Kỳ sát hạch - Bài tuyển chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người đều có thanh kiếm được vác bên hông mình. Quần áo tươm tất đơn giản, chỉ duy nét mặt ai ai cũng trầm tư nghiêm nghị.

Giyuu phải viết chữ gì đó trên lòng bàn tay rồi nuốt xuống để được yên lòng, Sabito nhìn năng động hoạt bát thế thôi nhưng vẫn là người căng thẳng nhất nhóm. Chắc bởi vì anh là đội trưởng, và là người gánh vác trách nhiệm nhiều nhất. Makomo cũng chẳng kém gì hai anh con trai kia. Chung quy chỉ có cô là bình tĩnh nhất, mặc đu trong đôi mắt vẫn có sự lo sợ. Còn tôi á ? Tôi không biết, vì thâm tâm tôi không có mấy ấn tượng với kỳ sát hạch này. Tôi là người xuyên không, đương nhiên cũng có chút lo sợ vì tôi biết nó khắc nghiệt đến như thế nào, nhưng tôi lại cũng cảm thấy có chút gì đó bình thản. Phải chăng vì tôi có thể vượt qua bài kiểm tra ? Hay đó là điềm báo của một chuyện chẳng lành ?

Urokodaki trầm giọng dặn dò bốn bọn tôi. Cuối cùng, ông ôm mỗi đứa một cái, hơi ấm truyền vào làm con tim mỗi người cảm thấy được an ủi. Chúng tôi chào tạm biệt ông, và tôi cũng không biết đây có phải lần cuối tôi có thể trò chuyện với người thầy tôi kính trọng hay không nữa...

—————————

Chúng tôi đi đến ngọn núi Fujikasane, nơi sẽ diễn ra bài tuyển chọn cuối cùng.

Đúng như những gì tôi nghĩ, ở đây có rất nhiều hoa tử đằng. Những khóm hoa nở rộ quanh năm, trông rất đẹp ( không biết họ trồng bằng gì nhỉ ? ).

Bài tuyển chọn lần này đông người thật, tôi ước lượng phải tầm 50 người. Nhưng không phải cứ 50 người ai cũng qua. Tôi nhớ lúc đọc truyện thì cuối bài tuyển chọn chỉ có vỏn vẹn 4,5 người sống sót.

- Chúng ta phải cẩn thận, không được lơ là nhưng cũng phải cứu người khác nữa - Sabito căn dặn thật kĩ.

Hai cô cậu bé nhà Ubuyashiki bước ra. Đó là hai đứa bé một trắng một đen, mặc cùng một bộ kimono đồng bộ với nhau, hai đứa bé đó khuôn mặt phấn điêu ngọc mài, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta nhịn không được mà cưng chiều, nhưng đôi mắt màu tím của chúng lại khiến cho đối phương có cảm giác u buồn. Tất nhiên ai trong cả hai là trai thì chỉ có tôi biết !

Cô bé tóc đen nói :

- Xin chào tất cả ! Rất cảm ơn mọi người đã đến đây. Trên ngọn núi này có rất nhiều quỷ được các kiếm sĩ giam giữ, nhưng chúng không thể rời khỏi đây.

Cô bé tóc trắng kế bên nói tiếp :

- Vì từ chân núi lên đến nửa sườn đèo quanh năm nở hoa tử đằng, loài hoa mà quỷ rất ghét.

- Tuy nhiên từ đây sẽ không có hoa nữa, mọi người chỉ cần sống sót 7 ngày ở đây là có đủ tiêu chí vượt qua bài tuyển chọn. Chúc may mắn.

Lập tức, chúng tôi và tất cả mọi người đều tiến lên ngọn núi. Không biết điều gì sẽ chờ đón tôi ở đó.

————————-

Tôi và Makomo đã ở đây được 6 ngày, giết được kha khá con quỷ rồi, chỉ còn 1 đêm nữa thôi. Sabito và Giyu đã tách ra để đi cứu những người khác. Chả biết đang ở đâu, có khi chết ngoắc ở xó xỉnh nào rồi cũng nên.

Nhưng chịu thôi, tính cách của Sabito, tôi biết rõ dù chỉ tiếp xúc anh một thời gian ngắn, còn lại là đọc truyện. Anh là tuýp người sẵn sàng hy sinh vì người khác và luôn lạc quan. Makomo thì ngược lại. Cô bé trầm tính hơn, nhưng dễ thương và lanh lợi.

Có lẽ vì vậy mà cả hai hợp nhau.

Ánh chiều tà bắt đầu buông xuống, nhường chỗ cho màn đêm tăm tối của nhưng con người nơi đây. Ngay lúc ấy, tôi và Makomo nghe thấy tiếng hét của những thí sinh ở gần đó. Một thí sinh đã chạy ngang qua chỗ hai bọn tôi đứng. Không suy nghĩ, tôi tóm cổ áo anh ta, hỏi :

- Chuyện gì đang xảy ra bên đó vậy ?

- Một con quỷ rất mạnh đang ở đó. Anh chàng tóc màu thịt vói tóc đen đang chiến đấu với nó.

Tôi buông cổ áo anh ta ra và ngay lập tức chạy đến đó. Makomo cũng chạy theo tôi.

Ở đó, Sabito đang đấu với một con quỷ, thương tích đầy minh còn Giyu thì đã ngất. Tôi biết cái này. Nếu theo như đoạn kí ức của Giyu thì Sabito và Makomo đã chết vì đấu với con quỷ này. Nhưng ngay khi tôi định nhảy vào tiếp sức thì Sabito đã hét lên :

- Chạy đi và mang Giyu theo, mau lên !

- Nhưng....

Tôi tính cãi lại nhưng Makomo đã đặt tay lên vai tôi và nói :

- Đi đi !

Không ! Tôi không muốn mất hai người. Hai người đã là những người bạn tốt của tôi, tôi không thể để chuyện này xảy ra. Tôi đến đây chỉ vì muốn cứu hai cậu thôi mà.

Tôi đứng đơ ra đó, không thể nào nhúc nhích nổi. Con quỷ đã bắt đầu tấn công dồn dập. Sabito bị thương tích ở vùng tay và thân khá nhiều. Dù không nguy hiểm gì nhưng tôi thấy sợ. Makomo nhìn tôi, lại nhìn Sabito. Cô bạn hét lên "chạy đi" và chẳng nhìn tôi nữa. Makomo lao lên trợ chiến cho Sabito. Tôi đỡ Giyu dạy, kiểm tra vết thương. Ở mắt, không sâu lắm nhưng cũng suýt nguy hiểm. Tôi lấy chiếc khăn tay của mình ra, băng vết thương cho Giyu rồi để anh tựa vào gốc cây.

Phần mình, tôi cố gắng hết sức nhắn chuẩn vào cổ của con quỷ. Biết đâu tôi có thể làm như Tanjiro để tiêu diệt nó thì sao. Tôi nhảy lên, áp dụng những gì cậu nhân vật chính làm :

- Hơi thở của nước, thức thứ nhất : Thuỷ diệt trảm

Thành kiếm gần kề ngay cổ con quỷ. Nhưng khi chạm đến cổ nó, thanh kiếm liền gãy ngay khắc. Hình như tôi quên là mình chưa có hào quang nhân vật chính.
Sabito và Makomo sững sờ, không tin vào mắt. Cả hai nhìn nhau, gật đầu như hiểu ra rồi cùng là lên :

- Chạy, chạy đi ! Nhanh lên !

Tôi dốc sức bế Giyu lên vai, lo lắng nhìn hai người họ nhưng đành theo lời cả hai mà chạy về phía cổng. Tuy nhiên, hành động ấy của tôi cũng là thứ đã khiến tôi hối hận đến suốt cuộc đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro