Phần 2 : Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gia thấm thoát thoi đưa, mới đó đã 1 năm trôi qua  kể từ khi tôi trở thành quỷ. Không hiểu sao mấy ngày nay tên Muzan đã chú ý đến tôi và phong tôi lên Thượng Huyền Vô - nghĩa là không có chỗ đứng nhất định, sức mạnh cũng không rõ.

Cuộc họp của các Thượng Huyền đã bắt đầu, chắc là để giới thiệu tôi. 

- Ara, đây không phải là con nhóc 1 năm trước hay sao ?

Douma nói bằng một giọng giễu cợt. Tôi cố gắng để giữ bình tĩnh nhất có thể. Daki chăm chú nhìn tôi, không biết ả đang nghĩ gì. Rồi Daki tiến đến phía tôi, đưa một đôi mắt màu đỏ trước mặt tôi :

- Quà cho người mới, ta phải tìm mãi đấy !

Chắc là moi từ cô gái ào đó rồi. Dù vậy, tôi vẫn mỉm cười :

- Không cần đâu.

- Ngươi thật là một người kì lạ - Daki nuốt con mắt 

- Chắc cậu ta không ăn thịt người đâu 

Tôi tức giận mà rút kiếm chém đứt hai cái tay của Douma. Các Thượng Huyền trơ mắt nhìn tôi. Akaza nhớ lại :

- Ngươi....hình như là con nhóc tì đó...

- Trí nhớ không tệ. - Tôi mỉa mai

Kokushibou đang ở trong một căn phòng gần nơi các thượng huyền quỷ đang tụ họp. Hắn từ trong phòng vọng ra:

-Ta thấy người thật kì lạ!

Tôi chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi quay đi. Kokushibou không để tâm và tiếp tục nói:

-Thịt người là thức ăn duy nhất của loài quỷ. Nó giúp cho chúng ta gia tăng sức mạnh. Mà tại sao cậu lại chẳng ăn thịt máu con người dù chỉ là một chút?

Tôi không đáp lại. Bởi đối với tôi, thịt người chẳng có gì thú vị cả. Nó không phải thứ mà tôi cần để duy trì sự sống. Có thể mọi người chưa biết, tôi không cần ăn thịt người để tăng sức mạnh, tôi có thể ăn đồ ăn như thường. Một cái lợi cho tôi.

Mặc cho những lời nói của Kokushibou nói, những lời nói ấy đều vô dụng vì tôi chẳng mảy may để ý đến chúng.

-Và đừng quên, cậu còn sống được đến bây giờ là nhờ sự khoan dung của "ngài ấy".

Câu nói này đã làm cho tôi giật mình. Bổng cậu cảm thấy trong người rất khó chịu. 

Tôi không thể hiện ra bên ngoài, điều này làm cho Douma cảm thấy tò mò. Hắn ôm sau lưng tôi và chỏ chỏ vào mặt, tỏ vẻ thân mật:

- Này này, tui biết cậu đang tức giận đó nha. Nếu cậu lạnh lùng quá thì tui sẽ buồn lắm đó, với tức giận thì tui nghĩ cậu nên nguôi đi vì dù có là quỷ thì tui cũng biết khóc đó ! 

Mặc cho Douma đang làm gì, tôi từ từ quỳ xuống. Làm cho Douma hiểu lầm là hắn đã làm cho tôi khóc. Hắn vội vã xin lỗi và nói tôi đừng khóc. Nakime ngước nhìn mọi người và nói:

-Ngài Muzan-sama đã tới.

Kibutsuji Muzan với vẻ ngoài của một người đàn ông trẻ trung. Hắn đứng ngược trên trần nhà, tay cầm một quyển sách. Khi đó, tất cả các thượng huyền đều quỳ xuống, có cả tôi. Cuối cùng thì hắn cũng chịu cất giọng nói đầy sự khinh thường của mình:

-Có lẽ tất cả các ngươi đều biết thượng huyền mới rồi nhỉ ?

-Vâng, đều biết hết rồi ạ !- Douma cười nói vui vẻ.

Muzan đưa đôi mắt đỏ của mình về phía tôi. Trong chốc lát, hắn đã ở trước mặt của tôi. Hắn tỏa ra một luồng sát khí nặng nề, khiến cho tất cả thượng huyền xung quanh phải khiếp sợ. Trên tay của Muzan vẫn cẩm quyển sách. Hắn đóng lại và đứng thẳng người.

- Namiko, ta biết ngươi không ăn thịt người. Bên trong ngươi vẫn tồn tại một chút nhân tính.-Hắn thì thầm vào tai cậu.

Tôi vẫn im lặng.

- Một chút nhân tính của ngươi, khiến ta muốn nôn ói.-Muzan dường như nổi cơn thịnh nộ, giọng hắn trầm xuống giống như đe dọa. 

Tôi bắt đầu lại cảm thấy một cảm giác ghê tởm với hắn. Tôi biết thế nào thì tên Muzan này cũng sẽ ép ăn thịt người, nên càng phải nâng cao cảnh giác với hắn, với tất cả con quỷ của hắn.

- Nếu ngươi không nhanh chóng loại bỏ tất cả cái nhân tính của ngươi, thì đích thân ta, sẽ "loại bỏ" giúp ngươi !

Những lời nói của Muzan như muốn tôi khắc sâu trong tâm trí, trong linh hồn và cả trong trái tim. Đây rõ ràng chẳng khác gì một lời đe dọa, mục đích chính của hắn là biến tất cả thành một con quỷ thực thụ. Nếu có một con bán quỷ, thì hắn sẽ làm mọi cách để biến tên bán quỷ đó thành một con quỷ "chính hiệu". Nói xong, Muzan quay đi và đứng trước cửa một căn phòng, có lẽ là phòng của hắn. Hắn liếc mắt về các thượng huyền. Trừng mắt và hạ giọng hỏi:

-Nhiệm vụ mà ta giao cho các ngươi. Đã xong chưa ?

Lời nói này như một nhát dao đâm sâu vào tim của các thượng huyền, ngoại trừ tôi. Nhiệm vụ mà con quỷ nào cũng phải đảm nhận, đó là....tìm hoa bỉ ngạn xanh cho chúa quỷ. Không con quỷ nào biết được mục đích thật sự của Muzan là gì và tại sao hắn lại thèm khát hoa bỉ ngạn đến thế, riêng tôi thì biết, biết cả chỗ giấu. Nhưng chắc chắn tôi không có ngu mà nói hay nghĩ về nó ở đây.

Căn phòng nhột nhịp bây giờ đã tràn đầy sát khí và sự im lặng đến đáng sợ. Không một con quỷ nào dám lên tiếng, có lẽ là bởi bọn chúng chưa con nào hoàn thành nhiệm vụ mà Muzan đưa.

- Tại sao ngươi lại muốn tìm hoa bỉ ngạn xanh ?

Câu hỏi của tôi khiến tất cả các Thượng Huyền phát hoảng. Muzan chằm chằm nhìn tôi với một loại sát khí đến đáng sợ :

- Ngươi không có quyền hỏi ta, đồ thấp hèn rác rưởi !

Tôi vẫn nhìn hắn ta. Douma bên cạnh sợ hãi :

- Tôi nghĩ cậu nên...rút đi....

Tôi trả lời bằng một giọng thách thức :

- Ta sẽ tìm được hoa bỉ ngạn xanh và tự tìm hiểu nó.

Muzan ngỡ ngàng nhìn tôi. Nhưng rồi hắn nở một nụ cười ghê rợn khiến tôi lạnh sống lưng :

- Thể à ? Thử xem, ta sẽ chờ xem ngươi sẽ trả lời như thế nào với câu hỏi đó!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro