Ở một thế giới khác - Mục Tứ Thành x Lưu Hoài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Alo, Lưu Hoài hả, đến nhặt người của cậu về đi này."

Lưu Hoài vừa kết thúc ca làm ở quán cà phê, chuẩn bị thu dọn đi về thì nhận được cuộc gọi đến từ người bạn chung lớp đại học.

"Hả? Người của tôi, ai cơ?" Lưu Hoài ngơ ngác hỏi.

Người bạn đầu dây bên kia nghe vậy bèn cười vui vẻ đáp.

"Còn ai nữa, anh Tứ nhà cậu say mèm rồi, đến đưa người ta về ký túc xá đi."

"À được, cậu gửi địa chỉ cho tôi nhé, chờ một chút tôi tới liền."

Nói xong liền cúp điện thoại, Lưu Hoài vội vàng thu dọn nốt đồ đạc, nhìn thoáng qua màn hình điện thoại.

"9 giờ 30 rồi còn 30 phút nữa sẽ đóng cửa ký túc xá." Lưu Hoài mím môi nghĩ, động tác cũng nhanh gọn hơn, cầm lấy chiếc chìa khóa để cạnh bàn, cậu bước vội ra cửa sau nhà hàng, để điện thoại định vị chỗ mà người bạn kia gửi, Lưu Hoài phóng xe một mạch chạy đến.

Tuy rằng sắp về đêm nhưng vẫn có một số con đường cực kỳ đông đúc náo nhiệt, nơi những quán bar, quán ăn hay địa điểm chơi game mọc san sát cạnh nhau, tiếng cười đùa nói chuyện ồn ào làm lòng người bất giác vội vã hơn.

Càng đi sâu vào trong lại càng yên tĩnh, những cửa hàng bar nổi tiếng lại càng chú trọng sự riêng tư của khách hàng, quét mắt qua đường cũng có thể thấy vài cô gái với thân hình đon đả khép nép dựa vào những người đàn ông hay đôi khi cũng bắt gặp vài cậu thiếu niên mặt mày thanh tú đi theo sau cả đám người.

Lưu Hoài không dám nhìn nhiều, chăm chú đi theo bản đồ chỉ dẫn, cuối cùng cậu dựng xe ở trước cửa một quán bar, đứng bên ngoài gõ tin nhắn nhờ người bạn kia đưa Mục Tứ Thành ra dùm mình.

Cậu mặc chiếc áo len trắng cao kín cổ, mái tóc gọn gàng rũ xuống, đôi mắt lo lắng nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trông đặc biệt ngoan ngoãn, cũng cho người ta biết vốn dĩ cậu không thuộc về nơi này.

Có vài người để ý đến cậu, ánh mắt liếc qua đánh giá làm cả người Lưu Hoài bất giác run lên, rồi cậu thấy từ trước cửa quán bar người bạn kia đang dìu Mục Tứ Thành ra ngoài.

Lưu Hoài nhanh chân chạy đến, chào hỏi một hồi rồi đón lấy Mục Tứ Thành.

Lưu Hoài dìu Mục Tứ Thành, cả người hắn toàn mùi rượu, mặt mũi đỏ ửng vì say, đôi mắt nhắm nghiền miệng còn không ngừng lẩm bẩm vài điều không ai hiểu.

Chóp mũi tràn vào hương thơm quen thuộc, mùi chanh như có như không thoang thoảng bên mũi làm Mục Tứ Thành không nhịn được sát gần hơn, khí lạnh bên ngoài tràn vào khiến hắn tỉnh táo không ít, ánh mắt mơ màng nhìn đến Lưu Hoài.

Bất giác cảm giác không cam lòng tràn lên, Mục Tứ Thành - Người quanh năm lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, phóng khoáng khóe mắt giờ đây lại hơi ửng đỏ, cả người bốc mùi rượu nồng nặc, hắn dựa lên người bạn của mình, nói một câu không tròn rõ chữ.

"Viên Tình Tình cậu ấy kết hôn rồi, hôm nay tôi đã tận mắt thấy cậu ấy kết hôn rồi."

Nói xong Mục Tứ Thành lại không nhịn được muốn phát tiết nhưng nhìn quanh không có chỗ nào cho hắn xả giận, đang muốn đạp lên tường thì Lưu Hoài vội giữ hắn lại, cậu hốt hoảng nói.

"Mục Tứ Thành, đại ca, anh bình tĩnh một chút, chúng ta về rồi nói chuyện."

Đúng là không nên nói chuyện với người say, vì chúng ta không thể biết rằng họ có thể làm những việc gì, Lưu Hoài vừa đỡ được Mục Tứ Thành đến gần xe, Mục Tứ Thành đã không nhịn được tìm đến gần thùng rác cách đó nôn ra.

Cả ngày hôm nay hắn không có tâm trạng ăn uống, đến tối lại uống nhiều rượu khiến cho dạ dày cực kỳ khó chịu, chỉ nôn ra được toàn nước chua khiến hắn vô cùng khó chịu.

Lưu Hoài chưa từng thấy dáng vẻ chật vật như vậy của Mục Tứ Thành, đứng bên cạnh nhìn, lòng cậu bỗng nhiên cảm thấy đau nhói.

Lúc Mục Tứ Thành nôn xong đã không còn sức lực mà ngồi dựa vào tường, tiếng bước chân đi đến chỗ hắn rồi dừng lại, trước mắt liền xuất hiện một chai nước khoáng, hắn nói cảm ơn rồi nhận lấy súc miệng, cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn để Lưu Hoài đưa về.

Lưu Hoài thuần thục để hắn ngồi sau xe, đội mũ bảo hiểm cho Mục Tứ Thành rồi đến mình, bây giờ cũng quá giờ ký túc xá, Lưu Hoài đành tìm một phòng trọ gần trường, thuê một phòng tiêu chuẩn, rồi đỡ Mục Tứ Thành lên phòng.

Vác người nặng hơn mình chục ký chưa bao giờ là điều dễ dàng, lúc đem được Mục Tứ Thành đến giường, Lưu Hoài cũng mệt mỏi mà ngả ra bên cạnh, nằm thở hổn hển nhìn trần nhà.

Nghỉ được một lúc, cậu liền đứng dậy tháo giày và cởi áo ngoài của Mục Tứ Thành ra.

Dạo gần đây Mục Tứ Thành uống say ngày càng nhiều, lần nào cũng là Lưu Hoài đến mang về nên cậu cũng tập mãi thành quen, chỉ là hôm nay đặc biệt vất vả, có lẽ do người hắn thích kết hôn rồi.

Mấy ngày trước nghe tin còn khiến Lưu Hoài miên man nghĩ một hồi, nghĩ rằng nếu người Mục Tứ Thành thích kết hôn rồi thì có phải cậu vẫn còn cơ hội hay không, nhưng cái ý tưởng vừa nảy ra đã bị hành động hôm nay của Mục Tứ Thành dập tắt hoàn toàn.

Hắn yêu người kia da diết như vậy, làm sao có thể để mắt đến người khác, hơn nữa đấy lại còn là một người cùng giới tính.

Lưu Hoài tự nghĩ rồi tự làm mình tổn thương, cậu cười khổ một tiếng, phần tình cảm đơn phương này chẳng biết bắt đầu từ khi nào, có khi đã sớm nảy mầm từ rất lâu về trước, ăn sâu bén rễ trong trái tim của người thiếu niên, lấy những hành động ngọt ngào làm phân bón, lại lấy những tổn thương để cố gắng nhổ bỏ.

Nhưng sau cùng vẫn là không thể, bởi từ bỏ thích một người luôn bên cạnh đâu phải là điều dễ dàng như vậy, tình yêu khiến con người ta sinh ra cảm giác ham muốn, không nhịn được muốn nhìn người kia nhiều hơn một chút, không nhịn được mà quan tâm người kia nhiều hơn một chút.

Trên mặt cậu không giấu được nét mệt mỏi cũng may ngày mai cả hai đều được nghỉ, tinh thần cậu thả lỏng nhiều hơn.

Lưu Hoài nghĩ rồi quay trở lại tập trung công việc, cúi người muốn cởi nốt áo ngoài của Mục Tứ Thành ra thì không ngờ được lúc này hắn lại xoay người, làm cậu không phòng bị mà ngã lên người đối phương.

Lưu Hoài hốt hoảng chống người dậy thì bị một đôi tay mạnh mẽ dữ lại, Mục Tứ Thành lúc này đang khó chịu nhíu nhíu mày, hương thơm quen thuộc làm hắn an tâm, bất giác níu lại không muốn để mùi hương rời đi.

Rơi vào trong lồng ngực ấm áp, Lưu Hoài có thể cảm nhận rõ được trái tim đang đập liên hồi của mình, cậu ngước mắt lên nhìn người mà mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, ma xui quỷ khiến Lưu Hoài nhướn người lên, dùng môi mình chạm nhẹ lên môi dối phương.

Xúc cảm mềm mại lạnh băng, không khác nhiều so với trong tưởng tượng của cậu, Lưu Hoài chợt nhận ra phản ứng quá phận của mình, vội vàng chống hai tay đứng bật dậy, nhưng bị một đôi tay mạnh mẽ ghìm chặt lại, vô tình khiến cho cậu một lần nữa rơi vào lồng ngực rắn chắc, chỉ khác là lần này môi cậu cũng chạm mạnh lên môi đối phương.

Mắt Lưu Hoài mở to như không dám tin vào sự thật trước mắt, cú va chạm khiến cho môi hai người đập mạnh vào nhau, Mục Tứ Thành cũng bị cơn đau làm tỉnh dậy.

Hai mắt đối diện, Lưu Hoài sợ đến nỗi vội vàng chống người, lần này thì đã có thể thuận lợi thoát ra, cậu như chột dạ mà chạy chối chết vào trong nhà vệ sinh đóng sầm cửa lại.

Cả người dựa lên cánh cửa từ từ trượt dọc xuống cuối cùng là ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, Lưu Hoài che khuôn mặt đỏ bừng, không dám nghĩ đến người ở ngoài kia.

Mục Tứ Thành lúc này đã tỉnh dậy, đang bần thần chưa phản ứng lại trước sự việc lúc nãy, hắn vô thức đưa tay sờ lên môi mình, trên đó tựa như vẫn còn lưu lại xúc cảm mềm mại, rượu làm cho đầu óc không được tỉnh táo, nếu không sao hắn có thể nghĩ cảm giác này cũng không tệ chứ.

Ánh mắt hắn lại dán lên cánh cửa phòng vệ sinh đóng chặt, nhớ lại phản ứng vừa rồi của Lưu Hoài, tâm tình phiền muộn bỗng nhiên bay đi không ít, môi hắn bất giác nở nụ cười, thầm nghĩ cũng thật dễ xấu hổ.

Trái ngược với tâm tình lâng lâng của người bên ngoài, hiện giờ đầu óc Lưu Hoài rối như tơ vò, cậu liên tục dùng nước tạt lên mặt để níu kéo sự tỉnh táo, dòng nước lạnh băng khiến cho trí não cậu thanh tỉnh đôi chút.

Nhìn khuôn mặt đỏ đến tận mang tai của mình trong gương, Lưu Hoài thầm mắng một câu không có tiền đồ, phản ứng dữ như vậy, liệu rằng Tứ ca có nghĩ gì khác không, chính cậu bây giờ còn không dám đi ra ngoài đối diện với mặt của bạn cùng phòng.

Lưu Hoài ở trong nhà vệ sinh âm thầm cầu nguyện cả nghìn lần chỉ mong Mục Tứ Thành bất giác tỉnh lại rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi, tốt nhất là cho chuyện này vào dĩ vãng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy