Chương 1 ( Play phòng làm việc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc đồng nhân - Kinh Phong - Daniel x Mộc Kha - 18/10/2023 - 23:16 ]

CẢNH BÁO OOC.

CẢNH BÁO mọi nhân vật không đi theo nguyên tác.

CẢNH BÁO có tình tiết nhạy cảm.

Cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Trên tòa nhà cao cấp Mộc thị, văn phòng tổng giám đốc, Mộc Kha ngồi trên bàn làm việc, mặc bộ tây trang đắt tiền, khuy áo cài tận cổ bên ngoài khoác lớp áo vest màu xanh đậm, vẻ mặt nhàn nhã dưới gọng kính nhưng vẫn toát lên vẻ cao sang của một người bề trên lâu năm.

Hiện tại y đang cầm bản báo cáo trên tay, tiêu đề là người thần bí mang họ Bạch vừa bí mật cướp đi lô hàng chất cấm vận chuyển từ Mỹ theo đường biển Thái Bình Dương chuẩn bị cập bến đến Châu Á.

Điện thoại trên bàn rung lên, Mộc Kha liếc nhìn rồi nhấc máy.

Đầu bên kia truyền đến tiếng thở hổn hển như đang bị ai đó rượt đuổi, giọng nói gấp gáp mang theo hơi thở đứt quãng:

"Báo cáo Mộc tổng lô hàng đã được vận chuyển thành công, hiện tại chúng ta chia thành hai nhóm, một nhóm đánh lạc hướng và một nhóm bí mật mang hàng đi theo kế hoạch, kế hoạch thực hiện thành công.

Ngài Daniel đang trên đường trở về."

Nói đến đây thì hình như người bên kia gặp chuyện vội vàng trốn dưới nơi nào đó kín đáo rồi giọng nói nhỏ nhẹ báo cáo tiếp:

"Nhóm đánh lạc hướng đã chết 3 người, bị cục dị đoan mai phục và thu lại xác, hiện tại tôi và năm người đội viên khác đã tìm được chỗ trốn và cắt đuôi được cục dị đoan.

Nhiệm vụ thành công, báo cáo hết."

Mộc Kha không có vẻ gì bất ngờ trước báo cáo của đội viên, y như nghe nhiều đến quen lập thành phản xạ có điều kiện, vừa nghe người bên dưới báo cáo xong thì lập tức khen một câu rồi cúp điện thoại.

Vì y biết rằng, mỗi khi nhiệm vụ hoàn thành thành công, tên điên kia sẽ lại như âm hồn không tan đến quấy nhiễu y.

Vừa nghĩ đến đó, cánh cửa phòng đột nhiên bị lực tác động mạnh, ổ khóa bị bẻ cong biến dạng vô lực bật ra, Daniel mang theo một thân đầy mùi thuốc súng, trên mặt còn đeo chiếc mặt nạ hề che đi nửa khuôn mặt, hắn cười khẩy, lộ ra hai chiếc răng nanh sắc nhọn nhưng trên mắt lại chẳng có ý cười.

Hắn phóng thật nhanh đến chỗ Mộc Kha, khi y chưa kịp phản ứng thì đã cầm cổ áo lôi y lên đè lên bàn làm việc, giấy bút trên bàn vài cái thì rơi lả tả xuống đất, vài cái bị tấm lưng mảnh mai của y đè xuống truyền đến cảm giác đau nhói, Mộc Kha khẽ nhíu mày.

Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt y thay đổi, ý cười trên mặt Daniel càng rõ ràng hơn, hắn đưa tay vứt đi cái mặt nạ vừa bị nhuộm đỏ bởi máu tươi của mấy người trong cục dị đoan, Daniel hạ thấp thân thể mình xuống ép Mộc Kha đối diện mặt hắn không thể trốn tránh.

Hắn nhìn vào đôi mắt sâu lay láy không gợn sóng của Mộc Kha, rồi đột nhiên cúi đầu xuống, không báo trước mà bắt đầu tấn công khoang miệng y.

Mộc Kha lộ rõ vẻ chán ghét, y ngậm chặt khoang miệng, quay đầu muốn tránh đi sự tấn công dồn dập của Daniel nhưng lại bị hắn kìm chặt không thể nhúc nhích, chiếc răng nanh sắc nhọn cà vào đôi môi của Mộc Kha, làm y ẩn ẩn cảm giác sắp bị cắn rách, Mộc Kha cuối cùng không nhịn được, y há miệng cắn một cái thật mạnh vào môi dưới của Daniel.

Lớp da của môi vốn đã mỏng, dưới cái cắn mạnh của Mộc Kha, không nghi ngờ gì nữa, lớp da bị rách ra sâu đến nỗi còn nhìn được vết máu lẫn lộn cùng thịt. Nhưng hình như người trên thân y chẳng hề cảm thấy đau, ngược lại còn tận dụng cơ hội lúc y vừa thả răng ra từ vết cắn đã luồn lưỡi vào.

Cưỡng chế, cường chiếm lấy khoang miệng y, hai tay y bị cột lại ấn cao lên bàn làm việc, gọng kính vì tác động ngoại lực mà cũng hơi xê dịch, miệng y bị ép buộc mở ra, đầu lưỡi Daniel như con mãnh thú xâm chiếm từng mọi ngóc ngách, liếm qua tất cả những nơi ở trong miệng Mộc Kha.

Cơ thể dần dần mất đi hơi thở, hai mắt Mộc Kha phiếm hồng, lồng ngực phập phồng, bệnh tim của y dạo này lại thường xuyên tái phát, làm y run người chẳng thể phản kháng lại trước sự mạnh mẽ của tên điên đã cầm súng từ năm 10 tuổi.

Một lúc lâu sau, khi chắc chắn Mộc Kha đã không còn sức phản kháng, Daniel mới từ từ rời khỏi miệng y, không quên trả lại vết cắn của Mộc Kha vừa để lại trên môi hắn.

Daniel thích nhìn con mồi giãy dụa trong tay hắn, nhìn nó chết dần chết mòn dưới sự tra tấn điên rồ của hắn, cho đến khi ánh mắt những con mồi đó không còn hi vọng, hắn mới chán ghét mà tiêu hủy linh hồn những người chơi đó.

Nhưng không đồng nghĩa với việc hắn thích nhìn bạn đời giãy dự muốn thoát đi sự khống chế của mình, nhất là sau khi hắn vừa hoàn thành nhiệm vụ trở về. Cho dù danh xưng "bạn đời" này là do hắn đơn phương tự đặt.

Mộc Kha lấy lại được quyền làm chủ hơi thở, y nhìn Daniel với đôi mắt lạnh lẽo, dù cho y đang ở trong tình trạng yếu đuối nhất cũng sẽ không bao giờ cho phép bản thân cúi đầu trước bất kỳ ai ngoại trừ Bạch Lục.

"Ngươi lại phát điên cái gì?" Giọng Mộc Kha đầy sát ý cất lên.

"Ngươi dám phá hoại kế hoạch của giáo phụ, làm cho ta bị dính mai phục của những tên chó chết kia, nếu không phải vì ngươi lên kế hoạch chia hai nhóm, làm sao ta có lại mang dáng vẻ nhếch nhác này trở về." Daniel nói.

Trên mặt hắn vẫn mang nụ cười nhưng trong mắt lại chẳng chứa một chút ý cười, khoảnh khắc nhìn thấy Mộc Kha nhàn nhã y phục sạch sẽ ngồi trên ghế ở tòa nhà nơi phồn hoa đô thị tấp nập, lại nghĩ đến mình vừa suýt bị bắt bởi kế hoạch ngu xuẩn của tên bệnh tật yếu đuối này.

Daniel không kìm được sát ý chỉ muốn nhanh chóng tiến đến bóp lấy cổ Mộc Kha rồi đè y xuống thân, xé rách hết những lớp ngoài che giấu đi con người mưu mô xảo trá này sau đó sẽ xâm nhập y, làm y đến mức phải cầu xin tha thứ mình, như Mộc Kha đã từng cầu xin Bạch Lục cho mình theo.

Hắn biết đây không phải kế hoạch do Bạch Lục đề ra, Bạch Lục sẽ không bao giờ để đứa trẻ có giá trị nhất trong tay hắn rơi vào nguy hiểm mà chơi khăm kiểu này chỉ có một mình Mộc Kha, tên đáng ghét lúc nào cũng tranh giành giáo phụ với hắn mới có thể làm ra chuyện dơ bẩn này.

Càng nghĩ cơn tức giận trong Daniel càng lớn hắn nhìn xuống Mộc Kha không còn sức phản kháng dưới thân, đột nhiên đưa tay kéo phăng những khuy áo được cái chỉnh tề trên thân thể Mộc Kha.

Đồng tử Mộc Kha thoáng chốc co rút lại, tên điên này tính làm y ở đây, Mộc Kha nhanh chóng nắm giữ lấy móng vuốt đang chuẩn bị lột bỏ nốt phần bên dưới chiếc áo, y dùng chân đá mạnh vào hạ bộ của Daniel, nhưng lại bị tay Daniel giữ lại, thậm chí còn bị nắm lấy rồi kéo y vào lồng ngực mình cả hai người đồng thời ngã xuống phía dưới sàn nhà, Mộc Kha đổ dồn xuống dựa lên người Daniel.

Daniel nhanh thoăn thoắt cầm lấy mảnh áo còn dư một nửa trên vòng eo của Mộc Kha, giật mạnh ra khiến từng cúc áo bung ra lăn tròn rồi ngả xuống mặt đất.

Cả người Mộc Kha lộ ra trong không khí, thân thể run lên vì lạnh, dù trong phòng có bật điều hòa sưởi ấm, nhưng luồn khí lạnh khi tiếp xúc trực tiếp với tên ma ốm như y vẫn làm y cảm thấy không thể chịu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy