quá sức, Namiko-chan..."

"Em giỏi lắm !"

"Chị tự hào về em..."

"Chị sẽ bảo vệ em đến hơi thở cuối cùng..."

"Hãy nhớ, Giyu-san, Namiko-chan. Chúng ta là một gia đình..."

"Rồi em sẽ tìm được một nửa của đời mình thôi, vì Namiko-chan là một cô bé thông minh mà..."

- Tên khốn rác rưởi...- Tôi siết chặt lòng bàn tay đến mức bật máu. Nhưng tôi chẳng còn để ý đến nó nữa, vì tâm trí tôi hiện giờ đã bị xâm chiếm bởi nỗi hận thù ẩn sâu trong lòng - Ta sẽ giết ngươi...ta sẽ ném ngươi xuống địa ngục...Đi chết đi !

Tôi đã không để ý rằng, Tamayo và Yushiro ngồi ở đối diện đang nhìn tôi với một vẻ mặt kinh ngạc, xen lẫn với bất ngờ và một chút vui mừng. Tôi thấy cơ thể dường như trở nên ấm áp hơn, móng tay cũng bắt đầu ngắn lại dần...Màu tóc của tôi trở lại bình thường và đôi mắt...lại trở về với màu xanh nước biển phẳng lặng, trong veo...

- Namiko-chan ! Cô...- Tamayo nắm chặt lấy vai tôi, lắc lắc - Cô đang trở lại thành người ! 

- Gì cơ ?

Lúc này tôi mới chợt tỉnh, vẫn không hiểu Tamayo ú ớ vì điều gì. Đến tận khi Yushiro đem một cái gương để đối diện tôi, tôi mới thấy ngoại hình của tôi. Tôi...không còn là quỷ nữa...Tôi đã trở lại làm người, trở lại với đúng như con người của tôi trước đây.

- Namiko-chan, cô không phiền nếu cho tôi một chút máu của cô chứ ? - Tamayo quay ra bàn làm việc của mình, lấy một chiếc ống tiêm - Tôi nghĩ...có lẽ cô là trường hợp đặc biệt ! Nếu nghiên cứu máu của cô, tìm ra được điểm mấu chốt...Tôi có thể chế tạo được loại thuốc biến quỷ trở lại làm người !

- Tôi...- Tôi ấp úng, nhưng nghĩ đến bé Nezuko, tôi không thể không gật đầu - Cô cứ làm đi...tôi cũng muốn chế tạo được ra loại thuốc ấy...

_________

Tôi được triệu tập về căn cứ của Sát Quỷ Đoàn vài ngày sau, tất nhiên là không còn sợ phải đi dưới ánh nắng mặt trời nữa. Bước vào căn phòng với tâm trạng rối bời, tôi thấy ở đây đã tập hợp đủ các Trụ Cột. Giyu vừa nhìn thấy tôi đã lao đến, ôm chầm lấy tôi đầy xúc động :

- May quá...Namiko-chan...anh cứ nghĩ...mình sẽ mất em mãi mãi...

Tôi vòng tay ôm lấy anh, vỗ về anh như một đứa trẻ. Mặc dù anh không khóc, nhưng tôi biết trong thâm tâm anh đang gào thét vì vui mừng. Tôi cũng muốn nói gì ấy để an ủi anh, nhưng không biết nên nói gì nên chỉ có thể mỉm cười. Không biết trong quãng thời gian qua, anh đã phải đối mặt với những gì...

Ngay lúc đó, Sanemi đã xen vào :

- Gớm quá ! Tomioka-san, chuyện khóc lóc đoàn tụ để sau đi, chúng ta còn có việc quan trọng hơn để nói !

- Shinazugawa-san, anh không thể để cho anh em họ một chút thời gian được sao ? - chị Shinobu lập tức đáp lại - Namiko-chan biệt tích hơn 1 năm nay, Tomioka-san đã rất lo lắng, có khi còn rơi vào trầm cảm trong khoảng thời gian ấy. Chúng ta là những người rõ nhất, tại sao lại phá hỏng khoảnh khắc đoàn tụ của hai anh em họ ? Anh không thể kiên nhẫn một chút ư ?

- Chuyện này thì tôi đồng ý với Shinazugawa-san - Iguro lên tiếng, trên cổ anh còn có con rắn quấn xung quanh, nó như đang trừng mắt nhìn tôi - Còn nhiều thời gian mà, dẹp cảnh gia đình gặp lại một chút đâu có sao ?

- Nhưng...nhưng...- chị Mitsuri cũng muốn góp ý kiến của mình, tuy nhiên do ngại nên chẳng nói được nên lời - Tôi nghĩ...chúng ta...

Dường như nhận thấy mọi chuyện sắp mất kiểm soát, Himejima liền lên tiếng cắt ngang cuộc cãi vã :

- Mọi người, ngài Chúa Công đang ở đây. Mong mọi người bình tĩnh, cư xử đúng mực trước mặt ngài.

Nghe thấy vậy, không ai nói gì thêm nữa. Tôi cũng mon men ngồi xuống cuối cùng, lại bắt gặp ánh mắt của Muichirou nãy giờ nhìn về phía tôi. Tôi vẫy tay với cậu, sau đó liền quỳ xuống hành lễ với ngài Chúa Công. Vẫn là chất giọng nhẹ nhàng như một người cha đó, ngài hỏi thăm tôi :

- Namiko-chan, con đã biến trở lại thành người rồi đúng không ?

- Dạ...vâng ạ...- Tôi gật đầu, thuận lại chi tiết tất cả mọi việc.

Cuộc họp diễn ra rất nhanh chóng, và ngay sau đấy tôi đã phải tức tốc chạy đến Điệp phủ để báo cho mọi người về sự trở về của tôi. Mọi thứ khá là hỗn loạn, nhưng rốt cuộc thì nó cũng bình yên một chút...

________

Muichirou kéo tôi ra một góc khuất, ôm tôi và run run nói :

- Mình xin lỗi...mình đã không bảo vệ được cậu khỏi hắn ta...mình đã sợ cậu sẽ bỏ mạng khi làm gián điệp chỗ bọn quỷ...

- Cậu không cần phải xin lỗi...- Tôi cười trừ, không biết nên hành xử làm sao với tình huống này - Mình có chết đâu mà...Không sao hết...

Nói rồi, tôi đẩy Muichirou ra khỏi người, vỗ vỗ đầu cậu một cái. Đúng lúc Kanao chạy đi tìm tôi, cậu ấy vừa đi làm nhiệm vụ về, hay tin tôi trở lại làm người nên kiếm tôi để xác thực thông tin. Vậy là tôi phải bỏ Muichirou lại để qua chỗ Kanao. Mà bên cậu ấy cũng tùm lum chẳng kém, khóc không được mà vui cũng không xong.

Tui khổ quá mà...

Đến bao giờ cậu mới nhận ra tình cảm của mình ? Chắc là mình phải tự nói thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro