Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc họp kết thúc với không khí nặng nề, tôi phải kẹt lại với tên Akaza và Douma. Thật là, ở chung với hai tên dở người này thì suốt ngày chỉ có đinh tai nhức óc thôi. Douma từ nãy đến giờ đã chọc tức Akaza rất nhiều lần, bị hắn ta đấm cho mấy phát đứt tay chân, nửa khuôn mặt nhưng sau khi phục hồi thì Douma vẫn chứng nào tậ nấy. Hết nói nổi.

- Nakime-san, cho tôi đến chỗ khác yên tĩnh hơn được không ? - Tôi yêu cầu với giọng khó chịu, mắt liếc sang tên Douma đang quàng vai Akaza.

- Vâng.

Nakime đáp và gật đầu, gảy đàn ba cái. Tiếng đàn vang lên, ngay lập tức tôi được chuyển đến một nơi khác, lạ hoắc. Nơi này yên tĩnh thật, xung quanh được rừng cây cổ thụ xanh tốt bao quanh. Đằng xa xa là một ngôi làng nhỏ, nơi ấy phát ra những tiếng cười nói, tiếng nô đùa náo nhiệt. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy trước cổng làng có trang trí đèn lồng, hình như là ngôi làng đang tổ chức lễ hội gì đó. Tôi nhún vai, từ từ bước về phía cổng làng, nhưng nấp vào một bụi rậm khuất bóng gần ấy để tìm hiểu, quan sát thêm một chút nữa.

Một cô bé nhỏ con từ ngôi làng bước ra cổng. Mái tóc cắt bằng trước trán, đôi mắt to hồn nhiên đến ngây thơ, thuần khiết trong bộ kimono màu đỏ trang trí nhiều họa tiết hoa lá cành. Cô bé nhìn về phía tôi đứng và ánh mắt thay đổi rõ, hiện lên một vẻ hoảng hốt ngạc nhiên. Có lẽ tôi đã bị nhìn thấy. Dù gì vì thân hình vẫn rất giống một con người bình thường nên tôi bước ra khỏi bụi rậm, nhẹ giọng xã giao :

- Chào em, chị là khách lạ đến đây.

Cô bé không nói một lời với tôi, chắc là do hơi hoảng mà hét lên một tiếng. Người dân trong làng nghe thấy bèn ùa ra, và họ nhìn tôi với vẻ đầy hoài nghi. Mẹ của cô bé nhỏ kia đến gần chỗ con gái của mình.

- Con à...cô, cô làm gì mà con bé hét lên vậy ?

- Không có gì đâu...tôi chỉ muốn xin ở nhờ một đêm ở đây thôi - Tôi nghiêng đầu, đầy thân thiện - Tôi đã đi khá nhiều ngày và đang rất mệt.

Nhận thấy biểu cảm vô hại và thân thiện của tôi, người dân cũng buông bỏ cảnh giác mà mời tôi đến ở nhờ nhà của trưởng làng. Một căn biệt thự xây theo phong cách cổ kính, có khá nhiều phòng để tiếp đón khách. Tôi được sắp xếp cho một căn phòng riêng nằm ở phía Tây, nhìn ra bìa cánh rừng tôi xuất hiện. Kể ra thì nhanh thật, nhờ cái tài diễn xuất tuyệt đỉnh của tôi mà không ai nghi ngờ tôi là quỷ hay người nguy hiểm cả. 

Cái này nhờ một phần tính cách chị Tsutako luôn thích trong tôi.

Khi tôi đang ngồi chống tay trên chiếc ghế bành thì có tiếng gõ cửa. Tôi gọi với ra cho người gõ cửa vào, thì là một cô hầu gái. Cô được lệnh từ trưởng làng mang đồ ăn và trà lên cho tôi. Dù là quỷ nhưng tôi không cần ăn thịt người, tôi vẫn có thể ăn đồ ăn con người như bình thường để duy trì sức mạnh. 

Cô hầu đặt xuống bàn chiếc khay, bên trên là đĩa bánh ngọt cùng một tách trà nóng. Tôi mỉm cười và nhấc tách trà lên nhẹ nếm thử một ngụm, không tệ.

- Thưa cô...nếu cần gì cô cứ nói với tôi ạ...

Cô hầu gái cúi người trước khi rời đi. Tôi im lặng, đôi mắt lãnh đạm nhìn về phía cửa sổ. Nơi cánh rừng đó vừa phát ra một tiếng động lớn. Nếu theo kinh nghiệm của một cựu thành viên Sát Quỷ Đòa như tôi, ắt hẳn là tiếng do chém quỷ mà thành.

Người của Sát Quỷ Doàn đến tận đây vì linh cảm được tôi sao ?

Quả nhiên, ngay sau đó một tiếng "Ầm" lớn nổ ra đúng căn phòng của tôi. Cả căn phòng chìm trong vụ nổ, tan tành mây khói. Huyết quỷ thuật của Nezuko, tôi đoán, cả cơ thể nhào lộn vài vòng trước khi đáp đất an toàn. Đằng xa, bóng hình của hai người quen thuộc đang tiến đến đây. Một chàng trai với mái tóc màu đỏ đất và haori kẻ sọc xanh đen, người còn lại thì mặc bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn rộng thùng thình, mái tóc dài màu xanh rêu được cột lên. Tanjirou và Muichirou, chà, gặp lại nhau rồi.

Tôi đứng im như tượng, nhìn hai người bọn họ cách tôi tầm chừng 5m, khuôn mặt vô cùng sốc và ngạc nhiên. Tôi cười khẩy, không thèm nhìn cả hai một cái mà quay lưng bỏ đi. Tôi dùng năng lực của mình phục hồi lại những chỗ bị thương của mình, tránh đống đổ nát từ vụ nổ ra mà đi tiếp.

- Namiko...Namiko...san...quay lại đi...tôi xin lỗi...tôi xin lỗi...tại tôi mà cậu...

Muichirou lẩm bẩm đằng sau lưng tôi, ánh mắt cầu khẩn mong tôi đáp lại điều gì đó. Nhưng không, miệng tôi không hề hé mở chút nào, cả người vẫn bước đi thong thả như đi dạo. 

Tanjiro không nhịn được hét lên :

- NAMIKO-SAN ! XIN CẬU ĐẤY ! NÓI CHUYỆN VỚI TỤI TỚ ĐI, CHỈ MỘT CHÚT THÔI...

- Ara, Namiko-dana, thì ra cô ở đây sao ?

Tên Douma từ đâu xuất hiện trước mặt tôi, đôi mắt cầu vong của hắn đảo nghiêng một hồi khi nhìn vào Muichirou và Tanjiro. Hai người họ thủ thế, nhưng vẫn hướng ánh nhìn về tôi. Con ngươi xanh trong tỏ vẻ thờ ơ, giọng nói của tôi cất lên lúc bước chân tôi tiến gần đến chỗ Douma.

- Đi thôi, tôi không muốn gây sự với người của Sát Quỷ Đoàn...

- Đây chẳng phải là cậu chàng khi đó đi với cô sao ? Suýt nữa thì người chết là cậu ta chứ không phải cô nhỉ ? - Douma thích chí khúc khích trước cái cau mày của Muichirou.

Tôi "hừ" một tiếng, chẳng nói chẳng rằng dùng huyết quỷ thuật của bản thân trở về giáo phái của tên mắt cầu vồng. Hắn ta cũng không đùa giỡn với hai người kia nữa, theo sau tôi trở về căn nhà cho giáo phái. 

Tôi vẫn có thể cảm nhận cái nhìn bất lực và những tiếng nói ậm ừ của Muichirou với tôi. Chà, là cậu ấy hối hận vì lúc ấy hay do tôi nghĩ nhiều đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro