Sabito và Makomo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Giyu theo Sabito đi đến chân núi Sagiri. Cảnh quang nơi này yên bình và thoáng đãng hơn tôi nghĩ, trong bản truyện trang kiếp trước tôi từng đọc cũng không đề cập quá nhiều. Tôi lo lắng, vừa đi vừa núp sau lưng Giyu, ngó nghiêng xung quanh không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, ngay sau đó tôi nhìn thấy một cô bé đứng ở đằng xa vẫy tay với chúng tôi. Đúng hơn là cô bé ấy vẫy tay với Sabito, và có vẻ rất ngạc nhiên khi phát hiện hai anh em tôi đi cùng. Cô mặc một bộ kimono họa tiết là những bông hoa trắng nhỏ. Mái tóc của cô bé màu đen, được cắt tỉa và thả xõng xuống ngang vai. Ngoại hình của cô bé làm tôi nhớ ngay đến nhân vật Makomo, chẳng lẽ là cô bé ấy ?

- Sabito-san ! Anh về rồi - Makomo chạy đến và ôm chầm lấy Sabito - Còn...hai người kia là ai ?

- Anh tình cờ gặp họ khi đang trở về - Sabito chỉ vào hai người bọn tôi - Đây là Tomioka Giyu, cô bé đằng sau cậu ấy là em gái cậu, Namiko. Họ mồ côi cha mẹ, chị gái mới bị quỷ giết cách đây không lâu. 

- Vì...em biết thầy Urokodaki...nên em muốn xin thầy ấy nhận hai anh em làm đệ tử...- Tôi ấp úng nói - Em muốn...trả thù cho chị gái...

Makomo không nói gì, nhưng đột nhiên cô bé bước tới và nắm lấy tay tôi. Đôi mắt Makomo tràn đầy sự xúc động, tôi còn có thể thấy trong đó có một chút cảm thông và tức giận nữa.

- Bọn tớ sẽ giúp các cậu, vì chúng ta cùng căm hận lũ quỷ.

________

Đã hơn 1 năm kể từ khi chúng tôi được thầy Urokodaki nhận làm đệ tử. Tôi và Giyu được thầy kèm cặp, được Sabito với Makomo hướng dẫn từng chút một. Chẳng bao lâu mà tôi đã thành thạo được Hơi thở của Nước, tuy nhiên tôi vẫn không thể sánh bằng Makomo. Cô bé nhỏ hơn tôi 1, 2 tuổi nhưng sức mạnh và tài năng thì thật đáng nể. Cả Sabito nữa, anh ấy đúng là thiên tài. Cả bốn người chúng tôi đã cùng ăn học, cùng luyện tập suốt những ngày tháng ấy. Tình cảm giữa chúng tôi cũng tăng lên từng chút một, và đến giờ nó đã trở thành một sợi dây không thể cắt đứt.

Ngày hôm ấy, như thường lệ, bốn đứa chúng tôi lại đi vào trong rừng để luyện tập. Tôi ngồi với Makomo, vừa ăn dango vừ uống trà một cách ngon lành trong khi xem Giyu và Sabito đấu với nhau. Nói gì thì nói, gọi là đấu vậy thôi chứ tôi biết phần thắng Sabito đã ăn chắc trong lòng bàn tay.

- Hơi thở của Nước, thức thứ bảy : Tích Ba Văn Đột.

Giyu tung chiêu, lao thẳng về phía Sabito. Với một phong thái rất bình tĩnh, Sabito chặn được đòn đánh của Giyu, đồng thời "trả đũa" lại anh :

- Hơi thở của Nước, thức thứ nhất : Thủy Diệt Trảm.

Giyu bị đánh bật ra sau, cả người ngã lăn xuống đất khiến tôi và Makomo không nhịn được mà bật cười. Sabito dựng kiếm xuống đất, nở một nụ cười ngạo nghễ kèm câu đùa :

- Chừng nào cậu đánh bại được Makomo-chan thì hãy đến đánh tớ nhé, Giyu-san !

- Hừ, đúng là...- Giyu đứng dậy và phủi quần áo - Tớ nhất định sẽ thắng cậu, chờ đó đi...

Tôi đưa cho Giyu một miếng cơm nắm tôi để dành cho anh, nhưng anh nhất quyết nói với tôi cho đến khi nào anh chạm kiếm được vào người Sabito thì mới chịu ăn. Tôi chỉ biết thở dài, chẳng nói nhiều cho thẳng miếng cơm nắm vào miệng nhai ăn. Đợi anh ấy với anh Sabito tập xong chắc đến mai quá, đến lúc đó thì cơm ăn chẳng ngon nữa.

Chúng tôi tiếp tục tập luyện cho đến khi mặt trời lặn dần xuống chân núi. Nhận thấy đã muộn, Sabito liền bảo cả bọn ra về kẻo thầy Urokodaki mất công đi tìm. Chúng tôi thu dọn đồ đạc, vẫn cười nói rôm rả với nhau.

- Namiko-san này, nghe nói tối nay ăn món cậu thích đấy - Makomo nói với tôi - Món tráng miệng ý, bánh mochi.

- Oa, thật hả ? - Tôi hớn hở - Không biết nhân vị gì nhỉ ? Tớ thích nhất nhân đậu đỏ á, nhưng mà nếu là nhân khoai môn thì cũng được.

- Tối nay có vẻ lạnh, tớ nghĩ sau khi ăn xong bọn mình đi kiếm chút củi để đốt cho ấm - Sabito vẻ mặt đăm chiêu - Chắc tớ sẽ nhường chỗ cho Namiko-chan và Makomo-chan nằm gần lò sưởi, chúng ta nằm ngoài.

- Tớ sẽ tìm thêm chăn ở trong nhà thầy Urokodaki - Giyu cười nhẹ - Thầy ấy nói ngày trước nhiều học trò tìm đến thầy xin làm đệ tử lắm, nên chắc nhà thầy ấy có nhiều chăn...

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện như vậy, mà không hề nhận ra rằng mối nguy hiểm đang rình rập ở xung quanh.

________

- Này, các cậu có nghe thấy tiếng gì không ? - Đột nhiên Sabito lên tiếng, khiến chúng tôi cũng dừng lại theo.

Nhìn xung quanh, chẳng có tiến gì ngoài tiếng xào xạc của cây rừng, âm thanh rít lên nhè nhẹ của những cơn gió và một vài tiếng kêu của các con vật. Tôi nhíu mày, Sabito chưa bao giờ phán đoán sai, nên chắc chắn khi anh ấy nhận thấy có điểm bất thường tức là sẽ có điểm bất thường. Ở với anh ấy lâu hơn cả là Makomo, cô bé lập tức nhận ra điều mà Sabito muốn truyền đạt nên vẻ mặt trở nên hoảng sợ một cách bất thường. Chỉ có Giyu là bình tĩnh, anh ấy an ủi tôi :

- Đừng lo, Namiko-chan. Anh sẽ bảo vệ em.

- Sabito-san, ý anh là...- Makomo tiến lại gần chỗ Sabito, thì thầm - Có quỷ ?

Sabito gật đầu, ánh mắt lướt dọc cả khu rừng. Bốn người bọn tôi đứng túm tụm lại với nhau, tuyệt đối không để con quỷ đó làm hại đến ai.

- Gay thật, chúng ta chỉ có kiếm gỗ thôi - Sabito lẩm bẩm - Vậy thì ít nhất phải trói được con quỷ ấy vào thân cây để sáng hôm sau, ánh mắt trời sẽ giết nó...

Tôi co rúm người, tâm trí cực kì rối loạn trong tình huống này. Nó không phải một chi tiết trong truyện, tôi không thể đoán được nó sẽ như thế nào. Liệu chúng tôi có thể giết được con quỷ đó không, hay chúng tôi phải chạy bạt mạng khỏi cánh rừng này để bảo toàn tính mạng ? Tôi chẳng biết rõ, nhưng có Sabito và Makomo ở đây, tôi có phần yên tâm hơn hẳn. 

- Mọi người...- Giyu quỳ xuống, ôm chặt lấy người tôi - Tớ linh cảm "nó" sắp đến đây...

- Từ từ...- Sabito bỗng nhiên la lên sau khi Giyu nói câu đó. Anh nắm chặt thanh kiếm gỗ và giơ cao lên, như chuẩn bị vung một nhát đến nơi - "Nó" đến rồi !

Từ đâu ra, một con quỷ với hình thù quái gở lao nhanh đến chỗ bốn đứa chúng tôi. Giyu ôm lấy tôi ngã lăn ra đất, trong khi Sabito và Makomo mỗi người một bên tấn công con quỷ ấy. Tôi gượng dậy cùng với Giyu, nép đằng sau lưng anh và chứng kiến mọi chuyện đang xảy ra. Tôi sợ...khi nhìn thấy con quỷ đó, với hàm răng nanh sắc nhọn và mùi hôi thối tỏa ra từ người nó...tôi đã sợ...Tôi nắm chặt lấy vạt áo của Giyu, nhưng ngay lập tức bị Giyu kéo đi chỗ khác.

- Đừng tự gây nguy hiểm cho bản thân - Anh nhìn tôi với ánh mắt lo sợ - Anh sẽ giúp họ, em chỉ cần đứng đậy thôi. Anh không muốn mất em nữa...

Tôi chỉ đứng đây và nhìn như một đứa vô dụng ? Tôi nghĩ thầm, nhưng nhìn ánh mắt của Giyu, tôi cũng buộc phải chấp nhận chuyện này.

Đừng trở thành gánh nặng cho người khác...

- Namiko-chan, Giyu-san - Bỗng, tôi nghe thấy Makomo hét lên thất thanh - Tránh ra !

________

Cuối cùng thì chúng tôi cũng trói được con quỷ đó lại.

Mặc cho con quỷ hù dọa, Sabito vẫn rất bình thản trói nó vào một thân cây lớn. Rồi anh quay lại chỗ chúng tôi, đưa ra một ý tưởng :

- Để nó ở đây rất nguy hiểm, chúng ta có nên giết nó không ?

- Vậy lấy đá đập bể đầu nó đi - Makomo nói - Dù không giết được nó, ít nhất cũng khiến nó hao tốn đi phần nào năng lượng. Đến lúc mặt trời mọc, nó cũng bị thiêu chết...

Khi nhìn thấy Sabito cầm một hòn đá sắc nhọn lên, định đập bể đầu của con quỷ, thâm tâm tôi lại trỗi dậy một sự khoan dung kì lạ. Tôi không muốn nó bị giết, hay hơn hết là không muốn nhìn thấy cảnh nó đau đớn giãy giụa. Đáng lẽ tôi phải ủng hộ việc ấy, nhưng tôi không thể...Lòng tốt bụng trong tâm trí đã không cho phép tôi chấp nhận việc này, vì vậy tôi ngăn Sabito lại :

- Cứ để nó ở đó đi...Em sợ...

- Em thật là...- Giyu nắm lấy vai tôi - Nhát gan như vậy thì làm sao mà đi diệt quỷ cho được ?

Vậy là chúng tôi ra về. Và đó cũng là lần cuối cùng, Sabito và Makomo còn có thể diệt quỷ với chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro