Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taidana là một cầu thủ bóng rổ nổi tiếng, cậu biết điều đó và ai cũng biết điều đó.

 Taidana là một con người lạnh lùng và lười biếng, cậu biết điều đó và ai cũng biết điều đó. 

Taidana là một kẻ cô độc sống trong chiến thắng, cậu biết điều đó nhưng không ai biết điều đó.

Đúng vậy....

Cậu luôn biết rằng chính bản thân mình đã cô độc như thế nào ở thế giới thể thao này. Một kẻ chỉ sống trong chiến thắng đến nỗi quên mất rằng trước kia mình là kẻ vô dụng đến đáng thương.

Ngước mặt lên trên ngắm nhìn những bông tuyết trắng xóa. Taidana suy ngẫm chính bản thân mình sai lầm như thế nào. Chỉ vì cái tôi quá lớn của chính mình mà anh đã đánh mất chính những người đồng đội mà trước kia anh từng yêu quý.

Nắm chặt bàn tay lại, anh mím môi.

Mẫn mơ suy nghĩ một hồi dài, Taidana mới để ý rằng mình đang đứng giữa đường cao tốc. Từ xa có một nguồn ánh sáng bỗng rọi thẳng vào mắt anh khiến cho anh phải lấy hai tay che lại. Tiếng còi xe vang lên cùng tiếng thét chói tai của những người dân quanh đó.

Taidana chưa bao giờ được trải nghiệm qua cảm giác đau đớn đến như vậy. Anh có thể cảm nhận được từng thớ thịt của mình bị nát đến nỗi không ra hình dạng còn có thể cảm nhận được bộ lòng của mình đang bị văng ra ngoài. 

Có vẻ như ông trời là muốn trừng phạt đây mà. Hahaha thật chua xót làm sao. Khóe mắt anh dần nặng trĩu và chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm đó. Taidana Kibishi đã qua đời ở độ tuổi 21.

==================

'KENG!!!!'

Từng mảnh cửa kính bắt đầu rơi xuống. Taidana lấy hai tay xoa nhẹ để ổn định lại tinh thần của mình.

Lại mơ về nó nữa rồi.........

Cánh cửa phòng bỗng nhiên bị mở mạnh ra. Kagami với khuôn mặt mang vẻ hoảng hốt tiến vào.

" Có chuyện gì vậy? "

Cậu khẽ lắc đầu. "Chỉ đơn giản là ác mộng mà thôi."

Kagami thở phào nhẹ nhõm.

"Được rồi, em dậy rồi thì xuống ăn sáng."

"Ân"

Việc này cũng xảy ra khá nhiều. Mặc dù biết đó chỉ là ác mộng nhưng Kagami vẫn không thể bớt lo lắng cho cậu em họ của mình.

Taidana nhìn chính bản thân mình trong gương mà không khỏi nhíu mi. Trong gương là một cậu bé với khuôn mặt nhỏ nhắn, mắt to, lông mi dài cùng mái tóc đen ngang vai.
Làn da trắng trẻo vóc dáng nhỏ bé có chút yếu ớt.

Mặc dù đã năng nỉ Kagami cho xin đi tập thể hình rất nhiều nhưng Kagami vẫn kiên quyết từ chối.

Chậc lưỡi một phát cậu lấy chiếc tai nghe quen thuộc của mình đeo vào.

Xuống phòng bếp, một hương thơm thoang thoảng hiện ra.

Đúng là tay nghề của Kagami là nhất. Taidana thầm nghĩ.

Vứt hết tâm tình phiền muộn ra đằng sau, cậu cùng Kagami bắt đầu ăn bữa sáng.

Cả hai cùng nhau tới sân bóng rổ nơi mà cả ba người thường tập trung ở đây.

Từ xa chạy lại là một cậu bé tầm tuổi Kagami cùng Taidana. Mái tóc đen che đi một bên mắt cùng chiếc nốt ruồi mang điểm nhấn. Cậu bé mang vẻ quyến rũ dến khó cưỡng.

"Tatsuya! Anh tới trễ!" Kagami một tay ôm bóng một tay thì chỉ thẳng vào mặt Tatsuya nói lớn.

"Anh xin lỗi." Tatsuya cười ôn nhu. Anh quay qua phía Taidana đang tập trung chơi game mà nói một tiếng chào.

Cậu cũng lịch sự đáp lại.

Cất đi chiếc máy chơi game. Cậu cuối người xuống buộc chặt dây giày. Cả ba cùng hào hứng tiến vào sân bóng rổ.

Mặc dù cơ thể có mềm yếu nhưng với tài năng bóng rổ của kiếp trước. Taidana có thể dễ dàng hạ gục cả hai chỉ trong vòng 20 phút đầu trận đấu.

Xoay xoay quả bóng trên tay, ánh mắt khẽ liếc qua bóng dáng của một người đang ngồi trên hàng ghế quan sát.

Đó là một người cô gái trẻ xinh đẹp với mái tóc vàng dài ngang lưng, đôi mắt màu xanh lục nhạt, bộ ngực lớn và cặp kính màu hồng cổ điển. Cô mang trên mình bộ áo sơ mi trắng, áo len đen và quần jean.

Ngẫm nghĩ một hồi. Cậu quyết định sẽ để cho cô gái đó chỉ dạy cho Kagami và Tatsuya vài kĩ thuật về bóng rổ.

Phải thừa nhận rằng cả hai người bọn họ rất có tiềm năng với bóng rổ nhưng các kĩ thuật hiện giờ thì vẫn còn quá kém cỏi. Bọn họ cần phải có người huấn luyện riêng may ra mới lĩnh hội được.

Bàn bạc một hồi lầu thì cuối cùng cả 2 người họ cũng đồng ý. Tiếp cận thành công cô gái trẻ. Cả ba cùng ngỏ ý muốn cô chỉ dạy vài kĩ thuật về bóng rổ.

Alexandra Garcia nhìn ba đứa trẻ trước mặt với vẻ không mấy hứng thú nhưng cô vẫn đồng ý vì có phần thù lao.

Dần dần Alex đã bị chinh phục bởi sự hứng thú và quyết tâm về bóng rổ của cả ba. Từ cảm xúc khó chịu về ba đứa trẻ đã thay đổi thành hạnh phúc khi dạy chúng. Cô cũng đã bắt đầu dạy các học sinh khác.

Nhưng thật không may.....

Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tới lúc tàn.......











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro