Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nijimura-san!!

- Nijimura-senpai!!

Cả đám hào hứng chạy tới vây xung quanh Nijimura khiến anh phải phì cười, có chút bất đắc dĩ: "Đâu phải là lâu lắm rồi mới gặp lại đâu, mấy nhóc khiến tôi hơi hoang mang đấy. Mà..."

Nhìn Aomine, Kise và nhất là bộ dáng nằm sấp mặt của Haizaki khiến gương mặt anh hiện ra tám, chín phần hả hê, giọng nói lãnh đạm pha chút hứng thú: "Ba chú làm sao mà lại thành ra như vậy thế kia?"

Cả ba giật mình, chỉ bặm môi nín thinh, đám còn lại người thì bụm miệng nín cười, người thì thụi người nọ lại thụi người kia nhưng ánh mắt của tất cả lại hướng về phía thanh niên tóc đỏ mặt không cảm xúc yên vị trên băng ghế xem tài liệu. Cho đến khi đôi đồng tử ruby kia quét đến từng người đến lạnh sống lưng thì họ mới bất giác thu ánh mắt về, lưng cũng lấm tấm mồ hôi. Còn Akashi chỉ hờ hững bật ra hai chữ "Bị phạt" rồi tiếp tục với mớ tài liệu trên tay.

Nhìn Akashi rồi lại nhìn cả đám đang khúm núm kia khiến Nijimura không khỏi hoài nghi, nhướng mày nhìn ba đứa mất sức sống: "Đã làm gì đó đắc tội với Akashi?"

Cả ba thoáng rùng mình, chỉ biết gật đầu, không một lời phản biện. Khóe mắt hơi giật giật, Nijimura chậm rãi bước tới chỗ ba người đó. Nhìn tổng thể lần lượt cả ba, từ những vết hằn trên cổ đến những vết xước trên cánh tay và vết bầm đỏ trên khớp gối, anh lắc đâu, thở dài: "Nếu liên quan đến Kuroko thì còn hiểu được, mặc dù các cậu không cố ý nhưng cũng không bị phạt đến độ thân tàn mai dại thế kia. Hẳn là đụng chạm đến lòng tự tôn cao ngút trời của Akashi rồi, phải không?"

Kise hơi ngạc nhiên, ánh mắt hướng thẳng vào Nijimura: "Anh biết chuyện của Kuroko-cchi?"

- Ờ, có vài người đã nói cho tôi biết. Lúc nãy tôi cũng vô tình nghe được Kuroko nói chuyện với em gái của cậu ta, vanilla mà ba người làm đổ là do mẹ của cậu ta làm vậy cho nên mới tức giận đến vậy.

Không quan tâm cả ba người họ đang giương to đôi mắt hay khuôn mặt buồn bã, ân hận ra sao, Nijimura chậm rãi bước tới chỗ băng ghế và ngồi xuống bên cạnh Akashi, cầm một tập bìa kẹp cứng lên xem, cười nhạt: "Nhưng hãy yên tâm đi, em gái của cậu ta đã thuyết phục nên cũng nguôi giận phần nào. Còn việc Kuroko có hoàn toàn tha thứ hay không tùy thuộc vào các cậu."

"Thật không?" Cả ba hồi hộp chờ đợi câu trả lời xác nhận từ cựu đội trưởng.

"Ờ, đương nhiên." Nụ cười giảo hoạt nở rộ trên gương mặt điển trai: "Nhưng có bị ăn Ignite Pass hay không thì tôi không biết. Liệu mà xin lỗi đàng hoàng đi~"

Cả ba lại tiếp tục ôm nhau, run rẫy gật đầu. Thời tiết đang là mùa hè nóng bỏng da sao cứ có gió lạnh thổi qua khiến lạnh buốt sống lưng thế nhở.

- Các người còn không định đi ăn trưa à? Đã quá nửa thời gian nghỉ rồi đấy.

"Sau khi xem xong đống này thì em đi." Akashi trả lời, không buồn ngẩng lên khỏi đống dữ liệu chi chít chữ và số trên trang giấy.

Nijimura nhíu mày, giật bìa kẹp cứng trên tay của Akashi, tay còn lại thì búng nhẹ lên trán cậu: "Nhóc là người chứ không phải robot đâu, lo mà đi ăn đi. Sau khi ăn xong tôi sẽ phụ xử lý đống này, được chứ? Dù không còn là đội trưởng nhưng vẫn là đàn anh của cậu, nghe lời đi không thì đừng trách."

Akashi nhướng một bên mày nhìn cựu đội trưởng, thở dài: "Được rồi, em đi." Rồi quay phắt ra sân tâp, trừng mắt cả đám đang nghệt mặt, chôn chân ở đó: "Mấy tên kia, còn đứng đó làm gì? Ăn xong rồi nên rảnh rỗi? Cần vài bài tập cho tiêu bớt không?"

- NOOO!! ĐI NGAY ĐI NGAY ĐÂY!!!

Những người còn lại lật đật chạy vụt ra ngoài, để lại đội trưởng tóc đỏ nhìn bụi bay bay trong không khí và cựu đội trưởng đang ngẩn tòn ten trên băng ghế. Tiếng cười sảng khoái thoát ra từ cựu đội trưởng, một tay ôm bụng, một tay đập liên tục lên ghế: "Haha, bọn nó ám ảnh rồi. Nhóc quá đỉnh hahaha."

Akashi không nói gì, lẳng lặng rời khỏi phòng tập.
----------------------------
Trong phòng ăn hiện giờ tuy khá ít, chỉ có khoảng 20 - 35 người nhưng vẫn vô cùng náo nhiệt. Cửa phòng ăn mở ra, một nhóm học sinh bước vào khiến cho phòng ăn càng náo nhiệt hơn. Bởi lẽ nhóm người bước vào đó không ai khác ngoài các thành viên của đội bóng rổ trẻ giỏi nhất Nhật Bản. Vừa chơi bóng giỏi, lại rất đẹp trai, là thần tượng của biết bao cô gái và chàng trai, niềm tự hào của cả trường.

- Geezz, thật ồn ào!

"Thôi nào, Midorima-cchi, lâu lâu cả đám mới được ăn trưa chung như thế này mà." Kise hí hửng vỗ vỗ vai Midorima, ai mà tin được đây là đứa vài phút trước giống hệt như xác chết chứ.

"Biến ra chỗ khác Kise, đừng tưởng ai cũng giống như cậu." Midorima mặt mày đen thui lườm tên ngốc tóc vàng.

"Hê, vì quên mang đồ ăn trưa nên mới cáu sao? Yên tâm, đồ ăn trưa hôm nay của trường cũng ngon đấy, hình như cũng có chè đậu đỏ thì phải." Aomine nhếch môi, khinh khỉnh nhìn tóc xanh lá mặt càng lúc càng đen ra.

"Phải rồi, cậu không thích ăn món nào nhưng chắc cũng ăn chè thay cơm ha Shintarou." Haizaki cười khẩy, suýt bật cười thành tiếng khi thấy hai vai của tóc xanh lá đang run lên.

...quên, phải là không nhận ra ba tên này giống hệt cái ba cái xác vài phút trước. Đúng là dân trâu cmn bò.

- Sao ba người không chết luôn đi để khỏi chật đất? Sống chỉ tổ ô nhiễm cảnh quang môi trường xung quanh.

- Sợ cậu ở lại buồn chán nên cố sống đấy, vui không nào Tsunderima~

Midorima gầm gừ, liếc ba tên phía sau như muốn băm cả ba nhưng chỉ khiến ba tên đó cười đầy thách thức.

- ... bốn người các cậu im lặng được rồi đấy. Từ nãy giờ gây sự chú ý chưa đủ hay gì?

Akashi lên tiếng, nhăn mày vì sự ồn ào từ đám con gái đang hú hét xung quanh cộng thêm mấy lời công kích của đồng đội phía sau nên càng thêm khó chịu.

- nhăm...maimou ông Amamin....

Murasakibara ngấu nghiến đến phồng hai má, giơ ra trước mặt Akashi một thanh maibou. Tóc đỏ giơ tay từ chối: "Được rồi, tôi không ăn đâu. Cậu ăn thứ đó ít thôi Murasakibara."

- Mưm mưm

Tóc tím gật gật đầu.

Tất cả cùng đến quầy lấy thức ăn. Sau khi lấy phần ăn thì bọn họ tìm chỗ ngồi, cốt là tìm chỗ nào xa xa fangirl chút. Nhưng có tiếng cười của một người nào đó, vừa lạ mà cũng rất quen khiến bọn họ khựng lại. Quay đầu về hướng đó...

Không thể nào...

Đó đúng là Kuroko!!?

Nhưng sao lại.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro