CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Trong trí nhớ của Kagami, Shinobu có một người chị gái ruột là Kochou Kanae, cựu Hoa trụ, và một đứa em gái nuôi, là Tsuyuri Kanao, cũng là Kế tử của Kanae. Nhưng Shinobu muốn đưa mình về đây làm gì? Có vấn đề gì với mình sao? Nghĩ nát óc một hồi, cô chịu thua, sau đó liền ngắm nhìn căn phòng mới của mình.

   Thú thực thì kể từ khi tới đây, Kagami lúc nào cũng lăn lộn vì cuộc sống của mình, và cũng vì cái mạng mới này. Vậy nên cô chưa từng nghĩ đến, sẽ có một ngày mình có được một gia đình, một ngôi nhà để được trở về. Điều này làm cô có cảm giác vô cùng khó tả, giống như là... Ấm áp đi?

- Nào nào, đừng ngắm nghía nữa, mau chóng tắm rửa thay quần áo đi! – Aoi gõ tay lên cửa phòng, nhắc nhở Kagami đang hồn bay phách lạc trong tâm trí của mình.

- Bọn em đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi, chị mau đi tắm rửa nghỉ ngơi đi ạ! - Ba cô nhóc kêu lên vui vẻ khi thấy Kagami quay người lại.

- Em xin cảm ơn mọi người. – Kagami cúi đầu cảm ơn, trong lòng có phần ấm áp khó tả.

- Sao lại phải cảm ơn chứ, cái con bé này, đã ở đây thì là người một nhà rồi, còn khách sáo cái gì? – Aoi mỉm cười. - Chị là Kanzaki Aoi, còn mấy đứa này là Naho, Sumi, Kiyo. Em cứ gọi thẳng tên là được. Đừng lo lắng gì nhé.

- Vâng... – Em, em là...

- Fujikage Kagami đúng không? Chị Shinobu đã nhắc đến em rồi, có vẻ chị ấy rất thích em đấy. Rất hiếm khi thấy chị ấy vui vẻ như vây. – Aoi cười, sau đó lôi Kagami đi. – Bây giờ phải tắm rửa trước đã, sau đó sẽ giới thiệu em với mọi người sau. - Aoi có cảm giác như đã rất thân thiết với cô bé này ngay từ lâu, vậy nên vô cùng thân thiện với Kagami ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

   Khi tắm rửa sạch sẽ rồi, thay bộ đồ tồi tàn bằng bộ kimono màu xanh tím, lúc ấy Kagami mới theo chân Aoi đi gặp chủ nhân của nơi này, Trùng trụ Kochou Shinobu.

- Kagami-chan, em cảm thấy thế nào rồi, có khó chịu chỗ nào không? Em có thấy quen thuộc với mọi người chưa. – Shinobu ngồi trên tấm tatami ở giữa phòng, bên cạnh là vị Kế tử nhỏ bé vẫn còn đang ngây ngô. – Nếu đã tỉnh táo hoạt bát thế này, có vẻ em đã thích ứng được rồi ha?

- Em nghĩ là em rất ổn. – Kagami cười tươi, cô chỉ thắc mắc tại sao mình lại được đưa về đây mà thôi. Nó làm cô cảm thấy khá lo lắng.

     Dường như hiểu được suy nghĩ của Kagami, Shinobu mới nhẹ nhàng nói:

- Nếu em lo lắng về việc được đưa về đây, Kanao sẽ giải thích cho em hiểu. – Nói xong, cô nhìn Kanao ngồi cạnh. Hiểu ý, Kanao mới bắt đầu nói.

- Em là một đứa trẻ rất đặc biệt. - Kanao lúc này cũng chỉ mới 13 tuổi, thế nhưng lại vô cùng chững chạc nói với Kagami. – Em đã có thể sống sót trong vòng một năm dù chỉ mới 11 tuổi, đây là một điều rất khó tin, bởi những đứa trẻ nhiều tuổi hơn em nếu đơn phương độc mã như vậy chắc chắn sẽ không thể sống sót sau 1 tuần.

- Em đặc biệt đến vậy sao? – Kagami rất bất ngờ, lập tức hỏi lại.

- Tất nhiên rồi, ngay sau khi em nói về chuyện đó chị đã có cảm giác em là một đứa trẻ vô cùng mạnh mẽ và kiên cường, sẽ rất thích hợp để được nuôi dạy thành một Kế tử tài giỏi. – Shinobu giải thích chậm rãi. – Em chắc hẳn cũng đã nghe tới Sát Quỷ đội rồi chứ? Nơi đây là Tổng bộ, là nơi điều hành toàn bộ quân đoàn. Đại trụ, là thợ săn quỷ cấp cao nhất trong hệ thống 10 cấp bậc. Kế tử là những thợ săn quỷ được đại trụ nuôi dạy, sẽ khác hẳn với các thợ săn quỷ được nuôi dạy bởi người khác. Chị nghĩ em sẽ rất thích hợp với vai trò này, cô bé đáng yêu ạ, nhất là khi em đã có sẵn tài năng đó nữa. Nhưng sẽ có chút khó khăn đấy... Em có đồng ý không? Trở thành Kế tử thứ hai của Điệp phủ?

- Được ạ, tất nhiên là có! Dù sao... Ở đây là nơi duy nhất làm em có cảm giác em đã có một gia đình. – Kagami hơi nghẹn ngào một chút, cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt của Shinobu. – Em chấp nhận!

- Rất tốt khi em đã đồng ý, nhưng chúng ta có một vấn đề ở đây, một vấn đề rất lớn đó. – Shinobu bí ẩn – Em sẽ phải tập luyện rất nhiều để có thể cầm kiếm và trở thành một kiếm sĩ. Nó vô cùng khó khăn, và thậm chí em còn có thể mất mạng nữa. Nhưng...

     Câu nói “Em cũng có thể kế thừa y thuật của chị” còn chưa kịp thốt ra, Kagami đã ngắt lời:

- Em chưa từng sợ chết. Nếu cứ lo sợ giữa sống hoặc chết, thì em sẽ chọn hoặc là chết, hoặc tiếp tục đấu tranh để sống. Em sẽ đấu tranh để sống! Dù gì... – Kagami hạ giọng. – Dù gì mình cũng đã lựa chọn chết rồi, lần này mình phải lựa chọn sống tiếp!

     Giật mình trước sự quyết tâm đến kiên định của cô bé, Shinobu có chút sững sờ, sau đó bỗng bật cười lớn, làm Kagami bối rối.
- Rất tốt, em rất có tinh thần đó. – Shinobu cười sảng khoái, cô thật sự thích cô bé này. – Nếu đã vậy em cần phải nghỉ ngơi và điều dưỡng cho tốt đã. Sẽ cần rất nhiều thời gian để luyện tập đấy, vậy nên hãy điều dưỡng cơ thể em thật tốt trước khi bắt đầu luyện tập.

- Em đã hiểu. – Kagami gật đầu.

- Chị sẽ để Kanao tới ở cùng với em. – Shinobu quay sang nhìn Kanao. - Con bé sẽ rất vui khi em ở cùng với nó đấy. Hai đứa hãy hòa thuận với nhau nhé.

- Vâng! - Cả hai đồng thanh hô lên, sau đó Kanao gật đầu chào với Kagami, rồi đi ra ngoài. Kagami cũng đứng dậy, đi theo Aoi tham quan toàn bộ Trang viên Hồ Điệp.

- Chỗ này là sân sau, chỗ này là phòng bệnh, chỗ này là phòng tập,... – Aoi cứ giới thiệu từng chỗ một, Kagami cứ vậy gật gù theo sau, cho tới lúc bắt gặp một cây tử đằng nho nhỏ trong góc.

- Ủa, ngươi cũng tới đây sao? – Kagami ngạc nhiên nhìn nó, đây không phải cành chiết của cái cây mà cô ở cùng sao?

- Cái cây này do chị Shinobu lấy về đó. Chị ấy bảo nó có tác dụng gì đó rất tốt, nhưng không nói rõ lắm... – Aoi cạn lời nhìn Kagami đang xuắn xuýt cạnh cái cây nói chuyện.

- Gì cơ? Ngươi cảm thấy khát á? Được rồi, để ta tưới cho ngươi một ít nước. Ừm, biết rồi. – Kagami gật gật đầu, sau đó quay sang hỏi Aoi:

- Có thể cho em xin một cốc nước được không ạ? Cái cây này đang cần nước. Nó bảo nó rất khát.

   Và sau đó một ngày, tin tức cô bé mà Shinobu vừa đưa về có thể giao tiếp với cây cỏ đã lan ra khắp Điệp phủ, tất nhiên không mấy ai tin, trừ Shinobu:

- Nó nói khi bị đưa về đây nó đã đứt gãy mất mấy cái lá, vả lại còn khát nữa. Vậy nên em đã đem cho nó ít nước. Chị xem, lá xanh trở lại rồi kìa! – Kagami vẫy vẫy với cái cây lù lù trong góc, nói với Shinobu.

- Quả thật nơi ở của cái cây này trước kia đang có hạn hán... – Shinobu chống cằm, suy tư.

- Em hi vọng cây to sẽ không sao. Dù gì nếu có nó sẽ tốt cho những người ở gần đó. – Kagami thở dài.

- Có lẽ sau khoảng một tháng nữa, em sẽ phải bắt đầu tập luyện để trở thành một Kế tử thực thụ. Những khả năng mà em có được nhất định phải được rèn giũa ngay mới có thể cho kết quả tốt nhất. – Shinobu nghĩ ngợi một hồi, sau đó bỗng nghiêm túc nói với Kagami vẫn đang chăm chú vào cái cây. – Khoá huấn luyện bắt đầu của em sẽ khắc nghiệt hơn đấy. Hãy giữ vững tinh thần nhé!

- Em đã hiểu! – Kagami gật đầu cái rụp làm Shinobu phì cười.

- Biết thế là tốt. Bây giờ hãy nghỉ ngơi như chị dặn nhé, và hãy cố gắng hoà đồng với mọi người. Nếu có chuyện gì xảy ra với em, cứ nói với chị. Chị sẽ giải quyết cho.

- Vâng! Vậy em xin phép đi trước ạ. – Kagami cúi người chào, sau đó nhanh nhẹn rời đi.

   Shinobu nhìn theo bóng lưng đứa trẻ đang dần xa, khẽ thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro