CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Takahashi Kagami chết rồi.

     Chết năm 17 tuổi, nhảy từ tầng thượng của khu chung cư nơi cô sống.

     Chết không toàn thây.

     Không ai thương xót.

     Cứ vậy mà rời khỏi thế gian.

       *******************

             ***Tít tít***

- Gì đây?... Mình... Chết rồi à? – Kagami mơ màng trôi nổi trong màn sương trắng dày đặc, giơ cả hai tay lên quơ trước mặt cũng không thấy gì.

               ***Tinh***

- Xin chào người dùng mới đến với thế giới xuyên không. – Giọng máy móc lạnh lẽo vang lên, làm Kagami giật mình. -  Hệ thống 808 hân hạnh được phục vụ quý khách! Chúc quý khách có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất với chương trình của chúng tôi.

- Tôi chết rồi phải không? – Kagami hỏi, đầu óc mịt mờ bắt đầu thông suốt.

- Phải, quý khách đã chết. – Hệ thống lách tách trả lời -  Chương trình của chúng tôi ra đời nhằm phục vụ cho những linh hồn yểu mệnh như quý khách có được trải nghiệm mới mẻ ở các thế giới khác, tất nhiên là phải có được sự đồng ý của người dùng.

- Nếu tôi không đồng ý thì sao? – Kagami hỏi lại, lòng tràn ngập nghi ngờ. Bản thân cũng làm một tác giả, thể loại xuyên thư cũng thử qua rồi, kết quả là gì, cô cũng đã hiểu.

   Đúng như cô dự đoán, cái kết là quay về thế giới cũ, mà ở đó, cô đã sớm thịt nát xương tan, cho vào lò thiêu từ lâu rồi.

- Tôi chết rồi đấy, chết rồi mà cũng không yên là sao? Bộ rảnh quá hay gì? Hay chê tôi sống chưa đủ? – Cô cười nhạt nhưng tay đã sớm siết chặt.

     Không thể lựa chọn quay về, cũng không thể đi tiếp, cô bị bức bách tới phát điên rồi.

- Shhhh... Dù gì cũng có cơ hội kì lạ ngàn năm có một, thử một lần cũng chả chết được, dù gì mình cũng chết rồi. – Kagami thở dài, cười nhạt. – Nói đi, cần phải làm gì để tiến tới thế giới kia?

- Trước tiên, xác lập tài khoản của quý khách – Hệ thống liền đưa ra một bảng chọn trong suốt trước mặt Kagami, một dãy các kí tự hiện lên trước mặt cô.

   Ngẩn người nhìn vào bảng số liệu, cô chậm rãi gõ tên mình, nhưng khi gõ tới họ, cô khựng lại, sau đó cười nhạt, tiếp tục gõ.

     Khi giọng máy móc của hệ thống vang lên xác nhận thông tin một lần nữa, Kagami mới như thoát khỏi mộng mê, lặng lẽ nghe thông tin mới của mình.

- Xác lập tài khoản thế giới “Kimetsu no Yaiba”: Fujikage Kagami. Tuổi: 11. Chiều cao: 1m45. Cân nặng 30kg.

     Kagami không chút lưỡng lự, cô di tay lên màn hình, bấm vào chữ “OK”. Ngay khoảnh khắc đó, cô biết cả đời này sẽ không thể nào quay đầu lại được nữa.

     Âm thanh máy móc lạnh lẽo của hệ thống vang lên, chính thức mở ra cho cô một con đường mới.

- Hoàn thành thiết lập tài khoản Fujikage Kagami, khởi động hệ thống truyền tống tới thế giới “ Kimetsu no Yaiba “!... Truyền tống thành công!

     Có cánh cửa mở ra, dẫn tới nơi mà linh hồn nhỏ bé của Fujikage Kagami được gửi gắm. Cô nheo mắt, một luồng sáng rọi vào mắt làm cô vội lấy tay che mắt.

     Khi Kagami tỉnh dậy đã là nửa đêm rồi. Trước mắt cô là một khung cảnh lạ lẫm.

     Căn nhà tồi tàn, ánh trăng nhàn nhạt chiếu qua từng lỗ thủng trên mái, rọi xuống mặt cô. Xung quanh im ắng đến rợn người, cho dù là tiếng côn trùng rả rích hàng đêm cũng không có.

     Kagami giơ tay lên, nhìn vào nó. Một bàn tay nhỏ bé, lấm lem bụi bẩn và còn mơ hồ thấy được vài vết xước. Nó không hề mang theo chút trưởng thành nào mà cô từng có, khiến cho khẳng định mình xuyên không thêm chắc chắn.

- Có lẽ cơ thể này cũng chỉ mới 10 tuổi mà thôi... Cũng thật thảm quá mà...

     Cô lồm cồm từ trên đất bò dậy, nhưng lại phát hiện ra, cơ thể này quá yếu, quá mức gầy gò, dường như chỉ có nước chờ chết. Bất lực nằm bẹp xuống, nhìn quanh. Ở đây lấy bối cảnh thuộc về thời Taisho, tất nhiên sẽ có chút cổ quái với một người từ thế kỷ XXI như cô. Xung quanh đầy bụi bặm và vụn gỗ, có vẻ như đây chỉ là một ngôi nhà hoang.

     Dưới sự sắp xếp của hệ thống, ngôi làng Kobayashi này vốn dĩ đã nghèo khó, sau lại thêm quỷ ăn thịt hoành hành, khiến ngôi làng trở nên xơ xác hơn. Những ai sợ hãi đều đã nhanh chóng rời đi, còn không thì chỉ có thể ở lại làm mồi cho lũ quỷ. Và Kagami là một trong số phải chịu ở lại đó.

     Đang suy nghĩ miên man, bất chợt, bên ngoài có tiếng động. Mặc dù nó rất nhỏ, nhưng lại làm Kagami lạnh gáy. Sẽ không phải vừa đến đã táng mạng chứ!!!

     Hay tuyệt. Trăng tròn đến rực rỡ, khung cảnh hoang sơ yên bình, nhìn là biết đang là ban đêm. Thời điểm hoàn hảo cho các loài động vật hoạt động ban đêm, tất nhiên là không chừa quỷ ăn thịt ra rồi. Vừa vặn, ngoài cửa là một con quỷ ngửi thấy hơi người, đang mò tới.

     Chết không đáng sợ, đáng sợ là chết không toàn thây. Kagami ngán ngẩm, nhắm mắt lại. Cô kiếp trước không toàn thây mà chết, bây giờ cũng vậy. Đừng nói là không có hệ thống, dù có cũng có khác gì đâu, cô vẫn sắp chết rồi kia kìa. Hít một hơi, hạ quyết tâm không có gì đáng sợ cả, cô mở mắt ra, định nhìn vào cái chết tới với mình thì ngay lập tức ngẩn người.

   Một bóng người bỗng xuất hiện, tay cầm thanh katana chém bay đầu con quỷ đang mò lại gần phía này. Không bao lâu sau, con quỷ thì tan biến, còn người kia thì đã nhanh chóng đi mất dạng.

- Hình như là Sát Quỷ sư... – Kagami trợn mắt nhìn, sau đó gắng gượng chống tay ngồi dậy, sau đó chạy ra ngoài, đuổi theo người kia. Nhưng trong phút chốc, cô lập tức trốn đi, vì lại có thêm vài con quỷ đang tiến tới phía này.

- Thật đáng sợ, nơi này còn nguy hiểm hơn cả trên phim nữa, cứ thế này mình sẽ không có cách nào trốn đi được rồi. – Kagami nhíu mày, lẩm bẩm. Ngay lúc đó, một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai cô, sau đó Kagami mỉm cười, nhanh chóng trèo lên một cây Ngọc Lan đang nở hoa gần đó, trốn vào tán hoa. Xong xuôi, Kagami cười tươi, sau đó nhẹ giọng cảm ơn cái cây:

- Cảm ơn nhé, có vẻ tối nay phải làm phiền rồi.

   Cây Ngọc Lan không gió mà rung lên, sau đó Kagami nhanh chóng ổn định vị trí trên cành cây, rồi bắt đầu đi ngủ.

      ********************

   Một năm sau đó đối với Kagami giống như trò đuổi bắt của trẻ con vậy, nhưng là trò đuổi bắt của địa ngục. Ban ngày phải nghĩ cách để có thể sống trong thế giới loài người, ban đêm phải tìm cách sống sót trong vương quốc của loài quỷ. Lợi ích của một năm này chính là mắt của cô đã được cải thiện rõ rệt, có thể nhìn rất rõ trong bóng tối. Chân tay cũng linh hoạt hơn rất nhiều, bởi chỉ cần một chút sơ sẩy, cái mạng này của cô sẽ mất ngay lập tức.

   Sau khi tám dóc với cây Tử Đằng mà cô đã ở cùng trong một năm này, Kagami leo nhanh lên tán cây, nằm xuống. Xung quanh là tấm rèm hoa tim tím đẹp mê hồn, Kagami nhanh chóng ríu mắt, chập chờn buồn ngủ.

- Ai chà, thật không ngờ là có một cô bé ở đây đâu. Em gì ơi, em có ổn không? – Một giọng nói êm dịu vang lên, chợt đánh thức cô bé đang gật gù ở trên cây. Một người thiếu nữ, thân hình nhỏ bé đang đứng dưới gốc cây ngước nhìn lên vị trí mà Kagami đang nằm, nở nụ cười thân thiện, đôi mắt to tròn màu tím thẫm không chút dao động, sâu thăm thẳm.

- A – Kagami nghẹn lời. Đây... Đây không phải là Kochou Shinobu, Trùng trụ xinh đẹp đây sao? Quả thật, chị ấy... Quá là đẹp đi mà!!!

- Xem nào – Người thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy lên cành cây, chiếc áo Haori hoạ tiết cánh bướm tung bay, càng làm cô ấy thêm phần xinh đẹp. – Đừng sợ, chị là Shinobu Kochou, Trùng trụ của Sát Quỷ đội tới đây để kiểm tra cái cây này thôi. Nhưng khoan hãy nói chuyện trước đã. Em có thể cho chị biết lí do vì sao lại nằm ở đây không?

- Em... – Kagami ngập ngừng một chút.

- À, chị thật thất lễ quá, tên của em là gì vậy? Có thể cho chị biết được chứ?

- Kagami. Em tên Fujikage Kagami. Em chỉ đi lang thang thôi, vậy nên em mới nằm ở đây.

- Em đã ở như vậy được bao lâu rồi? – Shinobu hơi có vẻ hứng thú với cô bé này, liền hỏi.

- Em đã ở như thế này được hơn một năm rồi. Bố mẹ em bỏ em lại, vậy nên...

- Em chắc đã như thế này được một năm rồi? Em năm nay bao nhiêu tuổi? – Shinobu có chút bất ngờ, nhỏ như thế này mà vẫn có thể sống sót sau một năm lăn lộn bên ngoài không ai bảo vệ? Thật khó tin.

- Năm nay em tròn 11 tuổi. Có chuyện gì ạ? – Kagami hơi dè dặt hỏi lại, Shinobu rất thân thiện, tất nhiên sẽ không có hành động đáng nghi nào.

- Chị nghĩ em không nên lang thang mãi như vậy đâu. – Shinobu đứng thẳng người trên cành cây, sau đó giơ tay ra trước mặt Kagami:

- Em có muốn đi cùng chị không? Đi tới nhà của chị?

   Kagami giật bắn mình, ngước mắt lên nhìn Shinobu. Khi hai đôi mắt chạm nhau, Shinobu cảm thấy quyết định của mình là quyết định đúng đắn.

- Em có thể đi với chị ạ? – Kagami vẫn chưa hết bất ngờ, cô lắp bắp hỏi lại.

- Đúng vậy, em có thể đi cùng chị. – Shinobu gật đầu chắc chắn.

   Và vậy là trong suốt quãng đường đi tới Điệp phủ, cả người Kagami cứ mơ mơ màng màng, có cảm giác như cô chưa tỉnh ngủ vậy. Cho tới lúc giật mình nhận ra, mình đã đứng trước cổng của Trang viên Hồ Điệp rồi.

- Chào mừng tới với Điệp phủ. Nơi đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của em, Fujikage Kagami. – Shinobu cười sáng lạn, chìa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Kagami.

     Kagami nhìn ngôi nhà to lớn và những người đang tươi cười chào đón mình, bất giác nhào vào lòng Shinobu, khóc to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro