chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bây giờ tất cả mọi người trong phòng tập này, các cầu thủ từ đàn anh năm ba cho đến các bạn năm nhất. Từ fan hâm mộ đến quản lí đội bóng đều không hẹn mà có cùng chung suy nghĩ: Đội trưởng lại nổi giận rồi! Bộ kiếp trước của cậu ta/ Akashi-sama là 'Bà chúa tuyết' hay sao mà hàn khí ở đâu mà lắm thế.

  Lí do vì sao Akashi lại nổi giận ư?

  Đơn giản vì trước khi bình nước kia rơi xuống, rất nhiều Vaniila milkshake đã rơi xuống đầu và vai của vị đội trưởng tóc đỏ đáng kính kia.

  Đối với một học sinh đứng đầu toàn trường như Akashi, mọi việc cậu đang làm và sẽ làm phải luôn hoàn hảo và tuyệt đối. Với lòng tự trọng và cái tôi cao ngất trời đó nên đối với Akashi thì việc này không khác gì đang xỉ nhục cậu.

  Akashi chậm rãi bước đến chỗ ba người kia, gương mặt đã đen hơn đáy nồi.

Cộp...Cộp...Cộp

-Haizaki!

Cộp...Cộp...Cộp

-Aomine!

Cộp...Cộp...Cộp

-Kise!

  Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm cả ba giật điếng người, rùng mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên. Từ từ xoay cần cổ đã cứng đờ của mình về phía phát ra giọng nói băng lãnh kia, mặt họ lập tức trắng bệch.

  Cách họ 10 bước chân là vị đội trưởng tóc đỏ đang nở nụ cười lạnh lẽo, hàn khí tỏa ra dày đặc đến nổi làm không gian xung quanh cậu trở thành một màu xám xịt và có thể nhìn thấy cả những bông tuyết nhỏ trắng xóa bay bay. Áo khoác của CLB được khoác trên vai như lơ lửng giữa không trung bất chấp khái niệm Trái Đất có lực hút. Chiếc kéo yên vị trên đầu ngón tay của Akashi, lưỡi kéo sắc nhọn theo từng bước chân của cậu mà đung đưa, hệt như lưỡi hái của Tử thần.

  Bây giờ trông cậu giống hiện thân của Thần chết, sẵn sàng đưa tiễn 3 tên tội đồ kia xuống địa ngục bất cứ lúc nào.

"Cả ba người các cậu vẫn còn sức để cãi nhau sao? Tốt lắm!" Khóe môi nhéch lên, ánh nhín lạnh lẽo lướt qua từng người, giọng nói trầm lạnh pha lẫn thích thú: "Vậy sau khi ba người dọn dẹp bãi chiến trường này xong rồi luyện tập gấp 3 lần nhé!"

"TẠI SAO CHỨ?" Cả ba gào lên.

"Hm, dám trái lệnh tôi?" Ánh mắt sáng lên bội phần, nụ cười càng thêm sâu.

"XIN LỖI, TỤI EM KHÔNG DÁM!" Cả 3 đồng thanh hô to.

-Tốt! Vậy trước khi bắt đầu...

Xạch Xạch

-...tôi phải tặng quà "đáp lễ" cho cả 3 cậu nhỉ!

  Hàn khí biến mất rồi xuất hiện một luồng khí đen thui bủa vây cả người đội trưởng tóc đỏ. Đôi đồng tử ruby sáng rực như ngọn lửa ma quỷ trong bóng đêm quỷ dị, nụ cười ác ma cuồng ngạo trên gương mặt tuấn mỹ băng lãnh đó ẩn hiện sau lưỡi kéo sắc bén làm cho người đó hiện nguyên hình thành 'Đại ma vương' trong truyền thuyết của phòng tập này làm cả 3 tên tội đồ kia khiếp đảm ôm lấy nhau.

-CỨUUUUUU MẠNGGGGG!!!!

VÚT

  Tiếng thét khiếp đảm của 3 người kia hòa cùng tiếng xé gió hệt như một khúc ca chiêu hồn người.

  Tặng quà xong, Đại ma vương tóc đỏ hướng về phía phòng thay đồ, không hề quay đầu nhìn lại 3 tên tội đồ đang 'hấp hối' đằng kia để lại một sự im lặng đáng sợ cho căn phòng này.

  Mọi người bừng tỉnh sau tình trạng hóa đá sau khi xem màn 'tặng quà' như vũ bão của đội trưởng tóc đỏ dành cho 3 tên đồng đội đáng thương kia, họ nhìn cánh cửa về phòng thay đồ đóng lại rồi nhìn 3 cái xác co quắp với ánh mắt đầy thương (hại) xót. Họ dành cả 1 phút mặc niệm cho 3 'tấm gương sáng chói' kia vì đã lỡ dại 'khiêu chiến' đội trưởng kiêm huấn luyện viên aka đại ma vương tóc đỏ Akashi.

  Quả là một kết thúc 'có hậu' cho vở bi hài lâu lâu mới xuất hiện trong phòng tập này vào một ngày đẹp trời như hôm nay.
-----------------------------------------------------
  Tiếng chuông vang lên, báo hiệu thời gian không chỉ học sinh mà còn có cả giáo viên mong chờ trong ngày. Giờ nghỉ trưa.

  Học sinh ào ra như đàn ong vỡ tổ. Giáo viên và một số học sinh cầm hộp bento trong tay và tìm cho mình một chỗ ngồi lí tưởng để thưởng thức hộp cơm đẹp mắt và ngon miệng của mình.

  Số học sinh khác thì đi theo khứu giác của mình hướng về căn tin - nơi có những món ăn ngon lành đang dậy lên mùi hương hấp dẫn của từng món như mời gọi những học sinh đang đói lã ruột đến thưởng thức để thỏa mãn vị giác của mình. Họ lấy phần ăn của mình rồi nhanh chóng tìm cho mình một chỗ ngồi trong phòng ăn đã chật kính học sinh.

  Họ vừa thưởng thức phần ăn ngon lành để xoa dịu cơn đói cồn cào của bản thân vừa trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp ngồi cạnh mình. Họ nói cho nhau nghe rất nhiều điều nhằm xua đi cảm giác mệt mỏi, áp lực, chán nản sau những tiết học dài đằng đẳng và chuẩn bị sức lực và tinh thần để đương đầu đầu những giờ học 'địa ngục' tiếp theo.

  Giữa dòng học sinh hối hả, 1 dáng người nam sinh nhỏ con hơn những bạn nam cùng trang lứa có mái tóc màu băng lam, khuôn mặt hiện rõ sự buồn bực, ão não. Sự việc hồi sáng khiến Kuroko rất buồn và tức giận làm cậu không thể tập chung trong bất kì tiết học nào và cậu luôn thở dài từ lúc đó tới giờ.

-Haizz

  Lại một tiếng thở dài vang lên, nếu cậu cứ thở dài như vậy thì cậu sẽ già trước tuổi mất.

  Bỗng tầm mắt tối đi như bị bàn tay ai đó che lai khiến cậu dừng bước, phía sau lưng vang lên giọng nói trầm hòa lẫn tiếng cười khúc khích nhỏ như bị thứ gì đó chặn lại.

-Đố biết là ai nào?

"Ngoài Tomo-chan ra thì còn ai vào đây nữa!" Cậu cười nhẹ, nắm cổ tay của Tomoyo ra khỏi mắt mình, xoay người về phía sau đối diện với cô.

"Hì,sao anh biết là em?" Cô phì cười, cởi lớp khẩu trang trên mặt ra.

"Em cũng biết rõ những ngươi khác không thể thấy anh vì sự hiện diện của anh vốn rất mờ nhạt, với lại thì ngoài em ra thì không có ai chơi với anh trò này đâu nhóc à." Cậu cười điểm nhẹ lên trán cô.

-Ha ha, em quên mất! À, về chuyện nhà ở, lúc nãy em vừa nói lại với thầy hiệu trưởng và thầy đã đồng ý rồi ạ.

-Vậy sao, thế thì tốt rồi. Vậy chiều nay anh giúp em chuyển đồ về nhà nhé!

"Vâng, em cảm ơn anh! Mà em thấy anh có vẻ đang buồn, anh có chuyện gì không vui sao?" Tomoyo lo lắng hỏi.

"Vanilla milkshake em đưa anh bị Haizaki-kun, Aomine-kun, Kise-kun làm đổ hết rồi." Kuroko hậm hực trả lời.

-Vậy là anh đang giận 3 anh ấy sao?

  Kuroko không đáp nhưng vẻ mặt hiện giờ của cậu đã nói lên tất cả.
  Buồn có, tức giận có, thất vọng cũng có. Tất cả đều hiện rõ trên gương mặt trắng nhợt nhạt của cậu khiến Tomoyo lắc đầu, thở dài: "Em biết hiện giờ anh đang rất buồn và tức giận nhưng anh tha thứ cho 3 anh ấy đi, được không?"

"Tại sao anh phải tha thứ cho 3 người đó chứ? Đó là Vanilla milkshake mẹ anh làm vậy... vậy mà 3 người họ lại.. lại làm như.. vậy?" Kuroko bực tức, giọng đã nghẹn lại vì cảm xúc trong lòng mình.

"Em hiểu cảm xúc của anh hiện giờ nhưng nếu anh cứ như vậy thì không chỉ có 3 anh ấy sẽ rất khó xử khi đối diện với anh và làm cho tình bạn của các anh sẽ trở nên xấu đi mà còn làm cho những đồng đội khác của anh lo lắng đó." Tomoyo nắm lấy 2 tay cậu, mỉm cười dịu dàng: "Không phải trước đây anh nói anh rất vui vì anh đã có những đồng đội không những công nhận tài năng của anh mà họ còn làm bạn với anh sao? Vậy nên anh đừng giận 3 người họ nữa, nhé?"

  Kuroko thở dài: "Được rồi, anh sẽ không giận 3 người họ nữa nên em không cần phải giải thích nhiều như vậy đâu, Tomo-chan."

"Em biết anh là một người rộng lượng và tốt bụng nhất quả đất mà!" Tomoyo vui mừng ôm lấy cánh tay cậu.

"Rồi rồi, em không cần phải làm nũng như vậy đâu, nhóc con." Cậu cười khổ, vò đầu cô: "Đi thôi, anh đói rồi."

  Tomoyo cười vui vẻ và cùng Kuroko đi tới căn tin. Hai người họ không biết rằng có một người đã nghe hết cuộc nói chuyện của 2 người họ từ nãy đến giờ.

-Thì ra đó là lí do khiến cho Kuroko nổi giận như vậy. Ba tên kia cũng thật là!

Người đó hừ lạnh rồi đi về hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro