Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chạy ra khỏi cổng, tôi ngoái nhìn lại phía sau. Chẳng có gì ngoài hàng cây tử đẳng .

Tôi đỡ Giyu ngồi dựa vào một thân cây, ngồi chờ hai người họ trở về. Dẫu biết điều đó là vô vọng, nhưng tôi vẫn chờ. Biết đâu có "hiệu ứng cánh bướm" ? Tôi đã tự huyễn hoặc bản thân với rất nhiều loại viễn tưởng như vậy, chỉ khi hai cô bé nhà Ubuyashiki bước ra và thông báo trong cuộc tuyển chọn lần này, chỉ có hai người hi sinh là Sabito và Makomo, tôi mới tuyệt vọng.

Tôi hoàn toàn biết chuyện gì sẽ xảy đến với họ, vậy mà vẫn để hai người ấy ở lại. Tôi quá chủ quan rồi. Tôi bắt đầu thấy hối hận, tính lao vào trong đó lần nữa nhưng đã bị hai cô bé kia và những người khác ngăn lại. Dù tôi có cố gắng vùng vẫy, tôi vẫn buộc phải chấp nhận sự thật rằng hai người bạn của tôi đã chết.

- Xin cô đừng quá đau buồn...- Cô bé tóc trắng an ủi tôi - Rồi cô sẽ quên nỗi đau này thôi...

Tôi gục xuống đất, đôi mắt trân trân không thể khóc. Những người khác, những người cũng đã được Sabito cứu, rất muốn an ủi tôi nhưng biết bản thân chẳng thể khiến tình hình khá lên được. Họ chỉ vỗ nhẹ vai tôi và bắt đầu túm tụm lại, nghe hai cô bé nhà Ubuyashiki giải thích, lấy số đo, khắc đẳng và chọn thép rèn kiếm.

Sau khi hoàn thành tất cả những việc đó, tôi lấy hết sức dìu Giyu về trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Tôi không biết khi đối mặt với thầy Urokodaki, bản thân sẽ phải ăn nói như thế nào...Bảo hai người họ hy sinh rồi ? Không, tôi còn chưa thể chấp nhận được chuyện đó, làm sao tôi có thể nói cho thầy ấy biết ? 

Song, khi tôi và Giyu về đến nơi, tôi đã thấy thầy Urokodaki trầm ngâm đứng trước cửa nhà chờ chúng tôi về nhà. Có lẽ ông ấy đã được con quạ liên lạc báo tin, tuy không nhìn được biểu cảm giấu đằng sau chiếc mặt nạ của ông, song tôi vẫn cảm thấy bản thân mình đầy rẫy tội lỗi. Tôi biết chuyện đó không phải lỗi của tôi, nhưng với tư cách là một người xuyên không, tôi chưa bao giờ muốn nói như thế : bản thân không có lỗi.

- Thầy ơi...- Tôi dìu Giyu vào trong nhà, đôi mắt rưng rưng - Con xin lỗi...con không thể...

- Không sao, không cần xin lỗi - Thầy Urokodaki ôm chầm lấy tôi, nhẹ nhàng xoa đầu tôi như đứa cháu gái nhỏ - Trở về được là tốt rồi...

________

Lúc tôi nhận được thanh kiếm đã là hai tuần sau. Giyu nhận được hôm trước.

Thợ rèn chịu trách nhiệm rèn kiếm cho tôi tên là Michi, là một ông lão đã có tay nghề hơn chục năm, một người hiền hậu và tận tâm với nghề. Ông Michi giới thiệu :

- Thanh kiếm của cô bé đây là thanh kiếm mà tôi chăm chút nhất trong hơn chục thanh kiếm tôi đã làm ra đấy !

Giyu ngồi một bên, mặc dù ít khi lên tiếng nhưng anh vẫn hỏi  :

- Nhưng nó có thật sự tốt không ?

Dù bị Giyu ngi ngờ, ró ràng không tin vào tài nghệ của mình, nhưng ông Michi chẳng những không giận mà còn vui vẻ nói tiếp :

- Không có hề hấn gì ! Tôi đã có kinh nghiệm với nghề này hơn chục năm rồi !

- Cháu lấy thanh kiếm ra được chưa ạ ? -  Tôi sốt ruột, một phần vì tôi muốn biết thanh kiếm mình yêu cầu được rèn như thế nào.

Theo lời Michi, thanh Nhật Luân Kiếm của tôi được rèn từ một loại khoáng thạch quý hiếm tên là Ngân Thảo Khoáng Thạch, chỉ xuất hiện duy nhất ở vùng núi Kougo. Núi Kougo mặc dù ít được mặt trời ưu ái nhưng lại là nơi sinh trưởng của một thảm thực vật phi thường phong phú, trong đó tử đằng là loài thực vật chiếm đa số nửa ngọn núi kia. Ngân Thảo Khoáng Thạch là những vụn đá nằm dưới gốc rễ cây tử đằng, được hình thành nhờ những bả độc do cây tử đằng thải ra, đối với loài quỷ rất có tính sát thương.

- Thông thường loại sắt này rất ít người chọn, vì hình dáng bề ngoài của nó không được đẹp mã như những loại khác. Tuy nhiên nếu cháu là ta, cháu sẽ biết rằng loại thép này được xếp vào hàng cực tốt. Tiếc là ít kiếm sĩ nào chọn nó để rèn kiếm, loại thép này vì vậy cũng khan khiếm dần, không ai còn đi kiếm nữa.

Ông Michi vừa tháo mảnh vải bọc quanh hộp gỗ đựng kiếm, vừa buồn bã lắc đầu.

-  Cô bé phải may mắn lắm mới chọn được loại thép cao cấp thế này...

Nhưng mà, đâu ai biết thật ra tôi chọn trúng Ngân Thảo Khoáng Thạch cũng là do tuỳ tiện chọn đại, lúc đó mọi người cũng đều đã có được viên khoáng thạch mà mình muốn, chỉ còn dư lại thứ này nằm trơ trọi ở ngoài rìa. Hộp gỗ được Michi tỉ mỉ mở ra,nói :

- Lúc nhận được yêu cầu của cô bé, tôi cũng rất ngạc nhiên vì đa phần những kiếm sĩ khác không có quá nhiều yêu cầu cho thanh kiếm của họ.

Khi giao khoáng thạch cho làng thợ rèn đảm nhận, các kiếm sĩ được quyền nêu yêu cầu của mình dành cho các thợ rèn để cho ra sản phẩm làm hài lòng bọn họ nhất. Dù sao thì, kiếm phải hợp thì mới chiến đấu được. Hộp gỗ được mở ra, để lộ một cái chuôi kiếm màu đỏ đậm, trên thân có khắc ấn ký hoa bỉ ngạn. Chuôi kiếm gần viên saphire đỏ trong suốt, chạm khác hình tròn tinh xảo. Chỉ có điều...

- Ơ, lưỡi kiếm đâu ? - Giyu nghiêng đầu, nhìn thanh kiếm hết từ bên này đến bên nọ rồi quay sang hỏi tôi - Em yêu cầu ông ấy rèn cho em một thanh kiếm không có lưỡi à ?

- Bình tĩnh. -   Ông Michi cười cười.

- Đúng rồi đó, oni-chan - Tôi nhẹ tay gõ trán anh ấy - Em đâu có ngốc đâu ?

Ông cầm cái chuôi kiếm lên, sau đó phất nhẹ một cái. Lập tức thanh kiếm như có động cơ, nháy mắt liền văng ra khỏi cái chuôi. Lưỡi kiếm sắc bén, ánh lên màu bạc tinh khiết. Đúng là người có tay nghề lâu năm có khác.

- Nhật luân đao còn có tên gọi khác là ''gươm đổi màu ' vì nó sẽ đổi màu theo chủ nhân của nó - Ông Michi háo hức - Cô bé, mau cầm lên đi. Từ trước đến giờ ta chỉ toàn thấy kiếm của nữ giới có màu hồng hoặc tím thôi, Urokodaki nhỉ ?

- Ừm - Thầy Urokodaki gật đầu.

Tôi cầm thanh kiếm lên và...ôi chao, nó chuyển màu từ bạc sang màu Hồng đậm, nhìn khá là vui mắt. Ít ra nó không quá sặc sỡ là được rồi. Tôi nhìn thanh kiếm, mỉm cười hài lòng.

Đây chí ít có thể gọi là phần thưởng cho việc tôi thoát chết trong kỳ sát hạch lần này, cũng như một lời hứa với Sabito và Makomo. Nhất định...tôi sẽ trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ tốt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro