Trước thời khắc sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi chính thức trở thành một cặp với Muichirou, tâm trạng tôi tốt hơn rất nhiều. Đến nỗi Giyu còn lo lắng vì tôi luôn miệng cười với anh, một điều tôi hiếm khi làm trong khoảng thời gian này. Nhưng tôi chợt nhận ra tình yêu của tôi và cậu hiện tại có thể chẳng tồn tại được bao lâu, vì chúng tôi phải gấp rút chuẩn bị cho cuộc chiến tổng lực cuối cùng. Một trận chiến mà tôi không biết bản thân có sống sót nổi không, và tôi cũng không biết liệu diễn biến của nó có như ban đầu hay không. Là một người từ thế giới khác đến đây, hơn tất thảy mọi người, tôi sợ hãi nhiều hơn. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ, tôi lại mơ thấy khung cảnh tang thương ấy, điều đó khiến tôi chẳng tài nào chợp mắt nổi. 

Dù được Muichirou quan tâm nhưng sau một thời gian ngắn, tâm trạng của tôi vẫn giậm chân tại chỗ, không tốt lên thêm một chút nào nữa. Cũ lại hoàn cũ, giờ đây trong đầu óc tôi chỉ quanh quẩn với một từ "chết". Nếu tôi không thể khiến cốt truyện trở về như ban đầu, hoặc tôi làm nó tồi tệ hơn, thì mọi người có chết cả không ? Liệu chúng tôi có thể tiêu diệt Muzan, khi có thêm tôi, một con người hầu như chẳng có gì đặc biệt ? 

- Namiko...Namiko !

Đắm chìm trong mớ suy nghĩ bấn loạn của mình, tôi không nghe được tiếng gọi của Muichirou bên tai. Đến khi cậu đứa tay nhéo má tôi một cái, tôi mới bừng tỉnh và rối rít xin lỗi cậu :

- Mình xin lỗi...mình không nghe thấy...

- Dạo này cậu mất tập trung quá, còn phờ phạc hẳn đi nữa - Muichirou nhíu mày nhìn tôi - Chẳng nhẽ việc chúng ta trở thành một đôi lại ảnh hưởng xấu đến cậu như vậy sao ? 

Thấy cậu có vẻ hơi giận dỗi, tôi liền vươn tay ra vuốt ve má của cậu và nở một nụ cười để xoa dịu bầu không khí :

- Không có đâu ~ Chỉ là mình...hơi mệt chút thôi...

Muichirou tận hưởng việc bàn tay tôi vuốt ve một bên má cậu rất thoải mái, đoạn cậu nhắm hờ mắt và ngả người nằm lên đùi tôi. Cảm tưởng như những khoảng thời gian yên bình như thế này, đối với tôi mới thật dễ chịu làm sao. Không có nguy hiểm, không có những con quỷ, chỉ có tôi và cậu, nằm bên nhau và ngắm những cánh hoa tử đằng ở trong sân theo gió mà rơi xuống. Tôi muốn được sống mãi ở phút giây này, tuy nhiên thời gian không cho phép tôi làm điều đó. 

Muichirou nhận được lệnh triệu tập đến biệt thự của nhà Ubuyashiki, cùng với những trụ cột khác để tổ chức một cuộc họp. Tôi nhíu mày, tôi tưởng cuộc họp phải diễn ra trước khi cuộc đặc huấn diễn ra rồi chứ ? Chẳng lẽ lại có chuyện gì xấu tới mức phải có thêm một cuộc họp nữa ? Bất ngờ hơn, tôi cũng được triệu tập đến cuộc họp đó, với tư cách là cựu Thập Nhị Quỷ Nguyệt. 

Phải ha, tôi từng lấy lòng tin của Muzan và đã thành công một cách không tưởng, được đứng trong hàng Thượng Quỷ và khắc số lên mắt. Nhờ tôi cung cấp thông tin, chị Shinobu đã phần nào nghiên cứu được loại thuốc có thể biến quỷ trở lại thành người bằng việc lấy máu của tôi, cộng với chuyện ngài Kagaya đã gửi lời đề nghị đến cô Tamayo cùng hợp tác, tôi nghĩ phần nào khả năng chiến thắng và bảo toàn mạng sống của chúng tôi đã được tăng lên.

Có khi "hiệu ứng cánh bướm" lại là một điều tốt.

Dừng chân trước tổng hành dinh của Sát Quỷ Đoàn - hay nơi ở của gia đình Ubuyashiki, lòng tôi có chút hoài niệm cũng như rối bời. Đây từng là nơi tôi ra sức bảo vệ Nezuko, một điều mà tôi thường thấy trong tất cả các bộ truyện trên mạng nói về các nhân vật xuyên không giống như tôi. Nó chẳng có gì đặc biệt lắm, nhưng nhờ cái tình tiết ấy mà tôi mới có được lòng tin của Tanjiro chứ không chỉ đơn thuần là "em gái của ân nhân" đối với cậu. Cũng như thế, đây sẽ là nơi diễn ra trận chiến khốc liệt nhất, trận chiến có thể tiêu diệt bất kì phe nào nếu phe đó thảm bại, trận chiến có thể lấy đi sinh mạng của tôi.

Tôi có tiếc không, tiếc cái mạng này của tôi ? Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về điều đó, nhưng suy cho cùng tôi chẳng mấy bận tâm. Đối với tôi, hơn 20 năm sống ở thế giới này đã là một ân huệ cứu rỗi tâm hồn tôi. Tôi chẳng sợ cái chết nữa, vì như thế cũng có nghĩa là tôi có thể an tâm nhắm mắt buông xuôi mọi thứ được rồi.

Bước vào căn phòng với đầy đủ những gương mặt thân quen, tôi cúi đầu chào rồi đi thẳng đến chỗ góc phòng để ngồi. Tôi nghĩ mình không có nhiều chuyện để nói, một phần vì cấp bậc nên tôi chọn ngồi cuối để không khiến mọi người khó chịu.

Cuối cùng thì sau một lúc, phu nhân Amane cùng hai người con của mình cũng bước ra. Do bệnh tình trở nặng nên ngài Kagaya không thể tham gia cuộc họp, người chủ trì sẽ là phu nhân Amane. Tôi cũng không mấy ngạc nhiên lắm nên nhanh chóng hành lễ với phu nhân, các Trụ Cột khác cũng thế.

- Có lẽ hơi đường đột khi mở một cuộc họp gấp như thế này, nhưng chúng ta thật sự cần phải chuẩn bị cho trận chiến tổng lực sắp tới - Phu nhân Amane điềm đạm nói - Đây sẽ là cuộc chiến quyết định, chúng ta nhất định phải chiến thắng. Vì thế...cô Tomioka-san có thể phổ biến cho chúng tôi những điều cần lưu ý được không ?

Toàn bộ ánh mắt của các Trụ Cột liền chuyển sang tôi, nhưng không vì vậy mà khiến tôi nao núng. Tôi khẽ gật đầu và lên tiếng, thuận lại toàn bộ những thông tin mình biết trong khoảng thời gian đột nhập và từ những kí ức kiếp trước.

-...Sau cùng, em muốn lưu ý điều này cho mọi người. Lũ quỷ có một nơi gọi là "Vô hạn thành", chắc chắn chúng sẽ sử dụng nó trong trận chiến sắp tới. Người điều khiển Vô hạn thành là một con quỷ đánh đàn tì bà, nó cũng là một Thượng huyền nên rất khó để đánh bại. Cộng thêm cả, Vô hạn thành là nơi tập hợp rất nhiều những con quỷ khác nhau, hầu như nó không có bản đồ cụ thể. 

- Phải rồi...- Iguro chen ngang - Lần trước khi làm nhiệm vụ, tôi và Hanezugawa-san cũng đã thấy được nơi đó. Tuy nhiên khi tiếng đàn gì đó vang lên, nơi ấy lập tức biến mất.

- Là do con quỷ cầm đàn tì bà điều khiển Vô hạn thành. Mỗi tiếng đàn nó đánh lên đều sẽ thay đổi cấu trúc của Vô hạn thành, để phá hủy Vô hạn thành thì phải đánh bại con quỷ đó. Các con quỷ Thượng Huyền còn lại, em đều đã mô tả hết cho mọi người rồi...

- Vậy à... - Phu nhân Amane lẩm bẩm - Còn ai có ý kiến gì khác không ?

Tất cả các Trụ Cột đều im lặng, ngoại trừ Muichirou.

- Giả sử các Trụ Cột không thể chạm mặt các Thượng Huyền như cậu nói thì sao, Namiko ?

- Yên tâm đi, mình nghĩ Nakime sẽ dẫn dụ các Trụ Cột chạm mặt các Thượng Huyền thôi - Tôi buột miệng nói, sau đó giải thích thêm - Nakime là con quỷ đánh đàn tì bà, nó là tân Thượng huyền Tứ. Vì Thượng Huyền Tứ và Thượng huyền Ngũ đã bị Muichirou, chị Mitsuri-san, Genya-san và Tanjiro-san tiêu diệt tại làng Thợ rèn rồi nên em nghĩ Muzan sẽ cho thêm các con quỷ khác thế chỗ thôi.

Sau khi nói xong, tôi tự hỏi : liệu những thông tin tôi cung cấp có thay đổi được cục diện trận chiến không ? Và câu trả lời đã đến không lâu sau đó, nhưng nó chẳng hề tốt đẹp chút nào...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro