Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm trên tay chiếc điện thoại của mình. Taidana khuôn mặt trầm xuống.

Tiến về phía sân bóng, cậu cố điều chỉnh lại tâm trạng của mình bằng cách tăng âm lượng của chiếc tai nghe lên.

Bước tới chỗ ba người. Cậu nói:

"Ngày mai em sẽ về lại Nhật Bản."


Âm thanh không to cũng không chậm nhưng cũng đủ làm cho cả ba người sững sờ.

Kagami quăng đi trái banh trên tay, chạy nhanh tới chỗ cậu nắm chặt hai vai.

"Tại sao chứ! Là do bà ta ép em phải không?!"

"......."Tránh đi ánh mắt đầy vẻ kinh sợ của Kagami. Cậu cũng chẳng muốn nói gì mà chỉ im lặng.

Himuro cùng Alex thấy tình hình có vẻ không ổn liền tách Kagami ra khỏi Taidana.

"Này Kagami! Em đang làm Taidana đau đó!" Himuro nhíu chặt mày, lên tiếng nhắc nhở.

Nhận thấy mình quá thất thố. Kagami cuối mặt xuống xin lỗi cậu.

Bầu không khí có chút trầm xuống.

'Bốp!'

Đập mạnh hai tay lại, Alex thành công thu hút sự chú ý của ba người.

"Được rồi, mai Taidana sẽ về Nhật Bản..... vì thế hôm nay chúng ta hãy chơi hết mình. Để Taidana có thể vui vẻ khi trở lại. Được không Kagami, Himuro?"

"Tất nhiên là được chứ Alex....... Còn em thì sao Kagami."

Kagami như đang suy nghĩ gì đó nhưng lúc sau cũng gật gật đầu.

Ánh sáng chiều tà rọi sáng cả một vùng, thân thể của bốn người như đang phát sáng. Mặc dù lúc đó có mệt mỏi đến nhường nào, có kiệt sức đến nhường nào nhưng quả thật ngày hôm đó rất vui.

===========

Kéo chiếc vali đi, cậu mỉm cười nhạt nhìn bóng dáng ba người cuối sân bay.

Dơ cao chiếc vòng cổ bằng bạc, cậu nói nhỏ.

"Hẹn gặp lại....."





'Cạch'

Mở cửa căn nhà quen thuộc ra. Taidana cất đi đôi giày bata của mình. Nhẹ giọng nói:

"Thưa mẹ.......con đã về."

Từ trong phòng bếp bước ra là một người phụ nữ với khuôn mặt hốc hác. Mái tóc nâu rối bù.

Mẹ cậu nhào tới ôm cậu, vuốt ve mái tóc đen quen thuộc.

"Cuối cùng con cũng về rồi, 'con gái' yêu của mẹ."

"...... vâng. Con đã về....."








Kuroko nhìn qua cửa sổ phòng bên cạnh như mọi ngày bên đó vẫn tối om. Cậu buồn rầu lăn đi lăn lại quả bóng rổ dưới đất.

'Bốp' 'Bốp'

Tiếng va đập của cửa sổ làm Kuroko có chút bất ngờ cùng vui sướng.

Cậu quăng đi trái bóng rổ, chạy tới mở chiếc cửa sổ.

Kuroko nhặt ly nhựa lên. Nói vào trong đó.

"Lâu quá không gặp. Taidana-kun."

"Ừ, lâu quá không gặp. Kuroko."

Cả hai người nói chuyện với nhau một hồi lâu rồi cũng rồi cũng chào tạm biệt. Nhìn bộ đồng phục Teiko được treo trên tường. Taidana cảm giác như thể có một việc gì đó rất lớn sẽ xảy ra với cậu trong học viện này nhưng cậu nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó.

"Mà nếu có chuyện thật thì mình có thể tự giải quyết mà. "

Cậu nghĩ vậy rồi cũng bỏ qua mà cầm lấy máy chơi game của mình

Nhưng có lẽ Taidana sẽ sớm hối hận với suy nghĩ của mình trong ngày hôm nay......... hoặc có lẽ vậy.









Dạo bước trên con đường hoa anh đào. Cậu và Kuroko mang trên mình bộ đồng phục Teiko tiến vào học viện.

Với khuôn mặt yêu nghiệt không góc chết, cùng làn da trắng ngần, Taidana đã sớm trở thành tâm điểm khi mới vào cổng trường nhưng trông cậu chẳng có mấy là bận tâm, có vẻ như Taidana đã quá quen với chuyện này nên không lấy làm ngạc nhiên mấy.

Dựa người vào ghế, Taidana cố gắng kìm nén cơn buồn ngủ tột cùng này trước màn thuyết trình dài dằng dẳng của thầy hiệu trưởng kia.

Nhưng vì hậu quả của việc thức khuya chơi game quá nhiều. Taidana đã gục ngay sau đó.

Kuroko bên cạnh dường như có thể nghe thấy rõ tiếng thở đều đều của người bên cạnh. Ánh mắt xanh lục vần lên một ngọn sóng nhỏ. Cậu đặt Taidana dựa vào vai mình, trên miệng nở một nụ cười thõa mãn hiếm có.

Murasakibara ngồi một góc nhỏ đang cố tìm người nọ nhưng do có rất nhiều người ở đây khiến cho Murasakibara không tài nào tìm kiếm được.

Đã lâu rồi cậu không được gặp lại Taida chin rồi. kể từ khi Taidana chuyển đến Mỹ cũng là lúc Murasakibara chuyển đi nơi khác vì công việc của gia đình. Vì biết được tin Taidana sẽ chuyển vào học ở đây nên cậu mới quyết định vào Teiko học nhưng bây giờ lại chẳng thấy người đâu.

Tâm tình phiền muộn khiến cho Murasakibara thập phần khó chịu nhìn dòng người ồ ạt tiến ra.

".....Thật muốn nghiền bạo tất cả bọn họ...."

Nhận thấy chiếc đầu xanh lam nổi bật đang đi cùng với chiếc đầu đen dài. Murasakibara  hai mắt lóe sáng như con nít tiến tới chỗ hai người.

"Tìm được Taida chin và Kuro chin rồi nha. Lâu rồi không gặp Taida chin vẫn bé bé dễ thương như hồi nào"

Taidana đang chuẩn bị chúc mừng Murasakibara quay lại nhưng lại nuốt lời vào khi nghe thấy câu sau. Taidana thừa nhận rằng cậu có chút tức giận khi nghe câu nói này vì Taidana hiện tại còn thấp hơn cả Kuroko đến nữa cái đầu. Nhưng ít nhất thì kiếp trước cậu còn cao 1m98 có thể khi lớn lên cậu cao hơn thì sao có thể còn hơn cả Murasakibara ấy chứ. (Tg: thôi ngừng ảo tưởng đi con.)





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro