Ở một thế giới khác - Mục Tứ Thành x Lưu Hoài (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẢNH BÁO OOC!

CẢNH BÁO mọi nhân vật đều không đi theo nguyên tác!

CẢNH BÁO không có yếu tố liên quan đến cốt truyện!

Chương 3

Người đứng trước mặt cậu là người mà dù có bịt khẩu trang, đeo kính dâm hay đội mũ cũng có thể nhận ra. Lưu Hoài quên mất nên phản ứng thế nào, tay vẫn còn đang cầm khăn giấy trên tay Mục Tứ Thành, đầu ngẩng lên đối diện với hắn.

Động tĩnh vừa rồi khiến vài người lác đác trong quán nhìn qua, Lưu Hoài căng cứng người vội vàng cầm khăn giấy lau miệng, Mục Tứ Thành cũng kéo ghế ngồi đối diện với cậu.

Hắn chống tay lên bàn, chăm chú quan sát Lưu Hoài khiến cậu nổi cả da gà. Sau khi bình tĩnh lại, Lưu Hoài vẫn không biết nên nói gì, tuy rằng đang rũ mắt nhìn xuống mặt bàn nhưng cậu vẫn cảm nhận được tầm mắt của người kia.

Mục Tứ Thành đã gần như không còn bị ảnh hưởng bởi rượu, chỉ là đầu óc vừa bị gió lạnh thổi qua làm cho đau nhức. Hắn cũng không biết làm sao lại vội vàng đuổi theo Lưu Hoài tới đây, chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy cậu, nỗi niềm đang nhấp nhô trong lòng phút chốc trở nên tĩnh lặng.

Hắn nở nụ cười như thường ngày, mở miệng phá vỡ bầu không khí lúng túng.

"Gần nửa đêm rồi, còn chạy ra ngoài? Cậu muốn để mình cảm lạnh rồi tôi đến chăm sóc cậu sao?"

Lưu Hoài nghe thế liền vội vàng xua tay, nhưng cũng không biết nên giải thích thế nào cho phải, cậu chỉ là theo bản năng muốn chạy trốn khỏi những vấn đề nan giải nhưng khi bị ép đối mặt, cậu vẫn chẳng có đủ dũng khí hay ý tưởng nào tốt để đối mặt.

"Không phải.. Chỉ là em thấy đầu óc của mình có hơi không tỉnh táo, muốn ra ngoài để bình tĩnh lại."

"Đầu óc không tỉnh táo? Là tôi uống rượu hay cậu uống rượu thế?"

Lưu Hoài nghe Mục Tứ Thành hỏi mà cứng ngắc, trong những lần tranh luận, cậu chưa từng thấy qua chiến thắng mà cậu thường mong đợi, bây giờ cũng vậy, chẳng hiểu sao Lưu Hoài lại có chút tủi thân.

Cậu cầm chén khuấy động nước gừng trong bát, muốn che đi biểu cảm khó chịu của mình. Mục Tứ Thành thấy Lưu Hoài không phản ứng, liền đứng dậy, cầm lấy túi đồ bên bàn của cậu, không hỏi ý kiến mà đã tự quyết định.

"Được rồi, cậu còn muốn ở đây đến bao giờ? Quay trở về thôi."

Lưu Hoài nghe xong cũng không phản đối, đứng dậy lẽo đẽo theo sau hắn đi về, lúc đi qua chủ quán muốn gửi tiền, lại thấy ông lão xua xua tay, tỏ ý cậu thanh niên đằng trước đã trả tiền rồi.

Hai người một trước một sau rời khỏi quán, Lưu Hoài vừa chạy vội ra nên không mặc áo khoác, chỉ mặc mỗi chiếc áo len trắng, lúc tối còn đỡ, giờ đêm xuống nhiệt độ giảm mạnh khiến cậu không tự chủ mà run lên.

Người phía trước tựa hồ cũng chú ý đến động tĩnh phía sau, tiếp đến Lưu Hoài liền được bọc trong lớp áo lông ấm áp, chiếc áo vẫn còn giữ được hơi ấm của chủ nhân nó, là chiếc áo mà Mục Tứ Thành vừa mặc.

Chóp mũi thoang thoảng mùi hương của đối phương, hơi ấm bao lấy cậu làm cậu cảm giác mình đang được đối phương ôm trong lòng.

Ý nghĩ xuất hiện khiến trái tim cậu như bị ai đó cào nhẹ một cái, vô thức cảm thấy ấm áp hơn mấy phần, sau đó lại nhận ra nếu mình khoác áo rồi thì Mục Tứ Thành sẽ phải chịu lạnh, cậu ngơ ngác ngước nhìn đối phương.

Chỉ thấy trên người hắn vẫn còn khoác một chiếc áo mỏng, nhận ra tầm mắt của hắn, Mục Tứ Thành cười khẽ, giọng điệu châm chọc.

"Cậu tưởng ai cũng ngốc như mình à?"

Giờ đây tâm tình của hắn đặc biệt tốt, gần như những phiền muộn mấy ngày nay đều bị người này một hơi cuốn sạch đi, vô cùng sung sướng.

Lưu Hoài biết mình đuối lý, cũng không phản bác lại mà ngoan ngoãn đi theo đối phương về lại nhà trọ, cho đến khi về phòng rồi tắt đèn, hai người nằm trên hai cái giường, mỗi người đều mang một tâm trạng khác nhau, nhưng không ai nói với ai điều gì, Lưu Hoài cứ tưởng mình sẽ trằn trọc khó ngủ, ai dè vừa nằm xuống giường ấm đệm êm liền ngủ thiếp đi.

Ngược lại người có tâm tình vui vẻ kia lại mở mắt trừng trần nhà, sau đó lại bất giác chuyển đến cục chăn đang phồng lên bên giường kia, Mục Tứ Thành cũng không phải kẻ thích xoắn xuýt nhiều trong tình cảm, nhưng hắn vẫn chưa phân biệt được là thật sự có tình cảm với Lưu Hoài hay chỉ vì nhất thời buồn vì thất tình nên nảy ra vài ý nghĩ bồng bột.

Hắn gần như là kẻ bồng bột quyết định mọi hành động nhưng khi đối mặt với tình cảm đôi lứa lại như đứa trẻ lên ba mới tập nói, chưa từng ăn thịt heo chứ không phải chưa từng thấy heo chạy, Mục Tứ Thành quyết định nhờ sự trợ giúp từ anh em.

Nghĩ là làm Mục Tứ Thành lôi điện thoại từ trong túi, mở wechat ấn vào giao diện trò chuyện với anh em.

Tứ: "Có đó không?"

Phong Hoa Tuyệt Kỹ: "Đại ca cho gọi em?"

Tứ: "Tôi hỏi cậu một chuyện, tôi có một người bạn, cậu ta biết bạn cùng phòng thích mình nhưng cậu ta không biết mình có thích người ta không, vậy thì phải làm sao để xác định?"

Phong Hoa Tuyệt Kỹ: "Người bạn của đại ca đối xử với người kia thế nào?"

Tứ: "Có chút dung túng? Rất bao dung, tin tưởng, nói chung cậu ấy khác với những bạn bè của tôi."

Phong Hoa Tuyệt Kỹ: "Kinh ngạc.jpg Vậy anh có thấy khó chịu khi người ta để ý đến người khác không? Anh có thấy nhớ cậu ấy khi hai người chia xa không!? Anh có để tâm tới cảm xúc của cậu ấy nhiều không!?"

Tứ: "... Không phải tôi."

Mặc kệ người bạn kia hỏi han kịch liệt, Mục Tứ Thành chột dạ tắt điện thoại rồi vứt sang một bên, lại lần nữa mắt đối mắt với trần nhà. Không hiểu sao, hắn lại trùng hợp phù hợp với tất cả đặc điểm vừa được nêu ra.

Thật ra đã qua ngần ấy năm, Mục Tứ Thành đã không còn quá chấp niệm với Viên Tình Tình, lên đại học tiếp xúc với nhiều người, nhiều việc, có nhiều mối quan hệ hơn khiến cảm giác giữa hắn và cô gái năm xưa ấy không còn rung động quá nhiều.

Chỉ là khi nghe người mình để tâm kết hôn, hắn chẳng biết đấy là khó chịu, hay buồn bã vì mối tình thanh xuân của hắn đã khép lại hoàn toàn, nhưng so với việc đấy có lẽ hắn còn để ý chuyện có người đang theo đuổi Lưu Hoài, chẳng biết từ lúc nào trong tim hắn hình như đã có gì đó thay đổi, bóng hình người con gái ấy dần mờ đi, thay vào đó là cậu thanh niên đầy khát vọng với cuộc sống và tương lai.

Mục Tứ Thành dùng tay che lấy mắt mình, cảm giác rượu vào đúng là không tốt chút nào, hắn vậy mà lại có chút tâm tư với bạn cùng phòng của mình, Mục Tứ Thành cười khổ, thầm nghĩ xem nên đối mặt với sự thật này thế nào.

Nằm nghĩ một hồi, cuối cùng hắn cũng chìm vào giấc ngủ, một đêm không mộng mị.

Sáng hôm sau, Mục Tứ Thành còn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, hắn mơ màng cầm lấy điện thoại ở tù đầu giường, là một người bạn thường xuyên chơi cùng.

"Alo, anh Tứ hả?"

Giọng nói từ đầu dây bên kia truyền đến, cuối cùng cũng kéo được Mục Tứ Thành còn đang mơ ngủ dậy, hắn khàn giọng đáp.

"Có chuyện gì?"

"Anh có muốn chiều nay cùng đi ra câu lạc bộ với tụi em không? Nghe nói mới mở ở phố Tây, có nhiều trò lắm, hôm nay nghỉ mà không tranh thủ đi chơi thì phí."

Đưa tay day day ấn đường, Mục Tứ Thành đáp một tiếng không đi rồi tắt máy, nhìn qua điện thoại đã gần 12 giờ trưa, quanh phòng chỉ có một mình hắn, túi đồ của Lưu Hoài vẫn ở đây, hắn đang suy tư xem bạn cùng phòng của mình có phải dạng bỏ của chạy lấy người không thì nghe bên ngoài cửa có tiếng động.

Lưu Hoài từ bên ngoài bước vào, có lẽ sáng nay cậu vừa mới tắm, trên người đổi từ chiếc áo len màu trắng sang chiếc màu xanh lam cùng kiểu dáng, là loại áo mua 2 tặng 1 ở trong siêu thị hay bày bán.

Trên tay cậu cầm một túi đồ ăn, nhìn thấy Mục Tứ Thành đã tỉnh cũng chỉ hơi sửng sốt, sau đấy liền nở nụ cười.

"Tứ ca, anh tỉnh rồi, dậy đánh răng rồi ăn sáng, em có mua cho anh cháo trắng cùng sữa đậu."

Bộ dáng Lưu Hoài thản nhiên như chuyện tối qua chưa từng xảy ra, thản nhiên đến nỗi Mục Tứ Thành nghi ngờ cậu đụng đầu vào đâu đó rồi quên hết ký ức.

Nhưng mà hắn vẫn không hỏi ra miệng, đứng dậy vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lúc ra khỏi đã thấy trên bàn bày sẵn một bát cháo cùng cốc sữa đậu ấm nóng, Lưu Hoài thì đang ngồi một bên gấp chăn đệm như một thói quen.

Mục Tứ Thành đi đến chỗ bàn ăn, cả ngày hôm qua không được ăn uống đầy đủ, giờ được ăn một bát cháo, cả người hắn đều thoải mái lạ thường, rất nhanh đồ ăn trên bàn đều được hắn xử lý sạch sẽ, tâm tình rất vui vẻ.

Đứng dậy thu dọn đồ đạc, cả hai người đều ăn ý không nhắc về chuyện hôm qua, sau đó ngồi thêm một lát liền đứng dậy trả phòng. Cả hôm nay đều không có lịch trình gì, sáng sớm Lưu Hoài đã dậy đi thăm em gái, trưa liền trở lại đem đồ ăn cho Mục Tứ Thành.

Rời khỏi nhà trọ, hai người cùng nhau đi dạo phố, đang nhìn ngắm phố phường điều hiu trong ngày nghỉ, đột nhiên Lưu Hoài mở miệng.

"Tứ ca, chuyện hôm qua em xin lỗi, xin lỗi vì đã làm anh thấy khó xử nếu mà anh cảm thấy khó chịu quá, em sẽ xin quản lý ký túc xá cho ra ở riêng."

Thật ra cậu cũng muốn chuyển ra ở riêng rất lâu rồi, bây giờ không còn khó khăn như năm đầu nhập học, hiện giờ cuộc sống của cậu cũng coi như là có chút dư giả, thuê một phòng bên ngoài cũng không hề khó khăn gì, với lại cậu định đón em gái về ở với mình, để cô bé ở đó quá lâu cũng không tốt.

Kéo dài cho đến ngày hôm nay, một phần Lưu Hoài đã quen với việc có Mục Tứ Thành hiện diện trong cuộc sống, một phần là không nỡ rời xa hắn, vậy nên cậu cứ đắn đo mãi, rồi thêm việc tối qua, cậu liền quyết định chuyển đi.

Trong lúc Lưu Hoài còn đang chìm vào suy nghĩ, Mục Tứ Thành đã dừng chân từ lúc nào, Lưu Hoài tưởng hắn không hài lòng bèn vội vàng nhìn qua chỉ thấy trên khuôn mặt điển trai kia lộ ra vẻ mặt khó chịu, sau đó cậu nghe được hắn hỏi.

"Cậu muốn chuyển đi? Chuyển đi đâu? Còn nữa ai nói với cậu là tôi không thoải mái?"
.
.
.
Ps: Mình viết theo hình mẫu Mục Tứ Thành của Bạch Lục, nên anh ta sẽ có chút ngạo kiều và độc đoán. Với lại theo mọi người thì mình nên viết Mục Tứ Thành và Lưu Hoài tỏ tình rồi kết thúc hay nên viết thêm cuộc sống ngọt ngào vườn trường của hai bạn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy