Armand x Mục Tứ Thành (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lặn hồi lâu lên trả nốt cho mọi người đây😞, chương này viết từ 24/2 mà giờ mới xong =)).

[ Góc đồng nhân - Kinh Phong - Armand x Mục Tứ Thành - 11/2/2024 - 22:18 ]

CẢNH BÁO OOC.

CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác.

CẢNH BÁO tình tiết không có yếu tố liên quan đến cốt truyện.

CẢNH BÁO 18+.
.
.
Mục Tứ Thành chần chừ trong giây lát, không tự chủ được muốn rút tay về, nhưng nhìn đến ánh mắt đầy dục vọng của Armand, ma xui quỷ khiến, cậu bắt đầu chà nhẹ lên dương vật đã cứng rắn.

Tiếng rên rỉ thật khẽ phát ra từ phía trên, lại thôi thúc cậu nâng niu thêm một lần rồi lại một lần. Bày tay dần quen với nhịp lên xuống, lòng bàn tay ma sát vào thân dương vật đã nổi đầy gân.

Từng đường gân theo xúc cảm hiện rõ trong đầu làm da đầu Mục Tứ Thành tê rần, đáy mắt dần dần bỏ đi sự ngại ngùng, men rượu trong người từng chút một đánh át lý trí.

Theo tốc độ lên xuống ngày càng nhanh, tiếng thở hổn hển cũng ngày càng rõ ràng, cậu học theo kỹ thuật mà Armand vừa an ủi mình, đưa tay xoa nắn lỗ sáo đang rỉ ra chất lỏng trắng đục.

Trong lòng Mục Tứ Thành vui sướng, cảm nghĩ chỉ cần một chút nữa là có thể chọc Armand bắn ra, lại không ngờ qua một khoảng thời gian tiếp, lỗ sáo vẫn như cũ rỉ ra từng giọt từng giọt, đường gân cũng ngày càng lộ rõ, ấy vậy mà mãi rồi Mục Tứ Thành vẫn chưa thấy hắn bắn.

Cậu đem nghi hoặc mà ghé sát vào, chẳng còn đâu dáng vẻ sợ sệt khi mới đối diện với cậu nhỏ này, Mục Tứ Thành quan sát từng biến động nhỏ nhặt, trong đầu lặng lẽ nhớ lại động tác vừa nãy của Armand.

Trong lúc Mục Tứ Thành không để ý, từng hành động mà cậu làm đều bị một đôi mắt vàng nâu thu hết vào đáy mắt, ánh mắt ấy chuyển từ sáng ngời xuống ngày càng âm trầm, lúc cậu cúi sát mặt quan sát, đôi mắt ấy tựa như vụt qua tia sáng, đúng thời điểm mà giữ lấy đầu cậu.

Dòng tinh dịch trào ra ngoài, bắn lên khuôn mặt có chút ngơ ngác của Mục Tứ Thành, tựa hồ vẫn chưa phản ứng được việc vừa xảy ra, cảm giác ấm nóng dính dính lên mặt, một giọt tinh dịch rơi xuống bờ môi khiến cậu vô thức liếm vào.

Trong khoảnh khắc đó, Armand như không kiềm được lí trí xách cậu lên rồi hôn xuống một cách mãnh liệt.

Mục Tứ Thành phản ứng chậm mấy giây, khi hồi thần lại thì mới phát hiện ra mình vừa ăn thứ gì, cậu như con mèo xù lông muốn đẩy gấu lớn đang đè ép thân thể mình. Lại phát hiện vô pháp lay động được chú gấu to lông xù này.

Lúc được thả ra, Mục Tứ Thành vội vàng lấy khăn lau đi những vết tinh dịch còn sót lại, vừa lau vừa mắng.

"Có phải cậu cố ý nhằm vào tôi đúng không!? Được rồi, hôm nay không làm chết cậu, tôi không mang họ Mục."

Nói rồi, Mục Tứ Thành mạnh mẽ đẩy người xuống, ngồi lên trên Armand, hung ác nhìn hắn chằm chằm.

Armand hưởng thụ dáng vẻ tức giận của cậu, hắn thuận theo mà vuốt lông, đưa tay xoa lấy vòng eo rắn

"Là tôi sai, tôi không đúng, tôi không kiềm chế được dục vọng của mình mà bắn mặt em."

Động tác thô bạo của cậu dừng lại, Mục Tứ Thành không ngờ đến Armand sẽ thẳng thừng nhận lỗi như vậy, ngược lại làm cho cậu cảm thấy xấu hổ vì chính mình lòng dạ tiểu nhân, cậu ngại ngùng, tự cho mình là hiểu chuyện mà nói.

"Lão tử rộng lượng sẽ không chấp nhất với cậu việc này nữa. Dù sao thì..Vị cũng không tệ lắm.."

Âm cuối càng ngày càng nhỏ, dường như là để tự nhủ chính mình, đến nỗi nếu Armand chỉ cần không để ý chút là có thể bỏ lỡ ngay.

Hắn giả vờ không nghe thấy, hỏi lại.

"Vị thế nào cơ?"

Vành tai cậu đổ ửng, Mục Tứ Thành  xấu hổ không dám trả lời, vừa cảm thấy mình ngu ngốc vừa thấy may mắn vì Armand không nghe rõ lời mình nói, cậu lảng tránh đáp.

"Vị gì? Không có vị gì cả, chẳng có vị gì hết."

Vừa dứt lời, một nụ hôn mang đầy tính cướp đoạt cuốn lấy hơi thở cậu, Mục Tứ Thành có vẻ như dần quen với chuyện này, cũng không hề phản kháng mà thuận theo Armand tiến tới.

Nhịp thở hai người quấn lấy nhau đầy thân mật, trái tim như cùng hòa làm một trong một khoảng khắc, khoảnh khắc mà mọi hiểu lầm đều được gạt bỏ đi, khoảnh khắc mà chuyện xưa cũ  đều không còn vướng bận. Tất cả mọi thứ đều bị xóa nhòa bởi tình yêu cuồng nhiệt của hai con người mới thổ lộ với nhau.

Triền miên một hồi, Mục Tứ Thành không hề để ý đến có một bàn tay đang lặng lẽ tiến tới bộ phận nhạy cảm, dòng gel mát lạnh chảy qua kẽ tay rồi tiếp xúc với làn da ấm áp.

Thân thể nhanh chóng có phản ứng, Mục Tứ Thành nhảy dựng lên muốn thoát ra nhưng bị Armand túm tay kéo lại, chờ lúc cậu xoay người, ngón tay hắn đã chuẩn bị bắt đầu tiến vào.

Trong lòng Mục Tứ Thành dâng lên cảm giác nguy hiểm tràn trề, giác quan thứ sáu nhắc nhở cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, trốn thoát ra khỏi vòng tay mê người này.

Cả người cậu bị Armand giam cầm dưới thân, hắn như dỗ ngọt mà thủ thỉ bên tai Mục Tứ Thành.

"Không phải sợ, là tôi đang dạy cho em cách nằm trên, sẽ không đau đâu, chờ tôi dạy cho em xong rồi, tôi sẽ cho em làm tôi, có chịu không?"

Lòng hiếu thắng lại được bộc phát, Mục Tứ Thành cắn răng, dù trong lòng cảm thấy sai sai nhưng nghĩ mãi không ra là sai ở đâu, thôi, chuyện gì không nhớ được là chuyện không quan trọng, không đáng nhớ.

Nơi tư mật chưa từng bị ai đụng chạm qua, Armand phải đổ rất nhiều gel bôi trơn mới miễn cưỡng chen vào, hắn dịu dàng, cẩn thận chú ý đến từng biểu cảm khuôn mặt của Mục Tứ Thành.

Thấy cậu nhắm mắt cắn răng cam chịu, trái tim hắn như nhũn ra, một tay quay mặt cậu, hôn nhẹ như an ủi, một tay lại nhân cơ hội lúc cậu thả lỏng mà đi vào.

Vách nhỏ chặt khít, ngón tay ươn ướt cùng với gel đang từ từ xâm lấn bên trong, Mục Tứ Thành khó chịu nhíu mày nhưng cũng không kịp chú ý mà chỉ biết tiếp nhận nụ hôn dưới sự dẫn dắt của Armand.

Bởi vì tối nay Armand xác định ngả bài, ngón tay của hắn đều được cắt sạch sẽ và mài trơn nhẵn, nên lúc đi vào động thịt mềm mại, đầu ngón tay có thể dịu dàng đi qua từng vách thịt, miết nhẹ, xoay quanh.

Mục Tứ Thành bỗng nhiên cảm nhận một cảm giác kì lạ khó nói, cậu xấu hổ không dám đối mặt với Armand, là một trạch nam độc thân hai mươi mấy năm trời, đương nhiên cậu cũng biết cách quan hệ giữa các cặp tình nhân.

Nhưng không hiểu sao Mục Tứ Thành vẫn muốn Armand dạy mình từng chút một, có lẽ là vì phong thái thường ngày của hắn rất cẩn thận, nên cậu cũng nghĩ trong chuyện này hắn cũng sẽ cẩn thận.

Mục Tứ Thành chỉ học một lần thôi, cậu giỏi lắm, thầy dạy một lần là được rồi, lần sau sẽ khiến Armand chết trên người cậu cho coi.

Trong căn phòng tràn ngập hơi thở ám muội, một cậu thanh niên đang tự khuyên bảo chính mình về việc để người khác thực hành bài giảng trên chính cơ thể mình.

Đầu cậu gác lên vai thầy, mặt chôn ở hõm cổ, vì cố nén không phát ra mấy âm thanh ngại ngùng mà coi cổ thầy như một tấm nệm, cắn nhẹ để che bớt âm thanh.

Nhưng cách của học sinh hư chưa bao giờ có thể đảm bảo 100%, đôi lúc không kịp cắn, âm thanh đầy sức gợi lại thốt ra khỏi miệng Mục Tứ Thành khi Armand miết vào vách thịt hoặc thêm một ngón tay.

Những lúc ấy, trên cổ Armand sẽ xuất hiện vài dấu răng đặc biệt sâu và bắt mắt, cậu như con cún thích tung tăng bay nhảy nhưng lại cố thu liễm tính tình, trong quá trình thuần phục khó tránh khỏi những lần cắn ngược chủ nhân nhưng mỗi lần cắn xong lại đặc biệt tội lỗi.

Cậu sẽ hôn nhẹ, hoặc liếm lại vết thương để giảm bớt nỗi đau da thịt của Armand, trong lòng tự trách là người phải bảo vệ người ta vậy mà chính mình lại làm người ta bị thương.

Trong lúc Mục Tứ Thành tự não bổ ra rất nhiều chuyện thì sứ mệnh của Armand cũng đã gần hoàn thành, lỗ nhỏ dường như đã quen thuộc với các ngón tay, ba ngón tay ra vào vô cùng thuận lợi, dịch nhầy ướt đẫm cả lối vào, tiếng nước ọp ẹp phát ra tăng thêm phần dâm mỹ.

Hạ thân Armand đau cứng, từ nãy giờ vẫn hiên ngang oai dũng mà dựng lên giữa thân thể hai người, nhiều lúc không nhịn được, hắn phải dùng thịt mềm trên bụng Mục Tứ Thành chà nhẹ vài cái.

Cảm giác được đã ổn, đầu óc Armand xoay chuyển, vỗ vỗ bả vai người còn đang cố nén rên rỉ, ngón tay đã được rút ra, cảm giác trống rỗng bỗng xuất hiện trong đầu Mục Tứ Thành khiến mặt cậu càng ngày càng đỏ.

Armand nhìn khóe mắt còn vương giọt nước cùng gương mặt mờ mịt cam chịu của Mục Tứ Thành, trong lòng hắn vang lên tiếng khao khát kinh người, dục vọng bên trong gào thét muốn hắn đem người trước mặt mạnh bạo đè xuống, đem cậu vĩnh viễn trở thành người của mình.

Đáy mắt hắn tối sầm lại, nhưng vẫn cố gắng dịu dàng khuyên nhủ.

"Nới lỏng như thế này là được rồi, em học được chưa?"

Mục Tứ Thành từ nãy giờ chỉ biết hưởng thụ.

"..."

"Học.. Học được rồi."

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của cậu, Armand không nhịn được bật cười, vỗ vỗ vai chỉ ra đằng sau lọ gel bôi trơn đang nằm lẻ loi trên giường.

Mục Tứ Thành xấu hổ lăn qua, cậu với tay lấy lọ gel mà không phát hiện ra từ nãy giờ mông của mình đều trong tầm ngắm của dã thú, ngay lúc cậu túm được lọ gel.

Một bàn tay đã giữ lấy mông cậu, súng được kề ngay sát họng, một đường không trở ngại mà tiến vào.

Tiếng kêu thảng thốt phát ra chậm một nhịp, cả người Mục Tứ Thành bị kéo về sau, cường bạo mà đón nhận tất cả dục vọng của dã thú.

Đầu óc Armand tê rần, tiếng thở nặng nề phát ra từ đằng sau, cảm giác ấm nóng bao bọc lấy dương vật làm đầu óc người ta không còn nghĩ ngợi được gì, Armand dịu dàng hôn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của Mục Tứ Thành, dịu dàng nói nhỏ với cậu.

"Ngoan, lần này tôi dạy em hết bài, lần sau em thực hành cho tốt."

Trong đầu Mục Tứ Thành còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã nhanh một bước, dùng tay đè Armand xuống không lưu tình đánh một quyền.

Armand cũng không né, chỉ gắt gao giữ chặt lấy thân thể cậu, đem phần thân dưới của hai người dính chặt vào nhau, một lần đâm là đâm tới nơi sâu kín nhất của cậu.

Mục Tứ Thành đau đến run bần bật, nỗi đau cùng cảm giác bị lừa át đi khoái cảm mà cậu nhận được, khóe mắt cậu lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, đầu óc mê man bị tác dụng của rượu che lấp đi không suy nghĩ được gì.

Armand thấy cậu khóc cũng vội vàng dừng lại động tác, ngồi dậy nhanh chóng dùng tay lau đi, giọng hắn càng nhỏ như muốn dỗ dành tâm tình bạn nhỏ.

"Được rồi, là tôi sai, tôi không nên làm vậy với em, em đánh tôi đi, đánh đến khi hết giận được không?"

"Cậu lừa tôi! Cậu thế mà dám lừa tôi."

Mục Tứ Thành nghe xong cũng không lưu tình mà đánh thật, nhưng mỗi lần chuyển động lại khiến vật bên trong di chuyển sang hướng khác, vô tình đâm trúng điểm gồ lên khiến cậu dừng lại động tác, miệng cũng không tự chủ kêu một tiếng.

Đau đớn qua đi chỉ còn lại khoái cảm khiến người ta chẳng muốn thừa nhận, vật nhỏ của Mục Tứ Thành bị Armand giữ trong lòng bàn tay, hắn vừa thúc nhẹ vào điểm ấy, vừa dịu dàng hôn lên từng ngũ quan trên khuôn mặt.

Cuối cùng đến môi, hai người quấn quít lấy nhau, Mục Tứ Thành như muốn trả thù mà xâm lấn cực kỳ mạng bạo, đôi khi còn gặm cắn môi hắn chẳng thương tiếc.

Ấy vậy mà, cậu cũng dần dần cảm nhận được cái gì gọi là khoái cảm của tình dục, dưới sự ra vào nhẹ nhàng cùng hầu hạ chu đáo của Armand, Mục Tứ Thành lâng lâng như người ở trên mây, rất nhanh đều được dỗ ngọt.

Nhưng lòng tự trọng chết tiệt không cho phép cậu cúi đầu, Mục Tứ Thành gầm gừ nói rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Armand, sẽ không bao giờ tin lời hắn nữa.

Armand thì như cũ thuận theo Mục Tứ Thành vô điều kiện, nếu như không thấy tay hắn giữ lấy mông Mục Tứ Thành mà lên xuống theo từng nhịp điệu.

Mục Tứ Thành được hầu hạ thoải mái, cũng nghe được những lời tâng bốc lên tận trời mây của Armand, mèo nhỏ vốn xù lông giờ đây được chải chuốt vô cùng sung sướng.

Nằm trong lòng Armand mà hừ hừ vài tiếng, dương vật lúc này cũng đã cương cứng, cộng thêm tần suất ra vào từ đằng sau, nó sớm đã bán đứng chủ nhân của mình, hiên ngang anh dũng nằm trong lòng bàn tay của Armand.

Lúc gần đạt được cực khoái, Mục Tứ Thành níu lấy bả vai của Armand vội vành lên tiếng yêu cầu hắn.

"Dừng.. Chờ chút, tôi sắp.."

Nhưng còn chưa kịp nói hết câu chất nhầy trắng đục đã nằm trọn vẹn trong bàn tay Armand, Mục Tứ Thành ngại ngùng không biết giấu mặt vào đâu, chỉ biết gục đầu lên vai hắn để trốn tránh ánh nhìn.

Một giọng nói như mê hoặc truyền đến bên tai cậu.

"Tôi hầu hạ em bắn rồi, vậy đến lượt tôi nhé?"

Mục Tứ Thành trong lòng hổ thẹn, cũng chỉ đành đồng ý mà gật nhẹ đầu.

Sau cái gật đầu của cậu, người trên thân dường như không có gì vướng bận nữa, hắn gần như là bị kìm nén quá lâu, vội vã giữ lấy eo cậu mà lên xuống.

Cảm giác miếng thịt ngon trước mặt mà chỉ có thể từ từ gặm nhấm là một cực hình đối với loại dã thú chuyên ăn thịt.

Mục Tứ Thành chưa kịp phản ứng, cậu ôm lấy cổ hắn, động tác mạnh bạo khiến những tiếng kêu vụn vặn bắt đầu lớn dần.

Tiếng nước nhóp nhép cùng tiếng va chạm da thịt tạo nên bản hòa tấu vô cùng dâm dục, dương vật như chỉ tìm ra một đích đến, nó cứ kéo ra rồi lại chuẩn xác đi vào đâm trúng điểm gồ lên.

Vách thịt bên trong mỗi lần như vậy đều thít chặt lại, đem dương vật bao bọc trong tường thịt ấm áp, làm Armand chìm trong khoái cảm đầy mê người.

"Em có cảm nhận được không? Cảm nhận được tôi ở bên trong em."

Armand vừa thở hổn hển vừa nói vào tai Mục Tứ Thành, khiến da mặt cậu đỏ như cà chua.

"Có phải tôi là lần đầu của em không? Tại sao lại chặt như vậy chứ."

"Tôi đâm tới rồi đúng không? Bên trong giữ chặt lấy tôi này."

"Mục Tứ Thành, em kêu dễ nghe lắm, đừng cắn chặt miệng mình nữa."

"..."

Mục Tứ Thành rốt cuộc cũng không chịu nổi, cậu giữ lấy đầu Armand hôn xuống, ngăn lại cái miệng của hắn, tại sao cậu không nhận ra tên này lúc bình thường lại lắm chuyện vậy chứ.

Armand vừa đón nhận nụ hôn của cậu, vừa nhanh chóng lên xuống, cuối cùng hai người ôm nhau ngã xuống giường, Armand vừa đè người vừa hôn, mái tóc Mục Tứ Thành rối loạn xõa trên giường.

Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, tiếng va chạm da thịt ngày càng nhiều, Mục Tứ Thành dường như cảm nhận được gì đó, đầu óc vốn mê mang của cậu bỗng nhận ra một điều.

"Từ từ.. A! Chậm đã.. Cậu không có.. Ha.. Đeo bao."

Armand dường như cũng chẳng để tâm tới lời Mục Tứ Thành, hai chân cậu tách ra vòng qua ôm lấy eo hắn, bàn tay to lớn kia vẫn siết chặt lấy vòng eo của cậu.

Vì hoảng hốt nên lỗ nhỏ cũng co rút không ngừng như muốn bài xích nhưng chỉ làm dương vật bên trong càng thêm hưng phấn, cuối cùng, trước một giây, Armand kịp thời rút ra, tinh dịch nóng hổi, nhớp nháp bắn đầy lên ga giường và đùi trong của Mục Tứ Thành.

Mục Tứ Thành còn tưởng hắn bắn vào bên trong, đang chuẩn bị ăn vạ một hồi thì Armand đã nhỏ giọng dỗ dành, bắn bên ngoài mới khiến cậu bình tĩnh lại.

Ánh mắt Armand đầy thương yêu nhìn cậu, hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi.

"Cảm ơn em."

Mục Tứ Thành không biết trả lời thế nào, chỉ đành ngại ngùng quay mặt đi.

"Cảm ơn gì chứ, dù sao thì người chịu thiệt cũng không phải là tôi."

Đừng nói đến thiệt, cậu còn được hầu hạ rất thoải mái kìa, Armand bắn được một lần, cậu đã bắn hai lần rồi, còn nói mình thiệt, Mục Tứ Thành không làm nổi.

Armand nghe vậy phì cười, hắn bế phốc Mục Tứ Thành lên, cậu hốt hoảng ôm lấy cổ hắn, Armand dụi đầu vào tóc Mục Tứ Thành.

"Được rồi, tắm rồi đi ngủ thôi."

Mục Tứ Thành đương nhiên không chịu kiểu bế công chúa này, trông ái chết đi được, cậu vùng vẫy đòi tự đi, cuối cùng đôi chân run rẩy cùng dấu hôn rải rác chứng minh không thể cậy mạnh.

Vẫn là Armand giúp cậu đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa về phòng, nhìn Mục Tứ Thành mệt mỏi ngủ say trên giường.

Armand ghé qua cửa sổ đóng lại, chợt thấy một con bướm bay qua đậu lên tay hắn, Armand nhìn con bướm mà khẽ mỉm cười.

Đến lúc cần một cặp nhẫn rồi.
.
.
.
Tiểu kịch trường:

Sáng sớm.

Lưu Giai Nghi: "Mục Tứ Thành trên tay anh là gì đấy, có phải nhẫn không?"

Mục Tứ Thành: "Con bé này mắt đã không tốt thì đừng có soi người khác."

Bạch Liễu: "Không phải hôm nay Armand đưa cậu đến văn phòng sao?"

Mục Tứ Thành: "Thuận.. Thuận đường mà thôi."

Đường Nhị Đả: "Cậu ta đặt làm nhẫn đôi ở chỗ tôi."

Mục Tứ Thành: "..." Tên chó má chết tiệt!
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy