chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường trung học cấp 2 Teiko- ngôi trường được xem là nơi đào tạo ra nhiều nhân tài trong giới thể thao, đặc biệt là môn bóng rổ. Câu lạc bộ bóng rổ Teiko hiện có hơn hơn 100 thành viên tham gia, trong số họ có một nhóm cầu thủ được mệnh danh là"Thế Hệ Kì Tích". Họ và đội bóng đã dành được nhiều thành tích xuất sắc, trong đó phải kể đến việc họ đã 2 lần giành chức vô địch quốc gia và được xem là đội bóng rổ mạnh nhất Nhật Bản, họ chính là niềm tự hào của trường Sơ trung Teiko.

Bây giờ là đầu tháng 8, trời trong xanh, những tia nắng vàng xen qua kẽ lá. Những cơn gió nhè nhẹ thổi vào tán lá của hàng cây hoa anh đào hai bên đường làm cho tiết trời trở nên thoáng mát và dễ chịu. Trước cổng trường Sơ trung Teiko, một cô gái có mái tóc màu chàm tím dài ngang lưng, cô đang mặc bộ đồng phục của trường Teiko- áo sơmi xanh lam ngắn tay với chiếc nơ dây xinh xắn và váy đen viền trắng. Đôi mắt màu thạch anh tím chăm chú ngắm nhìn ngôi trường.

"Đây là trường mà anh ấy đang học sao, thật đẹp." Cô khẽ cười, ngắm nhìn hồi lâu rồi nhìn đồng hồ trên tay: "Sắp đến giờ vào lớp rồi, không kịp chào hỏi anh ấy nữa chứ. Biết vậy mình nên đến trường sớm hơn".

Cô thở dài rồi bước thật nhanh vào trường, hỏi những học sinh xung quanh đường đến văn phòng hiệu trưởng để nhận lớp của mình.

---- Tại lớp 1-2----

Học sinh trong lớp đang chuẩn bị bài cho tiết học sắp tới thì có một nam sinh chạy vội vào lớp. Cậu ta gập người chống tay lên đầu gối thở hổn hển, giọng nói đứt quãng nhưng không giấu được sự hào hứng bên trong.

- Nè các cậu, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới đấy.

Nghe vậy học sinh bắt đầu nhao nhao. Ai nấy cũng sáp lại chỗ cậu ta.

"Là nam hay nữ vậy?" Nữ sinh A lên tiếng.

- Là nữ, tôi vừa thấy cô gái đó ở trong phòng hiệu trưởng đứng cùng với cô chủ nhiệm lớp mình nên mới chạy nhanh về lớp để thông báo nè.

"Haizz, cứ tưởng là nam chứ". Nữ sinh đó thở dài chán nản.

"Phải đó, tớ đang mong sẽ có một anh chàng vừa đẹp trai vừa dịu dàng lại còn ga lăng học lớp mình chứ, vậy mà lại là con gái". Nữ sinh B chống cằm buồn bã.

"Đúng đó, thật buồn mà". Những nữ sinh khác cùng đồng thanh.

Trái với tâm trạng ũ rũ của những học sinh nữ thì các học sinh nam lại hào hứng không kém cậu nam sinh kia.

"Thật như vậy à, thế thì tao mong đó sẽ là một cô gái thật dễ thương". Nam sinh A lên tiếng.

"Còn là một người thân thiện và dịu dàng". Nam sinh B góp ý.

"Còn phải là người không mê trai nữa chứ". Nam sinh C nêu ý kiến.

"Phải đó, mấy đứa con gái lớp này hơn một nửa trong số đó dữ như chằn lửa và hám trai rồi". Nam sinh D đồng tình.

"Đúng, đúng". Những nam sinh còn lại đồng loạt gật đầu đồng ý.

'Rốp. Rốp'

- Mấy tên kia, như vậy là ý gì hả? Nói thẳng ra xem nào?

Những nữ sinh kia đồng loạt bẻ khớp ngón tay, mặt đen hơn quá nửa. Xung quanh họ, ám khí cùng sát khí tỏa ra nặng nề làm cho đám con trai kia hoảng sợ run cầm cập, mồ hôi chảy ra như suối:" Dạ, b.. bọn em c.. có nói gì đâu ạ. C.. Các chị h.. hãy tha cho bọn em".

Càng nói sát khí cùng ám khí từ họ tỏa ra càng nhiều hơn làm cho bọn con trai bám vào nhau, hét lớn: "XIN THA MẠNG!!!"

Cùng lúc đó chuông báo vào lớp vang lên như tiếng chuông của' Đấng cứu thế' giải thoát cho đám con trai khỏi móng vuốt của 'quỷ dữ', bọn con trai chạy như bay vào chỗ của mình, ngồi im thin thít. Những nữ sinh kia đành nuốt lửa giận vào trong chậm rãi về chỗ ngồi, không quên'tặng' cho nam sinh ngồi gần mình một cái lườm sắt như dao làm cho bọn họ không rét mà run lên.

Giáo viên chủ nhiệm bước vào, tất cả học sinh trong lớp đứng lên chào cô rồi ngồi xuống. Sau khi điểm danh xong, cô thông báo:" Cả lớp, hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới ". Cô quay qua hướng cửa:" Vào đi em".

Cánh cửa mở ra, một nữ sinh bước vào làm cho tất cả học sinh trong lớp hét lên:" Dễ thương quá!"

"Các em trật tự nào". Cô vỗ tay làm cho lớp trật tự lại rồi quay sang học sinh mới:" Em hãy giới thiệu về mình đi".

"Chào các bạn, mình là Tsukiya Tomoyo. Rất vui được làm quen với các bạn". Tomoyo mỉm cười chào cả lớp.

- Bạn Tsukiya mới từ Mĩ về và sẽ học chung với lớp ta hết tháng này. Các em hãy quan tâm và giúp đỡ cho bạn ấy nhé.

"Vâng". Cả lớp đồng thanh. Cô mỉm cười hài lòng: " Tsukiya, em xuống ngồi cạnh bạn Minami nhé".

"Vâng". Cô gật đầu chào giáo viên rôi xuống chỗ ngồi của mình.

- Chúng ta bắt đầu học bài mới. Các em hãy mở sách ra, trang 34.

Các tiết học dần trôi và giờ giải lao đã đến. Học sinh trong lớp ai cũng đến chào hỏi và làm quen với Tomoyo khiến cô rất vui. Một nữ sinh đến bàn học của Tomoyo, đưa tay ra mỉm cười:" Chào bạn, mình là lớp trưởng của lớp này. Tên mình là Yoshida Miwako.

"Chào ban, Yoshida-san. Rất vui làm quen với bạn". Tomoyo cười tươi, bắt tay với Yoshida.

- Cô chủ nhiệm kêu mình dẫn bạn đi tham quan trường. Bây giờ chúng ta đi luôn chứ?

-Được chứ nhưng cậu có thể dẫn mình đến CLB bóng rổ trước được không?

"Tại sao lại đến đó trước vậy?" Không chỉ có Yoshida mà cả lớp cũng thắc mắc.

"Chỉ là" Tomoyo mỉm cười dịu dàng, ánh mắt ánh lên nỗi nhớ và yêu thương làm cho cả lớp nhất thời ngẩn ngơ "tớ muốn gặp một người. Người này tớ đã không gặp từ lâu rồi, tớ rất muốn gặp lại người đó".

"Vậy.. chúng ta sẽ đến đó trước nhé". Yoshida ngập ngừng, điều chỉnh giọng nói bình tĩnh nhất, mỉm cười vói Tomoyo.

"Cảm ơn cậu nhé!" Cô cười rạng rỡ và đi theo Yoshida- người đang che đi sữ lúng túng của mình. Để lại đằng đám con trai đang ôm tim rên hừ hự và đám con gái phải ngăn mình lại nếu không sẽ lao vào ôm cô mà cưng nụng mất.

Chờ em nhé, Tetsu-nii. Em sắp gặp lại anh rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro