Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kuroko giờ đây như con thú nhỏ bị dồn vào chân tường, lùi không được mà dùng misdirection cũng không xong vì cậu chắc chắn rằng, vạt áo sẽ có vết cắt ngay lập tức nếu cậu dám dùng trò đó trước mặt đội trưởng của mình.

Cậu thật sự cũng không biết tại sao mình lại hành động như vậy luôn á, đến khi nhận ra thì mình đã chạy ra khỏi quán một quãng khá xa. Quay sang em mình thì thấy cô phồng má hậm hưc nhìn cậu, hai tay nắm lấy cổ áo cậu mà lắc lấy lắc để, vừa thét "Tetsu-nii anh là đồ ngốc!"

Cậu chỉ còn nước cười khổ vừa dỗ dành vừa xin lỗi đi theo sau cô đang càm ràm, bực tức đi tìm quán ăn mới để dùng bữa tối.

Giờ cậu nên trả lời sao đây? Nói không biết thì có bị gì không?

Làm sao đây?

Làm sao đây??

Làm sao đây aaaaaaaaaaaa?

- Kuroko?

Cậu giật mình :"Vâng!!!?"

Akashi nhìn chằm chằm cậu, khẽ thở dài: "Bọn tôi đã làm gì sai khiến cậu phải lẩn tránh bọn tôi sao?"

"Hả?" Kuroko ngẩn người, gương mặt thoáng hoảng sợ: "Không có chuyện đó đâu Akashi-kun!!!"

- Vậy tại sao hôm qua cậu lại tránh mặt bọn tôi?

Cả năm người đồng thanh, ánh mắt thoáng buồn bã. Hôm qua họ quả thật rất bất ngờ khi tình cờ gặp cậu như thế, nhưng lại bất ngờ hơn khi vừa thấy họ thì Kuroko lại vội vàng xoay người rời đi.

Bất ngờ.

Lo lắng.

Và hoảng sợ...

Đó là những gì họ cảm nhận được khi Kuroko nhìn họ như thế.

Tại sao cậu ấy lại như vậy chứ?

Là vô tình cản trở cuộc hội ngộ gia đình nên cậu ấy không thoải mái sao?

Câu hỏi luôn quẩn quanh họ suốt cả buổi tối hôm qua, đến cả Midorima và Murasakibara cũng bận tâm không ít.

Cùng tham gia không ít trận đấu, cùng trải qua những vui buồn trong đội bóng. Tuy bây giờ Kuroko giữ poker face là nhiều nhưng cậu ấy vẫn là một người đa sầu đa cảm lắm. Lo lắng cho ánh sáng của câu, tức giận khi người khổng lồ trong nhóm lại giở thói lười biếng. Bất lực với con cún vàng khổng lồ kia, tranh luận với cậu tóc lục mê tín hay luyện tập cùng đội trưởng tóc đỏ.

Quan sát một thời gian sẽ thành một vòng lặp quen thuộc, bên nhau một thời gian sẽ có những thứ vô tình khắc vào trong trí nhớ.

Những hờn dỗi vụn vặt, những khoảng thời gian vui vẻ đùa nghịch, những giờ luyện tập căng thẳng hay nở nụ cười mãn nguyện khi chiến thắng trận đấu là những gì họ cùng trải qua.

Chỉ cần đó là sự thay đổi, dù nhỏ thôi họ sẽ dễ dàng nhận ra.

- Xin...xin lỗi các cậu nhưng tớ chưa từng có suy nghĩ đó!!!

Cả năm người giật mình, hướng ánh mắt về phía người con trai tóc băng lam, Kuroko cúi thấp đầu mình xuống, cơ thể nhỏ gầy khẽ run lên từng hồi: " Tớ thật sự chưa từng nghĩ như vậy, và sẽ không bao giờ nghĩ như thế!"

"Các cậu là những người đã công nhận tớ, sao tớ có thể suy nghĩ như vậy được cơ chứ?" Giọng nói khẽ run, ánh mắt hướng đến bọn họ: "Chẳng qua là tớ...tớ...cảm thấy có lỗi khi từ chối cậu, Akashi-kun".

- ...Tớ không biết nên đối mặt như thế nào với cậu nên tớ mới...như thế..."

Thanh âm nhỏ dần nhỏ dần, thời gian như chậm lại. Kuroko vẫn đứng như trời trồng không nhúc nhích, trong lòng không ngừng lo lắng sợ hãi.

- Tôi không biết cậu vẫn còn bận tâm đến chuyện đó, Kuroko...

Akashi thở dài, bước đến gần cậu: "Cậu không nghĩ hành động hôm qua của cậu khiến bọn tôi không bận tâm sao?" Cụng hai ngón tay điểm nhẹ lên trán cậu: "Thật ngốc..."

Kuroko ngây ngốc nhìn cậu: "Akashi-kun..."

- Phải đó Tetsu, cậu khiến bọn tôi lo sốt vó cả lên!

Aomine vòng cánh tay rám nắng qua vai cậu, vò rối mái băng lam: "Còn nghĩ là cậu vẫn còn để bụng chuyện trưa hôm qua nên không muốn gặp bọn tôi. Đau lòng chết mất."

- Cậu đau lòng và giờ cậu cũng đang làm tớ đau Aomine-kun!!!

- ĐỪNG NHƯ VẬY NỮA NHA KUROKO-CCHI!! TỚ KHÔNG CHỊU NỔI ĐÂU HUHUHUHU!!!

Kise nhảy chồm vào người Kuroko khiến Aomine ở kế bên cũng loạng choạng và cả ba ngã nhào xuống sàn và nằm luôn trên người Kuroko, mặc kệ Aomine sưng sỉa thét ra lửa: "Kise khốn khiếp! Cậu làm gì vậy hả???!!!"

- Nặng quá Kise-kun, mau ra khỏi người tớ!!!!

Kise mặt dày mặc kệ hai người mà cứ nằm đó mà thút tha thút thít.

'Mọi chuyện coi như ổn rồi ha~" Murasakibara nói, lấy ba thanh pocky cho vào miệng khẽ cười, một nụ cười đậm chất lười biếng của tiểu titan.

"Hừ, đúng là phiền thật." Midorima đẩy gọng kính bằng cây quạt xếp trên tay nhằm lấp đi sự thở phào nhẹ nhõm.

Akashi vỗ tay hai tiếng thu hút sự chú ý: "Mọi chuyện đã ổn thỏa, cũng nên mau chóng vào luyện tập thôi, tốn thời gian quá rồi." Cậu quay ra sau: "Mấy người xem kịch đủ chưa? Hay là muốn làm vài vòng trước khi tập phải không?"

Ánh mắt lạnh băng quét qua từng người đằng xa kia khiến cả đám giật mình, bất giác quay sang Haizaki và Nijimura cầu cứu nhưng....

Lão Nijimura kia đã lủi từ lúc nào????

Còn tên Hazaki ...gia nhập với đám màu mè từ lúc nào, đang nhìn họ với ánh mắt khinh thường cùng nụ cười xảo trá!!!

Hận không thể tóm cả hai mà lăn trì cho hả giận, mà không, như vậy vẫn chưa nguôi cơn giận ngút ngàn này.

Cmn! Bạn bè đồng đội như quần!!! Tức !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chờ đám kia lại gần thì Akashi quay sang Kuroko và Murasakibara: "Hai người tranh thủ thời gian đi. Chiều nay có trận đấu tập cùng với đội 2 đấy."

" Không thay quyết định thật sao Aka-chin?" Murasakibara mè nheo nhìn đội trưởng.

- Đây là lần thứ hai và cũng là lần cuối nói với cậu, giờ thì nhanh chóng bắt đầu luyện tập.

- Rõ!!!

Murasakibara đi cùng với Kuroko, ánh mắt chán nản lười biếng hướng xuống nhìn cậu: "Đừng có ngáng đường tớ vào chiều nay nhé Kuro-chin, bằng không tớ sẽ nghiền nát cậu~"

Kuroko không nao núng mà nhìn thẳng vào đôi mắt tím ấy, poker face vô cảm cùng giọng nói đều đều: "Tớ sẽ cố hết sức trong khả năng của tớ, Murasakibara-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro