Núi Natagumo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua nhanh như thoi đưa. Tôi cứ ngỡ như mình chỉ mới chớp mắt một cái từ hôm ấy. Vì không thể bảo vệ được Sabito và Makomo, tôi đã hối hận. Chẳng những để mất người chị gái mình hằng yêu thương, tôi còn lỡ tay để mất cả hai người bạn gần như đã đồng hành cùng tôi trong suốt cả tuổi thơ ấu ngắn ngủi. Từ đó, tôi bắt đầu ám ảnh về tội lỗi và sự vô dụng của bản thân, đến mức gần như rơi vào trầm cảm. Tại sao khi tôi xuyên không lại có những việc thảm thế này nhỉ ? Tại sao tôi lại không giống những nhân vật trong các bộ truyện đồng nhân khác tôi thường hay đọc ? Là do tôi kém may mắn hay số phận đã ép buộc tôi như vậy ?

Tôi không biết, thật sự không biết. Đến cả quá khứ của bản thân tôi còn chẳng rõ ràng, chỉ chập chờn lờ mờ nữa là. Tôi tự nhận bản thân mình đúng là một đứa xuyên không vô tích sự. Không giúp được gì, thậm chí đôi khi thêm gánh nặng cho người khác. 

Những suy nghĩ đó và những cơn ác mộng dai dẳng kéo dài mỗi đêm đã bám theo tôi tới tận bây giờ, khi tôi đã là người kế tục của Thủy Trụ - tức anh trai tôi, Giyu. Cả hai anh em đã phải nỗ lực không ngừng, đóng góp rất nhiều công lao cho Sát Quỷ Đoàn mới được như ngày hôm nay. Giyu được phong làm Trụ Cột, tức là tôi đã có thể gặp gỡ những Trụ Cột khác. Tuy nhiên những mối quan hệ đó chẳng tiến triển tốt đẹp là mấy, chỉ riêng chị Kanae và chị Shinobu thôi. Hai chị ấy rất tốt, nhưng chị Kanae đã hy sinh trong nhiệm vụ vào mấy năm trước và chị Shinobu thì từ đó tôi ít khi gặp mặt.

Hôm ấy, vì không có nhiệm vụ nên tôi thảnh thơi ngồi thư giãn ở Thủy Phủ. Do chỉ có hai anh em sống ở đây nên nơi này thật sự rất yên tĩnh, hầu như xung quanh chỉ có chút tiếng xào xạc của lá cây và hương thơm nhè nhẹ của hoa tử đằng. Tôi nhắm hờ mắt, muốn hòa mình vào thiên nhiên một chút thì bỗng, con quạ liên lạc của tôi bay tới :

- Khẩn cấp...khẩn cấp...đến núi Natagumo...

Núi Natagumo ? Đây không phải là nơi nhân vật chính Kamado Tanjiro chạm trán với Hạ Huyền Ngũ Rui sao ? Trong lòng tôi ngập tràn lo lắng cũng như hồi hộp, liền lập tức đứng dậy sửa soạn. Theo chỉ dẫn của con quạ liên lạc ( thật tình là tôi chẳng thèm đặt tên cho nó ), tôi nhanh chóng di chuyển đến núi Natagumo. Phải mất 2 ngày rưỡi, nhưng ít nhất tôi cũng đến được sườn núi đúng như dự kiến. 

Vừa đặt chân đến đấy, tôi đã nghe thấy tiếng hét với âm lượng chói tai từ đâu vọng tới :

- Hu hu ! Tui không vào đó đâu ! Đáng sợ lắm ! Hu hu hu !

Tôi có thể chắc mẩm chủ nhân của giọng nói này là Zenitsu - cậu chàng sử dụng hơi thở Sấm Sét. Chưa thấy mặt đã thấy tiếng, chẳng biết có phải điềm hay không nữa.

- Này...mấy cậu ơi !

Tôi tiến đến gần chỗ "F4" nhân vật chính, ngại ngùng vẫy tay chào họ. Nezuko thì ở trong hộp nên chắc cô bé không để tâm tới tôi, Inosuke thì hứng lên lúc nhìn thấy tôi và định tới thách đấu nhưng đã bị Tanjiro cản lại. Zenitsu mắt sáng như đèn pha, quẹt hết đống nước mắt nước mũi mà lao đến chỗ tôi tính tán tỉnh nhưng bị tôi chặn họng, dọa :

- Tôi chém cậu giờ ?

Sau đó, tôi quay ra giới thiệu :

- Tôi là Tomioka Namiko, cấp Ất.

Nghe được cái họ thân quen của người ân nhân từng cứu mạng mình, Tanjiro mắt sáng long lanh hỏi tôi :

- Cậu là em gái của anh Giyu-san ?

- Ừm - Tôi gật đầu - Tôi có nghe oni-chan kể về hai anh em cậu, cô bé Nezuko-chan sao rồi ?

Tanjro hớn hở cười :

- Bọn tớ đều khỏe...À, tớ chưa nói cho cậu biết hai người bạn đồng hành của tôi...

- Không cần đâu, tôi biết rồi - Tôi mỉm cười, đặt tay lên chuôi kiếm. Nhân tiện, tôi thay đổi cách xưng hô luôn vì muốn thân thiết hơn với họ - "Tớ" nghĩ chúng ta nên đi thôi.

Tuy nhiên, trước khi đi, Tanjiro đã để ý đến cái ruy băng cài tóc của tôi. Cậu liền chỉ vào nó, tò mò :

- Cái ruy băng ấy...quen quá...

- Nó lấy từ bộ kimono của người bạn đã mất của tớ, cô bé tên Makomo - Tôi khẽ chạm tay vào dải ruy băng - Cô bé hy sinh trong Kỳ sát hạch.

Tanjiro khẽ chớp mắt, nét mặt cậu thoáng buồn. Có lẽ cậu đã nhận ra việc tôi quen biết với Makomo, cô bé đã hướng dẫn cậu trong suốt quãng thời gian luyện tập kiếm đạo. Tuy nhiên, ngay lúc chúng tôi còn đang chìm trong những suy tư của bản thân, không ai nói với ai câu nào thì một cậu chàng mặc trên người bộ đồng phục của Sát Quỷ Đoàn chạy ra chỗ bọn tôi. Trên người cậu ta chằng chịt vết thương, lấy hết sức cậu ta hét to :

- Cứu chúng tôi ! Cứu tôi với ! Cứu...

Chưa dứt hết câu, cậu ta đã bị thứ gì đó kéo về lại ngọn núi. Tiếng hét thất thanh của cậu ta khiến tôi rợn người, theo phản xạ mà cầm chặt chuôi kiếm trong tay. Tôi quay ra nói với ba cậu bạn kia :

- Nhanh lên ! Chúng ta vào trong đó thôi !

_______

Sau khi chia đội, tôi và Zenitsu đi cùng với nhau, ngược hướng với Tanjiro và Inosuke. Zenitsu thì đúng loại nhát gan, miệng vừa than vãn việc không được có Nezuko bên cạnh, vừa núp sau lưng tôi ngó nghiêng xung quang. Tưởng chừng tôi có thể nghe được tiếng răng của cậu ấy va lập cập vào nhau cũng nên.

Theo ánh trăng dẫn đường, tôi có cảm giác bản thân đang dần đi vào nơi ẩn nấp của quỷ. Chắc là con quỷ nhện, bởi vì tôi có thể ngửi thấy mùi hôi ảm đâu đây. Không những thế, mỗi đoạn đường hai chúng tôi đi, bên dưới chân đều có những con nhện màu trắng rất đáng nghi hoặc. Tôi cố gắng tập trung đầu óc để suy nghĩ được cách đối phó với con quỷ nhện ấy hiệu quả nhất, nhưng Zenitsu cứ lảm nhảm bên tai mãi nên tôi chẳng tài nào nghĩ nổi. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn với cậu, cho đến khi cậu la lên :

- Namiko-san ! Hình như có cái gì đó trong bụi cây kìa !

Tôi giật mình, liếc mắt về phía cậu chỉ. Thình lình, một con nhện với cái đầu người bò ra dọa tôi một phen khiếp vía. Tôi rút kiếm ra, phăn phắt vung một cái vào con nhện dị hợm đó, song nó đã bò đi mất. Khi tôi quay qua chỗ Zenitsu, cậu ta đã co gò bỏ chạy một mạch đi đâu rồi. Chết tiệt ! Tôi lại phải mất công đi tìm cậu ta.

- Zenitsu-san ! 

Đúng lúc tôi ngước mắt nhìn lên trên...Một ngôi nhà ảm đạm, được xây bằng những vật liệu dễ vỡ nhất đang lơ lửng giữa không trung. Xung quanh nó mắc những sợi tơ nhỏ, trên những sợi tơ đó treo lủng lẳng những người khác nhau. Nhưng đặc điểm chung của họ là...hình như đều sắp bị biến thành nhện...

Tôi thở dốc khi nhìn thấy nó, nhưng vẫn chưa hết kinh hoàng bằng sự xuất hiện của con quỷ nhện kia. Nó trông giống một con nhện thật sự, chỉ có điều nó to hơn và còn biết nói chuyện nữa ! Và người nó bốc mùi kinh khủng, tôi không hiểu sao khi đọc phần này trong truyện ở kiếp trước lại không thấy ghê nữa !

- Phư phư phư...thợ săn quỷ à ?...Ngươi nên đi xem tình hình cậu bạn của ngươi đi, vì hắn ta đã bị trúng độc rồi đó...chẳng mấy chốc ngươi cũng sẽ vậy thôi, khi ta ra lệnh cho bọn nô lệ tiêm độc vào người ngươi...

- Trước lúc ấy, ta sẽ cho ngươi một vé xuống âm phủ ! - Tôi nắm chắc thanh kiếm trong tay, bình tĩnh nhìn vào điểm yếu của nó - cái cổ. - Đừng tưởng ta yếu !

- Hơi thở của Nước, thức thứ ba : Lưu Lưu Vũ.

Tôi lấy hết sức bật cao người, nhào lộn một vòng và chém cổ con quỷ đó. Dễ như ăn cháo, tôi nghĩ thầm, cầu mong cho con quỷ ấy xuống âm ti đỉa phụ ngày ngày chịu giày vò. Tuy nhiên lúc này không phải là lúc để nguyền rủa hắn, tôi phải lo liệu cho Zenitsu. Cậu ấy đã ngất đi từ lúc nào, trên mu bàn tay phồng lên là một vết chích rất to, nó vẫn còn rỉ một chút chất độc màu tím.

Vậy là, tôi phải tìm cách chữa cho Zenitsu trước khi chị Shinobu đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro