Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Du ngoạn chọc phá thế giới (1)

Nickname:[ quả chanh chua mới mẻ ] comment:

Đọc đến đoạn này tôi thật sự không thể chịu đựng được nữa! Quá đáng, nữ chính quả nhiên rất đáng ghét, cả ngày cứ quấn quít không thấy phiền hay sao! Xem đi xem lại đúng là chỉ có nữ phụ dễ thương nhất, ít ra theo miêu tả của tác giả cũng bị hành hạ thật đáng thương! Ghét nhất là cái dạng tự cho mình là thánh mẫu mà ban phát lòng tốt khắp nơi!

[ tác giả ] reply:

Hừ, tôi cũng ghét nhất là loại đọc giả như cô, không thích truyện của tôi cũng xin bình luận nhẹ nhàng,tạm biệt không tiễn, ở đây bình luận nhảm nhí làm gì?

[ đần độn phấn a] comment :

Ai nha, ghét nhất là loại nữ phụ như vậy,cũng không ai buộc cô phải xem, chẳng lẽ cô mắc chứng tự ngược?

[ người qua đường b]comment:

Nhận thức con nít lại còn thích tự ngược......

[ đần độn phấn a] trả lời:

Đồng ý cách nhìn của tác giả, nữ chính ngây thơ tốt bụng lại đáng yêu, không giống như nữ phụ nhà giàu mà trong lòng bụng dạ đen tối!

"Ngao ngao ngao!" Tiểu thư Touko (quả chanh) đây nộ khí xung thiên.

Touko thuộc dạng làm cái gì cũng phải tới nơi tới chốn , thí dụ như đọc tác phẩm & comment của vị tác giả kia, cho dù có sấm sét đầy trời, cô cũng không ngừng đọc, vì thế đã xảy ra cuộc tranh cãi ngoài ý muốn.

"Ta cảm thấy thế giới quá xấu xa! Ác ý kia ta không thể nhịn được, mong ai đến giúp ta đi! A! Tức đến không thở được nữa mà!" Touko cầm điện thoại hét lên.

Bạn cùng phòng a: "Này bệnh cũ của mày lại tái phát à......"

Bạn cùng phòng b: "Giúp đỡ cái b**p, trước tiên mày đi khám bệnh đi được không!"

Touko liền buông di động, sắc mặt khó coi mới khá hơn được một chút, nhìn xuống bình luận của mình có thêm một câu trả lời:

[ Ánh sáng phát quang ] reply:

Nga, cô gái, hay là xuyên qua thế giới khác đi! Ánh sáng phát quang *lóe lóe*!

Bỗng nhiên màn hình máy tính của cô tắt ngóm, khiến cô phải sợ hãi mà đứng lên, cảnh vật chung quanh cũng trở nên tối đen, thân thể giống như lơ lửng giữa không trung, không thể nào di chuyển nổi.

Theo thân thể càng ngày mờ nhạt , Touko tuyệt vọng hò hét: "Ma ma cứu con ! QAQ"

***

Touko mất thăng bằng từ trên giường rơi xuống.

Cô đứng lên, cảm thấy đầu mình mơ hồ choáng váng, đợi cho đến khi tầm mắt dần rõ ràng, phát hiện xung quanh là một căn phòng tao nhã cùng với hình thức tách phòng. Rõ ràng là kiến trúc theo phong cách hiện đại, thế nhưng lại khiến cho cô cảm thấy xa lạ không thôi.

"Chạm đất dị giới thành công......"

Touko xoay người lăn xuống chiếu tatami, miệng than thở không ngừng, vừa định ngẩng đầu, bỗng nhiên trước mắt hiện ra một đôi chân, chuẩn xác mà nói là một đôi chân mang tất trắng.

"Có việc gì!" Touko quát to một tiếng về hướng đôi chân đang tới sát mình.

Trước mắt cô là một vị thiếu niên thả trần nửa người, toát ra vẻ lạnh lùng cao ngạo, làn da trắng nõn như được băng sương tạo thành, mái tóc ngắn màu đỏ còn hơi lắng đọng lại vài giọt nước, chậm rãi rơi xuống hàm xương quai xanh đầy gợi cảm.

Thiếu niên từ trên cao nhìn cô, nhưng lại khiến cho Touko cảm thấy, ánh mắt của hắn như kết một tầng băng, lãnh đạm ,ngay cả một tia ấm áp cũng không có.

"Cái kia......" Touko quyết định liều chết dò hỏi một chút thông tin.

Nhưng mà hắn không đợi cô nói xong, liền tránh thân mình đi, lấy tay mở cửa đuổi khách.

"Đi ra ngoài." Thanh âm lạnh lùng khiến cho Touko rét run cả người.

"Tôi tôi tôi, cái này... đi ra ngoài!" Touko nhanh chóng đứng lên, cô đây cũng sắp bị hù chết rồi!

Nhưng khi đi một đoạn thì cô liền dừng lại, Touko không sợ chết hỏi: "Nhưng mà tôi nên đi đâu?"

Thiếu niên lạnh lùng nhìn cô.

Không không không!Cô mặc kệ, trước tiên là phải rời khỏi căn phòng này ngay mới được! Bằng không thật sự sẽ bị ánh mắt của hắn giết chết mất! Touko rất sáng suốt liền phá cửa xông ra.

Touko sau khi xem xét kỹ mới phát hiện, đứng ở hành lang dãy hành lang rộng lớn , cô bỗng nhiên ý thức được một chuyện vô cùng trọng yếu, mang theo nghi vấn khiến cô đành phải quay lại nơi có ánh mắt nguy hiểm kia, xoay người mở cửa trở lại.

"Anh anh anh anh...!"

Touko cả kinh kêu lên: "Là Akashi ?!"

Lập tức không khí xung quanh thiếu niên liền thay đổi, trở nên cường thế mà sắc bén, chỉ có đôi mắt dị sắc vẫn lạnh lùng tới cực điểm, chậm rãi mở miệng: "Nishizawa, đừng cho là tôi không giáo huấn được cô."

Akashi tức giận rồi! Ôi chao...... Thật là hắn rồi. Không không không, hiện tại không phải thời điểm để tưởng tượng linh tinh!

Touko liền nhanh chân bỏ chạy, đến dãy hành lang mà lúc nãy cô vừa đứng, bởi vì ý thức một chuyện vô cùng kinh dị mà dừng lại.

Khoan...... Nishizawa? Dòng họ này sao nghe quen thuộc vậy!

Oh không!!

Touko che miệng thương tâm, Nishizawa kia là nữ phụ trong Mary Sue văn, cô bị tác giả ác ý nguyền rủa!

Cô nhớ rõ cha mẹ của nữ phụ pha chế nước hoa ở Pháp để kiếm tiền, không có thời gian để chăm sóc cô, bởi vậy có một năm trung học cô được gửi tới nhà Akashi, đối với Akashi nhất kiến chung tình, cũng do luôn luôn cô đơn nên tính cách của cô nữ phụ này trở nên vặn vẹo,táo bạo, vì thế nữ chính trong nguyên tác khiêu chiến, cứu vớt Akashi trong tay nữ phụ tà ác là cô đây, đi đến happy ending!

Touko cảm giác mình không những bị bức đến đường cùng mà sau đó còn bị sét đánh!QAQ

***

Bởi vì là tác phẩm TQ nên vấn đề về ngôn ngữ không phải là chướng ngại của Touko, nhờ sự chỉ dẫn của quản gia cuối cùng cô cũng tới được phòng của mình, so với phòng của Akashi thì hai hướng trái ngược nhau, bởi vậy cách xa nhau rất xa.

Khi vào phòng, cô đã bị đủ loại trang sức quần áo hoa mỹ làm cho đui mù, Touko rơi vài giọt lệ, ôm một chiếc giày cao gót mà khóc trong hạnh phúc, sau đó tầm mắt vừa vặn nhìn thấy "chính mình" trong gương.

Kinh dị! Lúc này đây trong đầu Touko cứ luẩn quẩn hàng chục tiếng lòng F*ck your mum , cái người có hình tượng đi trước thời đại này là ai !

Bộ dáng của Touko bây giờ vô cùng thê thảm, mái tóc màu nâu đất, bộ tóc che hơn phân nữa khuôn mặt nên trông rất ngầu, rất khốc, nhưng mà...... lại mặc bộ váy màu xanh lá vô cùng "tươi mát"! *=)) tưởng tượng*

Ma ma cứu mạng!

Nhờ đó nên rất khó nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô, cho dù cô có không ác độc ngu xuẩn nhưng chỉ cần bộ dạng này thôi thì Akashi cũng không thể thích nổi cô rồi! Nữ phụ cô nên tỉnh lại đi!

Touko cầm gương lắc lắc thật đâu,có lẽ làm như vậy mới giúp cho tâm trạng của cô khá hơn. Cô liếc mắt nhìn đồng hồ treo tường gần đó, cũng đã chạng vạng 6 giờ rồi, cô còn phải đi đến tiệm cắt tóc để thay đổi kiểu tóc cho phù hợp, bằng không cô sợ mỗi ngày mình đều bị bộ dạng này hù tới chết mất!

Touko lục lọi ba lô, móc ra thẻ học sinh cùng ví tiền, trên thẻ có ghi: Trường cao trung Rakuzan, ban A năm nhất, Nishizawa Touko.

Uầy? Cô nhớ rõ nữ phụ không phải gọi tên này, thôi quên đi.

Touko...... Tên đầy đủ là Nishizawa Touko, cô mở ví tiền ra, bên trong rỗng tuếch, nhưng mà cô chưa bỏ ý định bèn rung ví một cái, một đồng tiền xu một trăm yên rớt ra.

Hiện tại cô chỉ còn một trăm yên, hên mà giờ thời buổi công nghệ thông tin phát triển! Nishizawa Touko tự an ủi bản thân, giờ trong ví cô ngoại trừ giấy tờ tùy thân, thì chỉ còn bức ảnh Akashi thôi.

Nishizawa Touko chưa từ bỏ ý định, bắt đầu lục lọi trên bàn,đang tìm kiếm, bỗng nhiên cô nhìn thấy một phong thư đã bị bóc rơi xuống đất . Cô liền tò mò nhặt lên, phát hiện nơi gửi là nước Pháp.

Nội dung đại khái như sau:

Thân ái Touko:

Hy vọng khi con đọc thư này, không có hận ba mẹ, quyết định này cũng vì tương lai của con mà thôi. Tháng này,thẻ tín dụng của con lại hết nhẵn phải không? Con ở tại Nhật Bản sáu tháng, thẻ tín dụng cũng hết nhẵn sáu lần, hành vi tiêu tiền như nước này không phải một việc làm gì tốt. Mặt khác, thành tích học tập của con cũng làm cho ba mẹ thất vọng vô cùng, chúng ta nghĩ, cũng do ba mẹ dung túng quá nên con mới như bây giờ.Khi con đọc xong bức thư này, chi phiếu gì đó của con đều bị chúng ta đóng băng cả rồi, chúng ta hy vọng con có thể làm nên việc từ hai bàn tay trắng nha.

Dũng cảm lên! Tương lai phải do chính mình định đoạt!

Ps: Không cần lo lắng về chuyện học phí .Nhưng cũng đừng nghĩ đến việc mượn tiền của bác Akashi nha, chúng ta đã thông báo hết cả rồi.

Ba mẹ yêu con ♥

Kỳ thật nữ phụ khi đọc bức thư này mới tức mà chết, ắt hẳn thế rồi! Nishizawa Touko rơi lệ ròng ròng,có nghĩa là cô vẫn phải mang bộ đầu kỳ dị này tới trường phải không?Đây cũng có nghĩa là cô không thể mua nước trái cây cô yêu thích nữa phải không? QAQ

Ngao ngao ngao!! Ai đó giết cô đi!

Nhưng mà chỉ một lát sau,Nishizawa Touko liền phát hiện ra một vấn đề còn trầm trọng hơn nữa.

Đầu tiên, cô cảm thấy bụng dưới của mình không khỏe, một loại điềm xấu không ngừng vây quanh cô, Nishizawa Touko vội vàng chạy đến buồng vệ sinh xác nhận, ngàn vạn giọt máu hồng hồng kia làm cho cô ngay cả sức lực hò hét cũng không có.

***

Không có! Không có! Không có!

Nishizawa Touko đem cả phòng lục tung lên, cuối cùng suy sụp ngồi bệt xuống đất.

Đối với cô quả thật đây là một chuyện vô cùng bi ai, đến kỳ mà ngay cả tiền mua băng vệ sinh cũng không có!

Ô ô ô QAQ! Nishizawa Touko thương tâm muốn chết.

Đang trong thời điểm Nishizawa Touko cắn răng vắt óc suy nghĩ , bỗng nhiên cửa phòng phát ra tiếng động, cô đành phải lau hai hàng nước mắt mà đi mở cửa.

Quản gia đứng ở ngoài cửa, cười tủm tỉm mời cô ăn cơm.

Phải biết rằng đau xót cũng phải sống, hơn nữa Nishizawa Touko chịu áp lực như vậy, bụng đã sớm reo hò, nhưng mà khi đến phòng khách cô mới ý thức được một việc.

"Cái kia...... Quản gia. Không phải cháu cùng Akashi ăn cơm với nhau chứ ?"

Quản gia cảm thấy kỳ quái khi cô hỏi vậy: "Mỗi ngày, Nishizawa-sama cùng Akashi-sama đều ăn cơm chiều cùng nhau, có vấn đề gì sao?"

Là một vấn đề vô cùng lớn đấy! Ngay khi cô vừa xuyên qua, không biết nguyên nhân gì đã chọc giận Akashi! Cô còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để đối mặt với hắn! Huống hồ cô không muốn phải dùng cái tạo hình mái tóc này mà đối mặt với hắn, chỉ sợ trong vòng vài giây cô sẽ bị khí tức của Akashi dọa chết mất .

Có điều bây giờ, cô cũng muốn ăn cơm.QAQ

"...... Nishizawa-sama,cô không cần đem những suy nghĩ của mình nói ra đâu."

Nishizawa Touko nhanh chóng xoay người, bỗng nhiên một giọng nói thanh lãnh truyền vào tai:"Cô đứng ở đó làm gì?"

Nishizawa Touko nâng ánh mắt nhìn Akashi,hắn đứng ở một góc không xa, khuôn mặt không chút thay đổi nhìn cô.

Mẹ ơi thật đáng sợ!QAQ

Quản gia liền giải thích: "Nishizawa-sama nói một ít sự việc kỳ lạ......"

"Tôi không ăn cơm!" Nishizawa Touko cảm giác trong lòng có cái gì đó bùng lên,cô mạnh mẽ rụt người lại, xoay người bước đi.

Đi được hai bước nàng bỗng dừng lại, quay đầu hỏi: "Akashi, chuyện vừa rồi anh có thể tha thứ cho tôi không? Tôi biết mình sai rồi!"

Akashi thoáng nhíu mi, không biết đối với lời xin lỗi có bất mãn gì hay không, vẫn nhìn cô bằng khuôn mặt vô cảm .

Thật lâu sau, hắn mới khó xử nói: "Tha thứ cho cô."

"Thật không!"

"......Thật " Hắn cố gắng nói.

" Vậy anh có thể cho tôi mượn tiền được không?QAQ" Nishizawa Touko cười giả lả nói.

�p�n?5k

Lần đầu edit, mấy anh chị có ghé ngang thì cho 1 like hay comt gì đó ủng hộ em nó nhé  ( ̄︶ ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro