Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đội bóng rổ Sơ trung Teiko được xem là đội bóng rổ mạnh nhất không chỉ với lứa tuổi thiếu niên, đến cả những cầu thủ cao trung cũng khó mà so bì, được xem là đội bóng trung học giỏi nhất. Danh tiếng không ngừng vang xa khi họ nắm trong tay năm chiến binh mạnh mẽ, mỗi người một biệt tài riêng khác nhau tạo nên một bức tường phòng thủ tuyệt đối cùng mũi giáo có thể xuyên thủng mọi đòn tấn công và phòng thủ của đối phương dưới sự chỉ đạo tài tình và quyết đoán.

Tại khuôn viên trường sơ trung Seihan lác đác vài tiếng hinh hô nhỏ của vài người thuộc các câu lạc bộ khác, nguyên do là xuất hiện hàng người áo trắng thuộc trường sơ trung Teiko. Dáng người dong dỏng cao trong bộ trang phục trắng viền lam nhạt truyền thống, nổi bật hơn tất cả với chiều cao gần hai mét, mái tóc tím dài rối bù xõa ngang vai cùng đôi mắt tím oải hương uể oải. Cậu ta ngáp dài, lấy một thanh maibou cho vào miệng, mặc kệ những tiếng xì xào xung quanh, cậu chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để mau chóng trở về, ở đây quá nhàm chán.

Kuroko đi cạnh anh chàng tóc tím đó đã không biết thở dài bao nhiêu lần rồi, cậu thấy bản thân hôm nay đúng là xui xẻo hết sức. Tuy rằng cả cậu và Murasakibara đều ra sân vào hiệp ba nhưng hai người họ là thành viên của đội 1 duy nhất trong đợt đấu tập này. Quả thật cả cậu và cậu ấy không hợp nhau trong bóng rổ chút nào và những người khác cũng khá khó khăn khi nắm bắt được đường truyền của cậu nhưng Murasakibara và cậu lại....haizzz, mọi người cũng biết đấy, suy nghĩ giữa người khổng lồ với người nhỏ con hơn khác nhau nhiều lắm.

- Mnn..mnn nghĩ gì mà trông thấp thỏm vậy Kuro-chin?

Giọng nói phiền chán lười biếng vang trên đầu nhưng Kuroko chẳng buồn phản ứng, cậu chỉ lắc đầu: "Không gì cả."

- Oh~~~ tùy cậu thôi.

Đấy, đến cả giao tiếp như sắp khơi mào trận chiến đến nơi thì hai người có thể hiểu được nhau kiểu gì.

Thế nào ngày mai cậu cũng sẽ bị Akashi càm ràm nữa cho xem nhưng biết làm sao được bây giờ.

--------------------------------------------------------

Kise thực hiện hiện một cú ném ngay vạch ba điểm, khẽ lau mồ hôi lấm tấm trên trán đã lỡ đảo mắt qua Midorima cách sau lưng cậu khoảng nửa mét nhảy lên thực hiện một cú ném ba điểm trên không siêu chậm bất phàm của mình. Đưa tay đẩy kính, ánh mắt khinh thường ngạo nghễ qua kẽ tay, môi nhếch lên thành hình vòng cung tuyệt mĩ. Kise tức muốn thổ huyết ngay tại chỗ, hận không thể dùng lõm Ignite Pass của Kuroko để nện vào mặt của cậu ta.

Đờ mờ cậu, thể hiện cái nồi ấy!!!

Kise bực tức đi tới chỗ Aomine rồi ngồi bệt xuống cạnh cậu ta, ngửa cổ tu một hơi nước: "Cậu nghĩ trận đấu hai người kia sẽ như thế nào, Aomine-cchi?"

"Chắc chắn là sẽ thắng nhưng hai người họ có cãi nhau hay không thì tôi không chắc." Aomine chống tay ngửa mình ra sau, tay kia lấy vạt khăn bông vắt trên cổ lau mồ hôi nhễ nhại: "Một người lười biếng nhưng rất cố chấp, người còn lại tuy thể lực không bằng nhưng cũng cứng đầu không kém, không cãi nhau giữa trận đã là may rồi đấy."

"Phải ha, không biết sao Akashi-cchi lại cho bọn họ đi đấu tập chung nữa, nghe Momoi-cchi nói là đội đó có sức bền khá tốt." Kise nghịch nghịch vòi bình nước uống, phấn khích khi nhìn một đồng môn úp một cú úp rổ rất đẹp mắt.

"Chả sao cả, Murasakibara sẽ nghiền nát hết thôi, chỉ cần kết quả không quá ì ạch là được." Aomine nhếch mép cười khinh khỉnh, nhấc một quả bóng lên rồi xoay quả bóng trên ngón tay của minh, hạ ánh mắt thách thức nhìn cậu chàng tóc vàng: "Lên nào Kise, tôi với cậu đấu 1-1!"

- Được, tới ngay!!!

Kise hớn hở chạy theo cậu chàng da bánh mật kia, dù là một cuộc đối đầu biết trước được kết quả nhưng đấu với một người có kỹ thuật siêu hạng như Aomine thì cũng là một sự trau dồi kỹ năng rất có ích, mặc dù có hơi cay cú vì bị coi thường thật mà kệ đi.

Đẹp trai không bằng chai mặt mặt, nhan sắc chẳng có nghĩa lý gì khi ở chung với một nhóm toàn quái vật như này hết. Mà nhan sắc của lũ quái vật này cũng có kém cạnh gì cậu đâu, đấu không lại và bị khinh thường thì mới biết nhục như thế nào.

Tôi chán chẳng muốn nói, có nói thì cũng bị phũ thôi. Muốn ý kiến gì thì thắng được họ đi rồi lên tiếng, đấy, có ai nhọ như tôi không cơ chứ. Hic tôi khổ quá mà.

- Oi Kise, tập chung coi!

- Oke oke, đừng nóng chứ Aomine-cchi~~~

Kise cười khanh khách, ánh mắt quyết tâm nhìn thẳng vào đối thủ lớn nhất của mình. Quan sát thật kỹ những chuyển động nhanh và đầy linh hoạt của Aomine, ngăn chặn những kỹ năng chớp nhoáng đầy điệu nghệ đầy tính hoang dã ấy.

Chính Aomine là người khơi gợi hứng thú đối với môn bóng rổ cho cậu, khiến cậu thoát khỏi suy nghĩ những môn thể thao đều có thể dễ dàng nắm bắt được. Xung quanh cậu có thể có những người tài giỏi hơn như thế, chỉ đáng tiếc chưa có duyên để có thể gặp được họ khiến cậu có những suy nghĩ lệch lạc với các môn thể thao mà cậu đã từng thử qua. Cậu cảm thấy may mắn khi có thể so tài với những đối thủ mạnh, được thi đấu cùng với, tuy rằng những lúc luyện tập đến nằm vật ra sàn nhưng đối với cậu, bóng rổ quả thật rất vui.

- Gahhhh, lại thua nữa rồi.

Kise nằm ra sàn, ánh mắt ai oán nhìn bảng điểm cách biệt hơn một nửa mà lòng đầy căm phẫn, Aomine chỉ bật cười ha hả rồi đặt cạnh cậu một chai nước: "Khi đấu với tôi mà đầu óc cứ để đi đâu ấy, bị thua như vậy thì đáng rồi."

Kise ngồi bật dậy, chỉ thẳng vào Aomine: "Đợi đó, có ngày tớ sẽ đánh bại cậu!"

Aomine nhếch mép khinh thường: "Tôi sẽ đợi, nhưng chắc chắn ngày đó sẽ không đến nhanh như thế."

- Aomine-cchi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro