Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Góc đồng nhân - Kinh Phong - Daniel x Mộc Kha - 19/10/2023 - 22:55 ]

CẢNH BÁO OOC.

CẢNH BÁO mọi nhân vật không đi theo nguyên tác.

CẢNH BÁO có yếu tố nhạy cảm.

Cân nhắc kỹ trước khi đọc.

Daniel từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt màu xanh lục ẩn chứa sự cuồng dã, đôi mắt ấy đã được tắm qua biển máu của rất nhiều người mang đến một sự áp bức mạnh mẽ khiến người ta chẳng thể phản kháng.

Hai tay hắn đè bả vai trắng nõn không tì vết của tiểu thiếu gia Mộc Kha lâu năm không ra khỏi nhà. Trên bờ vai bị đè đến ửng đỏ, xương cốt như bị áp chế không thể thoát ra, chỉ cần bàn tay to lớn kia dùng sức thêm một chút cái xương vai yếu ớt của Mộc Kha chắc chắn gãy không nghi ngờ.

Cả người y tựa xuống mặt sàn lạnh lẽo, phần thân trên không mảnh vải tiếp xúc trực tiếp với sàn gạch cứng cỏi, trên mặt Mộc Kha thoáng chốc đã mất đi biểu cảm thất thố vừa nãy, làm cho người ta nghĩ người vừa hung dữ cắn Daniel chẳng liên quan gì đến con người đang thản nhiên đối mặt với sự áp chế này.

Khuôn mặt Mộc Kha hờ hững chẳng nhìn ra chút biểu cảm, giống hệt như một con chó đi theo vị chủ nhân Bạch Lục kia quá lâu, dần dần bị ảnh hưởng mà biến thành tính khí xấu xa của chủ nhân nó, không coi trọng bất kỳ thứ gì, kể cả sinh mạng của con người.

Daniel mặc kệ biểu tình khiến người ta chán ghét kia của Mộc Kha, hắn nhanh chóng cúi người xuống ý đồ muốn cắn lấy cổ y, hai tay cũng chả nhàn rỗi, một tay nắm eo y bóp mạnh, một tay lại vô liêm sỉ mà mò xuống thắt lưng Mộc Kha.

Ngay lúc hai chiếc răng nanh sắc nhọn sắp chạm xuống cần cổ, sau gáy Daniel bỗng truyền đến cảm giác lạnh lẽo của vũ khí khi tiếp xúc vào da thịt.

Bóng loáng, gọn gàng đặc biệt nhìn cái mũi dao sắc nhọn kia, mang đến cho người ta cảm giác chỉ một giây nữa thôi, lưỡi dao kia sẽ không chút lưu tình đâm xuyên qua cổ họng bạn, dùng những giọt máu ấm áp trong cơ thể con người bị đâm xuyên tưới lên lưỡi dao ấy, làm cho lưỡi dao không còn chìm trong sự lạnh lẽo mà thay vào đó được người họa sĩ cầm bút vẽ tô lên màu đỏ tươi của máu người.

Động tác của Daniel chỉ khựng lại trong thoáng chốc, hắn chẳng thèm để ý đến con dao nhỏ bé kia sắp đâm xuống cổ mình. Hắn giống như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, sẽ tuân theo những quy tắc do bộ não đề ra, bất chấp hoàn thành nhiệm vụ mà chẳng hề để ý đến tính nguy hiểm khi làm điều này.

Cuối cùng sự đe dọa của Mộc Kha cũng chẳng thể bảo vệ cho chiếc cổ mỏng manh của y, hai cái răng nanh găm sâu vào da thịt, màu xanh lục trong đôi mắt của Daniel càng ngày càng đậm.

Nơi đầu lưỡi dao vừa đi qua để lại vết xước trên cổ của Daniel, dòng máu bắt đầu chảy xuống theo vết cắt, chảy dọc rồi rơi xuống lồng ngực lõa lồ của Mộc Kha.

Tay nắm chiếc dao găm của y từ từ thả lỏng rồi cuối cùng buông ra, chiếc dao rơi xuống vang lên một tiếng "keng" khi va chạm với sàn nhà.

Đôi tay của Mộc Kha bị Daniel dùng thắt lưng trên quần y trói lấy, cứ thế mà bị ép trói sau lưng, như tên tội phạm bị cảnh sát bắt được rồi dùng còng tay trói chặt chẳng thể phản kháng.

Làm kẻ thù kiêm đồng đội nhiều năm như vậy, Mộc Kha hiểu rõ con hàng này điên tới mức nào, nếu nói trạng thái bình thường của con hàng này chỉ là kẻ điên, phần tử gây nguy hiểm cho xã hội.

Vậy thì khi con hàng này nhìn thấy máu, dù cho là máu của bất kỳ ai không ngoại trừ cả hắn, cái điên trong người hắn dường như sẽ được bật công tắc, bắt đầu hành động chẳng thể kiểm soát như một con chó dại lâu ngày chưa tiêm phòng, sẵn sàng cắn chết bất cứ kẻ nào dám lại gần hắn.

Việc dùng vũ khí có thể gây thương tổn làm Daniel chảy máu là việc hết sức ngu ngốc khi đối đầu với hắn, nhưng Mộc Kha lại chẳng còn thứ gì có thể phản kháng ngoại trừ chiếc dao ở gần gậm bàn. Cơ thể y vốn dĩ trời sinh yếu ớt, dù có trải qua rèn luyện rồi đắp bao nhiêu đạo cụ lên người y đi nữa cũng chỉ giúp Mộc Kha miễn cưỡng coi như là người bình thường.

Đứng trước người có chiều cao áp bức và thân hình luyện tập nhiều năm như Daniel, sự phản kháng của y chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, dù tổn hại địch được 800 thì quân y cũng phải chịu thương tổn 1000.

Như lần trước và cũng là lần đầu tiên hai người họ quan hệ, dù phản kháng đến đâu cũng trở thành vô ích, thậm chí sau khi quan hệ xong, người Mộc Kha đầy vết lăng nhục và chà đạp, cổ tay còn bị bóp đến biến dạng.

Lần đó cả hai vì rượu mà ý loạn tình mê, vốn dĩ mục đích ban đầu là khiêu khích chọc giận đối phương, nhưng chẳng biết thế nào lại chọc đến tận trên giường, sau lần làm tình thảm hại đó Mộc Kha bắt đầu ngấm ngầm trả thù Daniel ở khắp nơi.

Quan hệ của họ cũng dần càng ngày càng nặng nề, ngoại trừ lúc họ bị Bạch Lục ép hội họp, còn đâu những lúc khác một tháng cũng chả gặp được một lần nhưng mỗi lần gặp nhau là không khí lại nồng nặc mùi thuốc súng.

Tuy Mộc Kha không có khả năng gây tổn thương đến Daniel nhưng không đồng nghĩa với việc thủ hạ của y không thể, y có thế lực hùng mạnh, là chủ tịch tập đoàn Mộc thị gần như lớn nhất Châu Á dưới sự chỉ đạo, dẫn dắt của Bạch Lục.

Daniel chỉ là một tên bị gia tộc vứt bỏ đuổi giết, dù em gái cậu ta giờ nên nắm quyền điều hành nhưng cũng chẳng nặng nhẹ gì với cậu ta, thế là Mộc Kha liền thuận thế mà mỗi lần nhân cơ hội Daniel đi làm nhiệm vụ mà chơi đểu, trả thù Daniel một chút, đương nhiên cũng được sự ngấm ngầm cho phép của Bạch Lục.

Chỉ là lần này y làm có chút hơi quá, khiến mấy tên bám dính như đỉa của cục dị đoan phát hiện, gây nên phiền toái không nhỏ, cũng hại Daniel chẳng tốt đẹp gì.

Mọi lần chỉ là đến để uy hiếp rồi dùng thủ đoạn mà diệt trừ vài người trong tay y, nhưng lần này lại trực tiếp đè Mộc Kha xuống, mạo phạm trong phòng làm việc.

Mộc Kha biết.

Daniel thật sự tức giận rồi.

Cổ y truyền đến cảm giác đau nhói, từng dòng máu nơi cổ chảy ra cơ hồ đều được Daniel liếm láp sạch sẽ không chừa một giọt, bàn tay của Daniel đầy vết chai sạn do tập súng lâu năm, chà xát lên một bên ngực của Mộc Kha, tay hắn vân vê đầu ngực rồi chà đạp nó không thương tiếc.

Cứ véo, rồi kéo xong lại ấn xuống đến khi hạt ngọc hồng đó từ từ chuyển sang màu đỏ nhạt mê người, đầu ngực y run rẩy dựng đứng trước không khí.

Cái quần âu mặc bó sát trên người Mộc Kha vừa rồi cũng đã bay mất chẳng thấy đâu, đôi chân thon dài thẳng tắp của y hoàn toàn lộ ra, làn da bị ánh sáng trắng chiếu thẳng vào cơ hồ còn không phân biệt được thế nào là da người, thế nào là ánh sáng.

Cơ thể Mộc Kha bị cởi sạch không còn mảnh vải che thân, cả người còn đơn độc một chiếc quần lót tứ giác đang bảo vệ nơi nhạy cảm trên người y.

Vậy mà dưới ánh nhìn như hổ đói rình mồi của Daniel, hình như chiếc quần ấy cũng chẳng còn tác dụng che chắn, đôi mắt kia của hắn như nhìn xuyên qua tấm vải mỏng manh, nhìn được tất cả những nơi thần bí nhất trên người Mộc Kha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy