Ở một thế giới khác - Mục Tứ Thành x Lưu Hoài (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO OOC.

CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác.

CẢNH BÁO tình tiết không có yếu tố liên quan đến cốt truyện.                

Chương 2


Trong phòng vệ sinh ngốc một hồi, Lưu Hoài cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào ở bên ngoài, điều này làm cậu nổi lên chút hy vọng hão huyền.

Trong lòng thầm quyết định, Lưu Hoài đứng dậy, cầm lấy tay nắm cửa rồi vặn ngược. Cánh cửa vừa mở ra, Lưu Hoài liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đứng dựa vào tường bên cạnh.

Phản ứng đầu tiên của cậu là đóng sầm cửa lại, sau đó lại nhanh chóng mở ra, đầu cúi xuống, giọng nói khe khẽ.

"Tứ.. Tứ ca."

Mục Tứ Thành nghe tên của mình cũng không vội vàng đáp, ánh mắt hắn nheo lại nhìn rõ khuôn mặt của Lưu Hoài, khác với dáng vẻ lần đầu tiên gặp nhau. Cậu thiếu niên gầy gò, quần áo bẩn thỉu ngày trước đã chỉ còn trong trí nhớ.

Mấy năm qua nhờ sự giúp đỡ của Mục Tứ Thành, cũng vì nỗ lực không ngừng nghỉ của Lưu Hoài, cuộc sống của cậu đã tốt hơn rất nhiều, cả người nặng được thêm mấy lạng thịt, cũng phát triển thêm chiều cao.

Nhưng chỉ có mỗi tính tình vẫn không thay đổi, vẫn nhút nhát, không dám đối diện vấn đề như ngày xưa.

Đầu Mục Tứ Thành vẫn còn hơi âm ỉ đau, hắn quay người ngồi lại trên giường, vẫn im lặng không tỏ thái độ, Lưu Hoài nhìn vậy mà vừa mừng vừa sợ. Cậu nhẹ nhàng đi đến chỗ túi đồ, lấy từ trong đó ra thuốc giải rượu và chai nước.

Sau đó lại cung kính mà đưa đến trước mặt Mục Tứ Thành.

"Tứ ca, anh uống thuốc đi, nhìn vẻ mặt anh không được ổn lắm."

Mục Tứ Thành đưa tay nhận lấy thuốc, Lưu Hoài lại đi về chỗ túi đồ, lục lọi đồ vật bên trong, cố gắng tìm kiếm việc cho mình làm. Từ đầu đến cuối ánh mắt Mục Tứ Thành chưa từng rời khỏi bóng dáng của thiếu niên.

Không biết Mục Tứ Thành nghĩ cái gì, hắn tự nhiên mở miệng.

"Lưu Hoài, cậu thích tôi à?"

Động tác lục lọi của Lưu Hoài bỗng nhiên cứng đờ, sau mấy giây lại vội vàng tiếp tục, cậu trả lời có chút ngập ngừng.

"Sao.. Sao anh lại nghĩ vậy?"

Ánh mắt Mục Tứ Thành có chút đăm chiêu, từ nhỏ đến lớn không ít lần hắn nhận được thư tình của người khác, từ cả nữ sinh lẫn nam sinh, cũng không ít lần được gọi ra tỏ tình.

Kinh nghiệm được người thích càng được tích lũy nhiều hơn khi lên đại học, hắn rất mẫn cảm với cảm xúc của người khác, gần như có ai tiếp cận hắn với ý đồ gì đó đều bị hắn phát hiện ra.

Mục Tứ Thành thích Viên Tình Tình ngoài hắn ra thì chỉ còn mỗi Lưu Hoài là người biết chuyện này, mấy ngày nay đi uống rượu giải sầu, tuy miên man nhưng hắn vẫn biết được người bạn cùng phòng chăm sóc mình chu đáo, cẩn thận thế nào.

Hôm nay uống đến không biết trăng sao, ngoài việc Viên Tình Tình kết hôn còn có một việc khác. Mục Tứ Thành nghi ngờ bạn cùng phòng có ý đồ với mình, thật ra hắn cũng suy nghĩ rất nhiều, cho rằng đó là ảo giác của mình, nhưng nhiều lần chơi bóng trong sân thể dục cũng có thể vô tình bắt gặp bóng dáng người kia đang nhìn chăm chú về hướng của hắn.

Hay tình cờ nhìn thấy Lưu Hoài mím môi khi nghe hắn kể về việc nhận được nhiều lời tỏ tình, ý nghĩ không chắc chắn lại càng rõ ràng hơn khi suốt mấy ngày nay nhận được sự chiếu cố từ Lưu Hoài.

Lúc đầu phát hiện Mục Tứ Thành có chút bối rối, tâm tình càng ngày càng phức tạp, hắn lúc nào cũng nghĩ nếu điều đó là sự thật thì sao? Chẳng lẽ hắn lại vì chuyện này đánh mất đi một người bạn quan trọng hay làm sao để có thể từ chối mà vẫn làm bạn. Nhưng rồi lại nghĩ, với tính cách nhút nhát của Lưu Hoài nói không chừng sẽ đau lòng tìm một chỗ ngồi khóc, chỉ cần nghĩ đến đấy lòng hắn lại khó chịu.

Suy nghĩ cứ sinh sôi không ngừng trong đầu, một khi đã nghi ngờ thì nhìn đâu cũng thấy có vấn đề, Mục Tứ Thành không biết làm sao, hắn nghĩ một hồi liền quyết định tạm thời tránh mặt Lưu Hoài một thời gian, để cậu quen dần việc không có mình, sau đó từ chối thì sẽ đỡ khiến cậu đau lòng.

Nhưng Mục Tứ Thành lại không ngờ Lưu Hoài nhạy cảm như vậy, cậu biết hắn đang cố tình tránh mặt mình, lúc nào cũng trưng vẻ mặt buồn rười rượi làm Mục Tứ Thành nhìn thấy cũng khó chịu theo.

Chiều hôm qua, lúc đang đi ngang qua chỗ rừng cây sau trường, nơi được mệnh danh là thánh địa của tình yêu trường họ. Dưới bóng cây rậm rạp, từng tia nắng mùa đông chiếu xuống làm khung cảnh càng thêm ấm áp.

Mục Tứ Thành nheo mắt nhìn thấy bạn cùng phòng của mình đang khó xử từ chối một người con trai, cậu xua xua tay, miệng vội vàng nói ra lời từ chối, như lại sợ người kia tổn thương, Lưu Hoài nhanh chóng giải thích lý do này kia.

Cậu nam sinh đó Mục Tứ Thành cũng biết, là đàn em sau họ một khóa, cùng câu lạc bộ với Lưu Hoài, nghe nói từng hoạt động chung vài lần sau này hai người liền kết bạn với nhau, cậu em kia cũng tích cực, nhiệt tình làm quen, đôi khi Mục Tứ Thành còn được hưởng ké vài miếng bánh quy từ trên tay Lưu Hoài.

Giờ đây cậu nam sinh đó khóe mắt ửng đỏ, đôi mắt hạnh to tròn ngập ngập nước trông đáng thương cực kỳ, cậu ta bước lên trước muốn nhét phong thư vào tay Lưu Hoài, Lưu Hoài vội vàng né tránh thì không ngờ vô tình khiến đối phương ngã vào lòng mình, cậu theo bản năng ôm lấy vội vàng hỏi đối phương có sao không.

Nam sinh kia như một cọng bún mềm oặt dựa vào người Lưu Hoài, nhỏ giọng nói gì đó rồi nhìn về chân của mình, sau đó chỉ thấy Lưu Hoài lo lắng đỡ đối phương đi về phía phòng y tế.

Có lẽ người trong cuộc không biết nhưng người đứng ngoài như Mục Tứ Thành chứng kiến từ đầu đến cuối đã nhìn thấy cậu ta cố tình làm trượt chân để thực hiện kế hoạch.

Không hiểu sao Mục Tứ Thành dâng lên cảm xúc khó chịu cực kỳ, hắn xoay người đi về lại ký túc xá, tâm tình không tốt kéo dài cho đến tận ngày hôm nay.

Kết thúc hồi ức, hai người vẫn đang rơi vào trạng thái quỷ dị trầm mặc, Lưu Hoài giờ đây vô cùng sợ hãi, cậu không hề biết rằng chút tâm tư của mình đã bị người ta phát hiện sớm như vậy.

Bàn tay nắm túi đồ ngày càng siết chặt, cậu không hề muốn từ bỏ mối quan hệ bạn bè vất vả mới có được lại  chỉ có thể trách bản thân mình tham lam không biết đủ, khốn nạn mà nảy sinh ý đồ với người bạn thân duy nhất của mình.

Liệu rằng anh ấy có ghét mình không? Liệu rằng say này anh ấy có tiếp tục làm bạn với mình không..?

Vô số câu hỏi xuất hiện trong đầu, Lưu Hoài vốn dĩ chẳng có bao nhiêu tự tin, việc bại lộ không báo trước khiến đầu óc cậu chỉ nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất.

Chưa kịp nghe Mục Tứ Thành trả lời, Lưu Hoài đã đứng bật dậy, quay người cúi đầu rồi lớn tiếng nói.

"Tứ ca, xin lỗi, chuyện này là em sai, em không nên nảy sinh tâm tư với anh, anh đừng lo, em sẽ cố gắng không thích nữa, anh đừng không làm bạn với em.."

Giọng nói cứ nhỏ dần theo thời gian, đến cuối gần như là thì thầm nói, Mục Tứ Thành đang ngồi trên giường cũng ngơ luôn, hắn còn tưởng Lưu Hoài sẽ phủ nhận hoặc nói dối cho qua, nhưng không ngờ y lại thú nhận thẳng thắn như vậy.

Lưu Hoài nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Mục Tứ Thành, lòng tràn đầy nỗi thất vọng, giờ đây cậu chỉ muốn ở một mình, không muốn tiếp xúc với ai.

Thậm chí còn chẳng chờ Mục Tứ Thành đáp lại, Lưu Hoài đã vội vàng nói tiếp.

"Anh cứ ở lại đây nghỉ đi, em đi ra ngoài mua một ít đồ, không cần đợi em đâu."

Nói rồi Lưu Hoài nhanh chóng cầm lấy túi đồ, lao thẳng ra khỏi phòng trước sự ngỡ ngàng của Mục Tứ Thành.

Cậu chạy ra ngoài đường, khí lạnh đập vào mặt khiến người cậu run cầm cập, cậu đưa mắt nhìn quanh đường, có lẽ vì là khách sạn gần trường học, nên dù là ban đêm cũng có rất nhiều sinh viên đi lại, Lưu Hoài nhìn con đường nhộn nhịp mà chả biết đi về đâu, cậu cứ lang thang một hồi rồi lại rẽ vào một quán bánh trôi không có mấy người.

Chủ quán là một ông lão trông gần 60 tuổi, sau khi bưng đồ ăn lên, ông lão nhiệt tình hỏi han cậu thiếu niên.

"Tối muộn rồi sao cháu còn ra đây một mình thế."

"Dạ không có gì đâu ạ, cháu muốn đi dạo một chút."

Lưu Hoài đáp.

Ông lão thấy cậu không có tâm tình nói chuyện, cũng thức thời không cố ý bắt chuyện mà đi sang một góc bận việc của mình.

Từng viên bánh trôi tròn vo nóng hổi ngập tràn trong khoang miệng, đem đến cho người ta cảm giác ấm áp lạ thường, lòng cậu bắt đầu dịu lại, đầu óc trở nên tỉnh táo, khi tỉnh táo rồi, cậu lại nhận ra một điều, có lẽ sau này cả hai sẽ không bao giờ được như trước nữa, và cậu cũng chẳng bao giờ có cơ hội nữa.

Tuy rằng đã ở trong lòng tưởng tượng vô số kết quả, kết quả này thậm chí còn chẳng tệ như cậu tưởng tượng, nhưng Lưu Hoài vẫn vô cùng khó chịu, hơi nóng phả lên mặt khiến khuôn mặt cậu đỏ ửng, khóe mắt bắt đầu ươn ướt, động tác trên tay cũng nhanh hơn, hai má cậu nhồi đầy bánh trông y như chú chuột nhỏ.

Kết quả vì quá vội vàng cậu liền bị sặc nước, Lưu Hoài nắm lấy bàn ho khan, khi vừa ngẩng đầu lên đã thấy một chiếc khăn giấy được đưa tới, cậu nhận lấy theo bản năng rồi nói cảm ơn, lúc ngước đầu lên nhìn, suýt nữa Lưu Hoài lại sặc thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy