Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người mà tất cả bọn họ thấy không ai khác chính là Kuroko, nhưng vẻ mặt hiện giờ của cậu ấy...rất vui vẻ... nếu không muốn nói là rất... phấn khích.

- Ha ha ha, không ngờ em gái của tôi lại bị những người bên đó tránh như tránh tà vậy ha ha ha...ưm...khụ khụ khụ...

"...em có làm gì đâu, mỗi lần xuất hiện là họ đã mặt trắng bệch, mồ hôi ròng ròng rồi." Tomoyo thở dài, vuốt lưng Kuroko.

- Là ám ảnh, ám ảnh rồi đó. Haha... anh nghe còn thấy xót cho bọn họ. Còn.... còn vụ quy tắc gì đó nữa chứ, hahaha, anh nhịn không nổi rồi, bụng...bụng đau hahaha..."

Kuroko ôm bụng mình cười đến ná thở, hai vai run rẫy kịch liệt. Dù giọng cười không lớn lắm nhưng cũng khiến cô hai má đỏ bừng vì thẹn.

- Tetsu-nii, đừng có cười nữa mà!!!

- Rồi rồi....ngoan. Không cười nữa, không cười nữa....

Kuroko xoa đầu Tomoyo nhưng miệng thì bụm lại nín cười khiến cô chỉ có thể ngồi yên thở dài: "Haizzz, em xong rồi. Vào lớp trước đây".

Cầm khay cơm của bản thân rồi xoay người rời đi. Kuroko nhìn bóng lưng của cô em họ khuất sau lối ra vào phòng ăn thì gương mặt đang phấn khởi trở lại thành poker face ngàn năm của bản thân, giọng đều đều có phần lạnh nhạt vang vọng: " Không phải mọi người vừa tập luyện xong à? Sao lại đứng phổng trơ ở đó vậy?"

Akashi không nói gì, chỉ cầm khay cơm đến chỗ Kuroko, bốn người kia nhìn nhau rồi cũng nối gót theo người đội trưởng tiến tới bàn ăn mà cầu thủ bóng ma đang dùng bữa. Bầu không khí có ngột ngạt và nghẹn ngùng đang dần bao trùm khu nhà ăn khiến những bàn gần đó câm nín. Bao mắt nhìn nhau rồi nhìn phía bàn khuất đó với gương mặt tái xanh, đôi tay run rẩy cầm chặt muỗng đũa để nó không rơi xuống để phát ra tiếng động nào.

Aomine, Haizaki lẫn Kise nhìn Kuroko trong bối rối rồi nhìn nhau. Cảm xúc xấu hổ nghèn nghẹn khiến họ không thể cất lời. Nhưng....dù gì đây cũng là lỗi của họ, khiến một người điềm đạm như Kuroko tức giận cũng không phải một điều ngạc nhiên mà là một chuyện ngu ngốc. Ngu ngốc chết người đó chứ!!!

Nhìn nhau lần cuối, hít một hơi thật sâu, dồn sự quyết tâm chân thành của bản thân một cách quả quyết và thành thật...

- Về chuyện lúc nãy...tôi xin lỗi cả ba cậu, Haizaki, Kise, Aomine...

H....Hể?

- Cậu...

Kuroko đan hai tay vào nhau: "Tôi đã quá nóng giận nên đã hành xử như vậy." Ngước mắt lên nhìn họ: "Tha lỗi cho tôi nhé?" 

" Không ... phải lỗi của cậu đâu Kuroko-cchi, là lỗi của bộn nầy mới phải" Kise chân tay loạn xạ cả lên

Aomine và Haizaki đồng thời gật đầu lia lịa: "Phải phải, là lỗi của bọn tôi."

- Thế...làm hòa ha?

Kuroko đưa tay ra làm hòa, Haizaki và Aomine khẽ bắt lấy tay của cậu. Còn Kise....đương nhiên lao vào cậu mà khóc như mưa: "Cảm ơn Kuroko-cchi đã tha lỗi cho tớ. Cảm ơn cậu cảm ơn cậu oaaaaa!!!

- Phiền quá, bỏ tớ ra Kise-kun!

-Khoongggggg! Tớ không muốn!

-Thật là, bỏ tớ ra!!!!

Midorima tập trung xử lý phần chè đậu đỏ, nhăn mày khó chịu bởi tiếng ồn từ hai tên trước mặt. Murasakibara lại tiếp tục xử lý n thanh maibou, có vẻ như đây là loại đặc biệt nên gương mặt buồn chán thường ngày đã biến mất, thay thế cho gương mặt hưởng thụ, ngây ngô như một đứa trẻ. Akashi đã dùng xong phần ăn của bản thân từ lâu, có vẻ như chuyện sáng nay đã làm cậu khá mệt mỏi, ăn trưa một cách nhanh chóng nhưng không mất đi khí chất của bậc đế vương băng lãnh tôn quý.

- Chuyện hiểu lầm hồi sáng xem như đã phần nào ổn thỏa...

Akashi nhàn nhạt lên tiếng, đôi mắt hồng ngọc nhìn những người đồng đội xung quanh, chậm rãi nở nụ cười: "Vừa hay tôi được vài vé ăn ramen miễn phí, hôm nay nghỉ tập đi ăn chung đi, hồi nãy tôi có đưa cho Nijimura-senpai 1 vé rồi."

XẸTTTT

Lời nói như sét đánh vào tai của những người đồng đội, đứa nào đứa nấy mặt cũng sốc như thấy tà. Ma vương tóc đỏ là con trai độc nhất của người đứng đầu dòng họ Akashi quyền thế và lâu đời, không ai trong trường là không biết. Này không phải nói là cậu ta keo kiệt, không mời bằng tiền nhưng biệt hiệu "Ma vương" của câu lạc bộ bóng rổ Teiko đâu chỉ là hư danh, đè đầu người ta tập đến lên bờ xuống ruộng tới ná thở từ chiều muộn cho đến tối sau mỗi giờ học. Sức trâu...à nhầm, thể lực dồi dào của nhóm thế hệ kì tích tụi nó còn bị tên ma vương tóc đỏ vắt kiệt nữa là.

Giờ ổng nói cả bọn cùng đi ăn chung? Nghỉ luôn buổi tập chiều nay????

Ánh mắt trao đổi lia lịa , tránh né ánh nhìn khó hiểu của vị đội trưởng tóc đỏ kia.

"Hôm nay là ngày tận thế à??? Sao hôm nay tên ma vương này lại khai ân không cho tập thế????" Kise hốt hoảng nhìn Aomine, phản ứng như hơn một ngàn con giun bò lúc nhúc dưới chân cậu vậy.

"Hỏi tôi? Chi bằng cậu hỏi tên Tsunderima kia kìa? Aomine ngao ngán đáp nhưng ánh mắt không khác KIse là bao.

"Lôi tôi vào làm gì? Yên lành không chịu hả - nanodayo? " Midorima đẩy gọng kính, trên kính cũng đã xuất hiện vài vết nứt nhỏ.

"Ngoài cậu ra thì còn ai được nữa đây Shintarou?" Haizaki vẫn giữ khuôn mặt khoái trá ấy nhưng từng dòng mồ hôi mẹ, mồ hôi con đã bán đứng cậu ta.

"Phải, cứ đẩy hết cho MIdo-chin là tốt nhất." Murasakibara thản nhiên gật đầu nhưng không ngừng lấm lét nhìn Akashi.

Midorima trừng cả đám: "Cút! Không có hy sinh gì ở đ...

- Mấy người thôi làm trò được chưa?

Akashi cắt ngang màn "thần giao cách cảm" của đám màu mè , mặt mày đã đen quá nửa, chống cằm nhìn cả đám màu mè trước mặt. Ai nấy cũng thoáng rùng mình, mặt mày trắng bệch, nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình. Kuroko lắc đầu thở dài, quay sang Akashi : "Xin lỗi cậu, Akashi-kun. Chắc tớ không đi ăn cùng các cậu được rồi."

Tất cả kinh ngạc quay sang nhìn Kuroko,  Akashi nhướng mày nhìn cậu: "Tại sao lại không?"

"Em họ tớ sẽ chuyển qua nhà tớ và sống chung với tớ trong thời gian này. Tớ đã hứa với em ấy sẽ giúp em ấy chuyển đồ rồi, vả lại một người quen của bọn tớ đã mời bọn tớ ăn tối và... cũng đã nhận lời rồi". Kuroko nói rành rọt như cái máy, vừa lo vừa sợ nhìn Akashi khuôn mặt đang lạnh dần đi, hốt hoảng cúi đầu: "Tớ xin lỗi, khi khác tớ mời cậu và mọi người!!!"

Akashi cười nhạt: "Không sao Kuroko, chuyện ngoài ý muốn thôi. Chúng ta sẽ đi ăn chung vào dịp khác cũng được."

- Ưm, cảm ơn cậu...Akashi-kun.

Không một ai lên tiếng nữa, cũng không dám thở quá mạnh tránh ánh mắt lạnh băng của Akashi chiếu vào người mình. Đợi đến khi cậu đứng lên để trở về lớp mới dám thở phào nhẹ nhõm. Còn Kuroko dù rằng không biểu hiện gì nhưng trong lòng cũng không ngừng khóc than.

Thật là may quá, còn tưởng là sẽ gây họa rồi, cảm tạ trời đất aaaaaaaaaaa!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro