Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm nay thật đẹp, trăng khuyết tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo phản chiếu bóng cây in trên mặt hồ. Đám hoa dại nhỏ khẽ đung đưa, mùi hương của chúng thoang thoảng bay vào trong phòng của tôi. Cửa phòng đang bỏ ngỏ, tôi thất thần ngồi trên tấm thảm tatami xanh, cả người ngả ra đằng sau lấy hai tay làm trụ vững. Tôi đang ngắm cảnh sắc thiên nhiên về đêm, vì tôi biết tương lai bản thân khó mà còn cơ hội để làm điều này một dịp nào khác

Tôi cứ tưởng rằng khi đến đây, tôi là người đã biết sẵn cốt truyện nên có thể ung dung ngăn chặn mọi thứ lại một cách dễ dàng, rồi sống chung với những nhân vật xung quanh mình hạnh phúc đến hết đời. Giống như trong mấy bộ truyện đồng nhân vậy. Nhưng dĩ nhiên, cuộc đời lại lắm trêu ngươi, dù cho nơi này có không là thực đi chăng nữa. Thế giới Kimetsu no Yaiba tôi vẫn luôn mộng tưởng thế mà gian truân hơn rất nhiều, khiến tôi cảm thấy thương cho những nhân vật sinh ra ở đây hơn. Tôi không lo lắng cho bản thân tôi quá nhiều, vì dù có tìm thêm cách sống sót thì tôi cũng không thể cứu cho tất cả mọi người cũng sống sót theo được.

Tôi chớp mắt, nghĩ đến đó liền bật cười giễu cợt. Có phải do tôi quá vô dụng, nên đến cả khi đã có trong tay cơ hội tôi vẫn không thể cứu vãn được thêm bất cứ điều gì ? Ngoài việc khiến Sát Quỷ Đoàn tồn tại được lâu hơn 1 năm, tôi chẳng làm được gì hơn. 

Khi tôi đang ngước mắt lên để chăm chú ngắm nhìn mặt trăng, không biết từ đâu vọng tới tiếng bước châm chậm rãi. Nó không quá to, âm thanh truyền đến chỉ như gió thổi mây bay. Tôi tự hỏi có thể là ai đang tiến đến đây, nhưng với cái tiếng bước chân này thì có lẽ người đó hẳn phải được tập luyện rất nhiều.

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên :

- Namiko-san...cậu...

- Muichirou Tokito ? - Tôi rên khe khẽ khi nhận thấy người đứng trước mặt mình là cậu bạn nhỏ hơn 4 tuổi - Sao cậu lại đến Thủy Phủ giờ này ? Cậu có ổn không...À, cậu ngồi đi.

- Không cần đâu, tớ tự lo được - Muichirou mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi trên gương mặt ấy - Tớ hơi mất ngủ...nên tớ nghĩ cậu cũng vậy...tại cậu bảo dạo này cậu không hay đi ngủ lắm...

Khi Muichoru ngồi xuống, tôi cảm nhận rõ vẻ mệt mỏi hiện lên thoáng qua mắt cậu. Tôi không biết vì sao cậu lại phờ phạc như vậy, nhưng có lẽ là do sợ. Sợ trận chiến sắp tới sẽ cướp đi tất cả mọi thứ của cậu, và tưởng chừng cậu sẽ cô đơn đến hết cõi đời còn lại. Hoặc sợ cậu chết trong trận chiến, con ngời ai mà chẳng sợ cái chết đến gần ?

- Tớ...- Muichirou nhẹ nhàng lên tiếng trước - Tớ...muốn tâm sự với cậu về gia đình tớ.

- Ừm, cậu cứ kể đi - Tôi nhiệt tình nói, mặc dù bản thân đã biết chuyện quá khứ của cậu rồi.

Nhận được sự đồng ý của tôi, Muichirou bắt đầu kể về gia đình và quá khứ của cậu. Tôi vẫn chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng chèn thêm mấy câu an ủi khi thấy cậu có vẻ buồn buồn. Trải qua nhiều việc, thời gian qua trôi nhanh như thoi đưa, quả thật bản tính trong tôi đã thay đổi hẳn. Nếu là tôi của ngày xưa, có lẽ đã vì quá phấn khích khi gặp Muichirou mà khiến cậu khó chịu.

- Cuối cùng, tớ gia nhập Sát Quỷ Đoàn theo sự dẫn dắt của phu nhân Amane và dễ dàng leo đến chức Trụ Cột vì tài năng sẵn có trong người.

Muichirou kết thúc câu chuyện của mình với một nụ cười buồn, nhưng câu vẫn muốn nói chuyện tiếp với tôi. Nhìn cậu, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác kì lạ vô cùng. Tim tôi đập thình thịch, hai má cũng hơi ửng hồng khi cậu nhìn tôi. Trông cứ như "liếc mắt đưa tình" vậy.

- Namiko-san à, tớ xin lỗi - Muichirou bất ngờ nói.

Tôi nhíu mày, trên đầu hiện lên một dấu hỏi chấm to đùng :

- Tại sao lại xin lỗi tớ...cậu đâu có làm gì sai ?

- Vì chuyện đó...một năm về trước, tớ đã lỡ khiến cậu biến thành quỷ, gây ra cho cậu bao nhiêu là rắc rối, buộc cậu phải làm gián điệp trà trộn vào Thập Nhị Quỷ Nguyệt... - Giọng của Muichorou càng ngày càng nhỏ dần - Cậu có thể đã chết...nếu Kibutsuji Muzan biết được thân phận thật sự của cậu...có thể...tớ đã có thể làm hại chết cậu...

Vậy bấy lâu nay cậu vẫn ăn năn chuyện đó sao ? Một năm về trước, khi đỡ đòn cho Muichirou thì tôi đã vô tình dính máu của Douma vào vết thương vẫn còn đang rách khiến tôi trở thành quỷ. Vì cũng có thể kháng cự lại việc ăn thịt người, tôi đã được Sát Quỷ Đoàn tha cho và tôi có được một cơ hội đi làm gián điệp thu thập thông tin. Suốt gần 1 năm sau đó, tôi nằm vùng trong phạm vi của địch, những người khác chẳng biết tôi sống chết ra sao nên chắc hẳn họ đã lo lắng rất nhiều. Tôi vẫn nhớ nét mặt ngạc nhiên hòa với sự vui mừng khi thấy tôi còn sống của Muichirou lúc hai chúng tôi gặp nhau trở lại tại ngôi làng xa lạ đó. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và không bao lâu Douma lại phá đám, tôi nhận ra được trong ánh mắt Muichirou dành cho tôi là một thứ tình cảm nhất định.

Nó không phải tình bạn hay tình đồng đội như trước, nhưng vì không dám chắc với suy đoán của mình nên nó đã dần trôi vào quên lãng trong tâm trí tôi.

- Không - Tôi nhíu mày với dáng vẻ quả quyết, nắm chặt lấy bàn tay đang run rẩy nhẹ của cậu - Cậu không có lỗi, chính tớ mới là người quyết định việc đó mà. Tớ lao ra để bảo vệ cho cậu, che chắn cho cậu, nếu có phải chịu hậu quả gì thì đều là do tớ. Cậu không có lỗi, không cần áy náy đâu...

- Tớ đã rất ám ảnh về chuyện ấy... - Muichirou ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi - Tớ nghĩ đấy là lỗi của tớ, vì tớ yếu nên không bảo vệ được cậu. Lần ấy là may mắn, nếu cậu không qua khỏi thật thì tớ còn mặt mũi đâu nhìn anh Tomioka-san...

- Muichirou-san - Lần đầu tiên tôi gọi tên cậu ấy một cách trìu mến như vậy - Đừng nghĩ lại chuyện ấy nữa, cái gì đã trôi qua hãy cứ để nó trôi qua.

Tôi nắm chặt tay cậu ấy, bàn tay của hai chúng tôi đan vào nhau. Có vẻ tay cậu ấy lạnh hơn bình thường, vẫn còn đang run rẩy nữa.

- Thực ra...cậu là người tớ không muốn đánh mất nhất hiện tại... - Muichirou thì thầm - Tớ...tớ sợ mất cậu...

- Xì, ai chả sợ mất đi người thân thiết xung quanh mình - Tôi bật cười khúc khích.

Muichirou khác với suy nghĩ của tôi, mặt mũi cậu đỏ lựng lên và cậu tựa đầu vào vai tôi, lí nhí :

- Tớ...yêu cậu...

Tôi nghe như có sét đánh ngang tai, tưởng mình nghe nhầm. Nhưng nhìn Muichirou đang xấu hổ vùi mặt vào hõm cổ tôi, tôi lại phì cười vì thích thú. Không ngờ có một ngày tôi được người mình thích tỏ tình trước đấy.

- Nhưng mà, tôi thích người khác rồi - Tôi giả vờ nói - Cậu ấy tốt hơn cậu cả trăm lần.

- Không ! - Muichirou nghe tôi bảo thế thì luýnh quýnh hết cả lên, vội nắm chặt lấy bả vai tôi lắc lắc - Tớ sẽ cố gắng thay đổi, trở thành một chàng trai tốt hơn để bảo vệ và chăm sóc cho cậu. Xin cậu đừng bỏ tớ, cho tớ một cơ hội thôi. Làm ơn...

Nhìn Muichirou như sắp khóc nên tôi đành nhéo má cậu, lắc đầu :

- Đùa thôi, cậu vẫn là người tớ thích nhất. Sau này cậu phải bảo vệ tớ cũng như bản thân thật an toàn đấy !

- Biết rồi, Namiko. - Muichirou hào hứng ôm chặt lấy tôi, cậu đã không gọi tôi bằng kính ngữ.

Một bước tiến mới trong quan hệ của hai chúng tôi, và cũng là lần cuối cùng tôi còn có thể ở bên cạnh người tôi yêu tại thế giới này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro