chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại ở phòng tập của đội 1 CLB bóng rổ Teiko đang có ba màu sắc cùng trạng thái, cảm xúc đối lập nhau.

Fan hâm mộ của đội bóng, trong đó có Yoshida đang đứng trước cửa ra vào của phòng tập và đang phai dần thành một màu trắng xóa. Tất cả đều đang hóa đá bởi cảnh tượng trong phong tập với khuôn mặt bàng hòang và có cùng suy nghĩ: Chuyện quái gì đang diễn ra vậy nè?

Trong phòng là 2 khung cảnh hoàn toàn trái ngược nhau. Ngoài sân là một mảng màu đen kịt từ những 'nạn nhân ' xấu số kia. Người nào người nấy cũng có những dòng hắc tuyến chảy dài từ đầu đến chân khi cùng những fan girls kia làm khán giả bất đắc dĩ phải xem'phim tình cảm' trước mặt, vừa phải hứng chịu từng đợt khí lạnh bức người từ vị đội trưởng đáng kính đang thả'rông' càng lúc càng dày hơn. Bộ mặt thống khổ và vẻ cam chịu của họ cùng tiếng kéo vang lên không ngớt làm không khí xung quanh trở nên u ám, quỷ dị khiến họ không ngừng hét lên trong lòng: PHẢI CHỊU ĐỰNG ĐẾN KHI NÀO NỮA ĐÂY?AAAAAHHHHH!!!

Tiếng thét ứ nghẹn trong lòng muốn vang thấu trời xanh.

Mọi ánh nhìn trong phòng tập đều hướng vào sân bóng, nơi có hai người vẫn đang thoải mái nói chuyện và cười đùa rất ư là 'hạnh phúc' kia. Xung quanh 2 người họ trong mắt những 'khán giả' kia là một mảng mây màu hồng nhạt được điểm xuyết những bong bóng hồng phấn lấp lánh càng làm cho cảnh tượng đó trở nên 'lãng mạn' hơn.

Nhìn cảnh tượng đó có khác gì đang phang thẳng vào mắt từng người vẫn đang FA trong phòng tập này mà làm cho họ mù luôn vì màu hồng đó đâu chứ.

Những cảnh tượng rất 'hài hòa' kia làm cho không khí trong phòng tập bây giờ thật 'đặc sắc' a.

"Vậy ra đó là lí do em trở về Nhật Bản à?" Kuroko hỏi cô gái đang đứng trước mặt mình.

"Vâng, không chỉ riêng em mà những học sinh ngoại quốc khác cũng như vậy." Tomoyo đáp lại, cười khổ: "Lúc đầu tất cả đều rất háo hức, nhưng rồi mọi người cũng ỉu xìu ngay lập tức khi nghe thầy hiệu trưởng thông báo là phải viết báo cáo và một bài cảm nhận của mình về một tháng đã sống và học tập ở quê hương mình nữa".

"Nghe cũng hay đó chứ!" Kuroko cười khúc khích:"Còn em thì sao, em cảm thấy thế nào?"

-Đương nhiên là em cảm thấy rất vui rồi vì được trở về Nhật Bản nhưng vui nhất là được học chung trường với anh đó, Tetsu-nii.

Cô mỉm xười dịu dàng làm Kuroko không khỏi phì cười, xoa đầu cô:"Con nhóc này, chỉ biết nịnh là giỏi thôi!" Như nhớ ra việc gì đó, Kuroko đột ngột dừng lại:"Vậy em sẽ sống ở đâu vậy, Tomo-chan?"

-Thầy hiệu trưởng cùng ban giám hiệu đã sắp xếp hết rồi nên chiều nay em sẽ dọn qua đó.

"Vậy sao?" Kuroko đăm chiêu rồi vỗ 2 bàn tay vào nhau: "Hay là em qua ở chung nhà với anh đi?"

-Như vậy có làm phiền anh không?

-Em không cần phải khách sáo, đều là người nhà với nhau cả mà. Với lại giờ chỉ có một mình anh sống trong ngôi nhà đó nên cảm thấy rất cô đơn a.

"Em hiểu rồi, để lát nữa em sẽ nói lại với thầy hiệu trưởng."

"Nếu được thì hay rồi." Kuroko nói rồi nhìn xuống tay phải của Tomoyo: "Mà em cầm bình gì từ nãy giờ vậy?"

Tomoyo mỉm cười, giơ bình giữ nhiệt màu bạc ra trước mặt Kuroko: "Anh đoán thử đi?"

"Không.. không lẽ là.." Kuroko lắp bắp. Tomoyo gật đầu, cười nhẹ: "Vanilla milkshake do mẹ của anh làm đấy".

"Thật sao, tuyệt quá!" Cậu cầm lấy, cười hớn hở như một đứa trẻ: "Cảm ơn em nhiều, Tomo-chan!"

-Dạ không có gì đâu anh, chuyện nhỏ thôi mà. Giờ cũng trễ rồi, em đi trước nha bạn em đang đợi.

Kuroko mỉm cười rồi đi cùng với cô tới chỗ của đồng đội của cậu đang đứng.

"Em xin lỗi vì không báo trước nên đã làm gián đoạn buổi tập của mọi người. Nếu em có làm gì không phải, mong mọi người bỏ qua". Tomoyo cúi đầu nhận lỗi.

"Được rồi, cô không cần phải làm vậy . Chỉ cần nhớ lần sau nếu muốn gặp cậu ta thì hãy đợi sau khi buổi tập kết thúc". Akashi trầm giọng nhắc nhở.

"Vâng, lần sau em sẽ chú ý hơn. Vậy không làn phiền mọi người nữa, em xin phép rời đi ạ". Tomoyo gật đầu chào Kuroko và các cầu thủ rồi cùng Yoshida rời khỏi phòng tập.

Ngay sau khi Tomoyo rời khỏi thì vài cầu thủ tóm lấy Kuroko lắc lấy lắc để, hỏi dồn dập.

-Kuroko, cô gái dễ thương đó là ai vậy? Là bạn gái của cậu à?

-Quen nhau hồi nào? Ở đâu? Sao không nói cho tụi này biết?

-Thằng nhóc xấu tính, có bạn gái mà không nói. Tụi này nên xử chú thế nào đây?

"Mọi người, dừng lại đi. Tetsu-kun sắp ngất rồi kìa". Momoi hốt hoảng can ngăn.

Kuroko đầu đã choáng, mắt đã hoa lên. Nếu Momoi không can ngăn thì với sức khỏe ốm yếu đó, chắc chắn cậu đã bất tỉnh luôn rồi.

Khi thấy Kuroko đã đỡ hơn, Akashi hỏi: "Rốt cuộc cô gái đó là ai vậy, Kuroko?"

-Là em họ của tớ tên là Tsukiya Tomoyo.

"HEH!!! KHÔNG THỂ NÀO?" Những người khác đồng thanh hét lên

"Khô... Không thể nào. Kuroko mà có cô em gái dễ thương vậy sao?" Một cầu thủ lắp bắp.

"Thật không thể tin được mà". Một người khác chà chà lỗ tai như không tin vào tai mình.

"Sao tớ không nghe thấy cậu nhắc đến vậy, Tetsu-kun". Momoi không khỏi thắc mắc.

-Trước giờ em ấy sống với gia đình ở bên Mĩ. Mới chuyển đến trường mình sáng nay thôi.

"Em của cậu là học sinh trao đổi sao, Kuroko-cchi?" Kise cũng thắc mắc không kém.

"Cũng gần giống như vậy". Kuroko giải thích: "Trường em ấy mỗi năm đều tổ chức một hoạt động ngoại khóa dành cho những học sinh năm nhất là học sinh ngoại quốc. Hoạt động này được tạo ra nhằm giúp những học sinh đó có cơ hội được học tập ở quê nhà, vừa giúp họ được tìm hiểu nhiều hơn về truyền thống, văn hóa và phong tục của quốc gia mà họ được sinh ra".

"Nghe hay đó chứ. Không ngờ trường đó lại tổ chức một chương trình thú vị như vậy". Midorima không giấu được vẻ bất ngờ mà thốt lên.

"Mà cậu đang cầm bình gì trên tay vậy Tetsu?" Aomine chỉ cái bình mà Kuroko cần trên tay.

-Là Vanilla milkshake, em ấy vừa đưa cho tớ đấy.

Vừa dứt lời thì có một bàn tay lấy cái bình trong tay cậu.

"Vanilla milkshake sao, cho tôi uống thử nhé Tetsuya?" Haizaki nói vừa liếm ngón tay.

-Trả lại cho tớ, Haizaki-kun!

-Cậu keo kiệt quá đó, tôi chỉ muốn nếm thử một chút thôi mà.

-Cậu không nghe Kuroko-cchi/Tetsu nói gì à? Trả cho cậu ấy ngay.

Kise và Aomine lao tới chỗ của Haizaki. Ba người cứ giành giật qua lại mặc cho sự can ngăn của Kuroko và mọi người xung quanh.

Soạt

Cộp cộp

Nắp của bình nước bung ra làm cho tất cả sữa trong bình văng lên... khắp người Kuroko và vung vãi xung quanh chỗ cậu đang đứng.

-Haizaki-kun, Kise-kun, Aomine-kun.

Kuroko nhấn mạnh từng chữ, xung quanh tỏa ra tầng tầng lớp lớp sát khí đen thui làm cho mọi người giật mình kinh hãi . Ánh nhìn lạnh lẽo ghim thẳng vào 3 tên 'tội đồ' đang không ngừng run rẩy trước sát khí ngút trời của cậu khiến khuôn mặt poker vô cảm của cậu trước giờ đã lạnh nay còn lạnh hơn. Cậu đi đến rổ đựng bóng rổ, cầm 1 quả bóng lên, hét lớn.

-ĐI CHẾT ĐI!!!! IGNITE PASS!!!

VÚT

Cú chuyền bóng 'huyền thoại' của cầu thủ bóng ma bay thẳng vào bụng của Haizaki. Và cậu cũng làm tương tự như vậy với Kise và Aomine bằng một cú chuyền bóng ngay bả vai và hông. Sau đó cậu xin phép Akashi đi thay đồ rồi rời đi, để mặc 3 tên tội đồ đang nhăn nhó đằng kia.

" Tet..Tetsuya khốn kiếp, cậu ta c..có cần phải mạnh tay như vậy không chứ". Haizaki nhăn mặt đau đớn, khó nhọc lên tiếng rồi ngồi dậy, ôm lấy bụng nhói lên không ngừng của mình.

"Không phải là do cậu hay sao?" Aomine đứng dậy ôm lấy phần hông đau nhức.

"Đúng vậy, nếu cậu không trả cho Kuroko-cchi thì đâu khiến cậu ấy tức giận như vậy". Kise nói, tay bóp lấy phần vai tê nhức của mình.

"Nè nè nè, đừng đổ hết tội lên đầu tôi chứ. Nếu hai người không xông tới thì đã không bị đổ. Tất cả là do 2 cậu". Haizaki nghiến răng tức giận.

"Là do cậu mới đúng". Aomine và Kise phản bác.

-Do 2 cậu.

-Do cậu.

Ba người họ lại tiếp lời qua tiếng lại không biết nhiệt độ tụt xuống chục do hàn khí tỏa ra từ
một người tóc đỏ đang nở nụ cười 'man rợ' khiến mọi người đều khiếp đảm mà lùi ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro