CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mộc tức_Nhất thức_Trích Diệp Phi Hoa! – Kagami lao lên trên đài, Nichirin nhanh chóng rút ra khỏi vỏ, chém về phía người đàn ông đang đứng đầu đoàn rước dâu kia. Trong chốc lát, lễ hội lập tức trở nên hỗn loạn!

- Kẻ tới nhiễu loạn là ai, tại sao lại dám tấn công Thần minh cao quý! - Một người Vu nữ già lập tức đứng ra, bà ta nheo mắt, nhìn người đàn ông đã tránh thoát khỏi nhát chém của Kagami trên đài.

- Danh xưng của ta không cần mọi người quan tâm, quan trọng là mọi người đã bị lừa rồi! Ở đây không có một kẻ nào là Thần cả, mà là quỷ, quỷ ăn thịt người! - Dứt câu, cô tiếp tục lao tới gần đoàn rước dâu. - Mộc tức_Nhị thức_Mộc Lâm!

   Sau đòn tấn công này, tất cả mặt nạ của đoàn rước dâu đều đồng loạt rơi xuống. Ngay sau đó, tiếng hít khí lạnh vang lên rõ ràng. Mọi người dưới chân đài đều đồng loạt hoang mang.

- Đó không phải là con gái của nhà Kaitou sao? Tôi tưởng con bé đã...

- Kia là con gái nhà Yamamoto kìa...

-...

   Một loạt tiếng kêu kinh hãi vang lên khi thấy những gương mặt quen thuộc nhưng cũng thập phần xa lạ ở trong đoàn rước dâu kia. Mặt nạ vừa rơi xuống, giống như mất kiểm soát, bọn chúng với đôi mắt khát máu, lao xuống dưới, muốn tấn công người dân! Mọi thứ lại trở nên hỗn loạn hơn nữa khi nhận ra kẻ đứng đầu, vị Thần của họ đang trở nên biến dạng, dưới sự truy đuổi của Kagami hoàn toàn biến thành một quái vật đầy kinh tởm.

- Nhìn thấy rõ chưa? – Kagami đối mặt với con quái vật này vẫn cười, cô nói lớn đủ để người dưới đài nghe được. – Đây là Thần của các vị đấy, là một con quỷ ăn thịt người không ngán đấy, thấy chưa? Biết bao nhiêu người đã vì nó mà chết đấy, bao gồm cả đồng đội của tôi và người thân của các vị đấy!

   Cô túm lấy cô dâu đang thất thần bên mép đài, kéo xuống phía dưới, dặn mọi người di tản hết , sau đó nhón chân phi nhanh lên trên đài, lao vào đám quỷ.

- Mộc tức_Cửu thức_Tán Hoa Ảnh!

   Một nhát chém xoáy vòng, ngay lập tức quét sạch bọn quỷ đang vây quanh, Kagami thu kiếm lại, cô đứng thẳng trên đài, cười gằn:

- Đi ra đây, đừng nghĩ tới việc trốn đi đâu cả. Ngươi cho rằng ta thật sự không biết gì hết sao?

- Đúng là Sát Quỷ sư, nhạy bén đấy. – Vu nữ già ban nãy lù lù từ một bên mép đài đi lại gần, nhưng cái lớp vỏ già nua bên ngoài cơ thể của ả từ từ rơi xuống, một thân thể trẻ trung hơn xuất hiện. – Tất cả bọn nhãi nhép trước kia tới đây đều cho rằng vị Thần mới là con quỷ, chứ không tên nào nhận ra Vu nữ già trông coi đài tế mới là kẻ bọn chúng cần tìm. Đúng là một lũ ngu xuẩn. Nhưng ngươi đã nhận ra, vậy có vẻ ngươi đặc biệt hơn, và chắc chắn thịt cũng ngon hơn nhỉ? Thế cũng tốt, tới đây làm món dưỡng nhan cho ta đi!

   Vừa dứt lời, con quỷ lao về phía Kagami. Cô bình tĩnh lui về phía sau một bước, nhưng vẫn bị một trảo của con quỷ quẹt trúng tay, rách ra một đường. Một dòng máu đỏ tươi chầm chậm chảy ra.

- Rất tươi, rất ngon... – Ả giơ tay lên, liếm chút máu sót trên móng vuốt, cười nhạo. Kagami bình tĩnh nhìn ả, trong lòng âm thầm đếm đến ba, sau đó nhếch mép cười nhạt.

   Chỉ thấy vừa đếm xong, gương mặt xinh đẹp của con quỷ vặn vẹo liên hồi, miệng phát ra những tiếng kêu thống khổ. Cả người ả nổi lên những mạch máu dữ tợn, giần giật, chuyển sang màu đen sì. Và ả nổ tung, biến thành một bãi máu đen lềnh bềnh trên đất.

       ******************

   Trong thời gian trà trộn vào lễ hội, Kagami đã nhạy bén phát hiện được, Vu nữ già kia đã có hành động kì lạ với tân nương, làm nàng bỗng dưng như mất đi ý thức, mặc dù trước đó nàng phản kháng rất kịch liệt. Biết có vấn đề, cô liền tìm tới cây thần mộc trong đền, nơi tổ chức lễ hội. Nó run rẩy kể lại:

- Vị Vu nữ trông coi ngôi đền này đã bị con quỷ đó giết từ lâu. Ả ta giả làm bà ấy để bắt các thiếu nữ tế Thần, và biến họ thành quỷ, điều khiển họ bắt những người đàn ông về ăn thịt... Để dưỡng nhan sắc của mình – Cái cây run nhẹ như có gió thổi qua. – Ta đã trấn giữ ngôi đền hàng trăm năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy quỷ ngông cuồng đến vậy...

- Cảm tạ ngươi, Thần mộc, ta sẽ tiêu diệt con quỷ đó, bảo vệ bình yên cho người dân và ngôi làng này. – Kagami gật đầu hứa, sau đó xoay người rời đi.

- Làm ơn, hãy tiêu diệt con quỷ đó, trả thù cho vị Vu nữ nữa, để bà ấy được yên tâm siêu thoát... – Thần mộc lại rung lên nhè nhẹ, lúc Kagami giật mình nhìn lại, dường như thấy được một bóng người nhỏ bé quay đi, rồi biến mất. Cô trầm ngâm một chút, sau đó chắp tay, làm động tác cầu nguyện, sau đó dứt khoát hướng vào đám đông, lẩn vào đó.

     ********************

- Onigiri! Thông báo cho Ẩn đội tới thu dọn và giải quyết thiệt hại! Đặc biệt phải kiểm tra kĩ bên dưới vực, không được bỏ sót bất cứ điều gì. Nếu có gì đáng nghi, lập tức báo cho ta biết! - Lần cuối nhìn lại vũng máu đen trên đất, Kagami gọi Onigiri tới, ra lệnh cho nó, sau đó đi xuống dưới đài, tìm tân nương đang thất thần trong đám đông. Cha mẹ nàng ôm nàng gào khóc, thế nhưng tân nương vẫn cứ trơ trơ không động đậy.

- Làm phiền rồi, tránh ra. – Kagami gạt đám người vây xung quanh, lại gần tân nương. Cô ngồi xuống, xem xét nàng ta một chút, sau đó hỏi hai vị thân sinh. - Hồi nãy cô ấy có bị ép uống hay ăn cái gì không?

   Người mẹ gạt nước mắt, trả lời:

- Có, Vu nữ đại nhân cho nó uống nước thánh để tẩy trần... Sau đó phù phép một lúc thì liền biến thành bộ dạng này... - Vừa dứt lời, bà lại ôm mặt nức nở.

- Cho ta xem thứ nước đó. Có vẻ cô ấy đã trúng hương dược rồi. – Kagami gật đầu, bắt lấy tay tân nương để kiểm tra. Không để cô đợi lâu, người cha liền mang tới một bình nước, Kagami nhận lấy nó, mở nắp ra ngửi một chút.

- Là Huyết Quỷ thuật... Con quỷ này đã mạnh tới mức này rồi sao? Hẳn ả đã ăn trên trăm người. Xem ra các vụ mất tích ở các trấn gần đây là do ả gây ra... - Cô lẩm bẩm, sau đó vẫy tay với một Kakushi đang đi ngang qua. – Làm ơn đem tới đây một ít hương dược và dược liệu, ta cần chữa trị cho cô gái này.

   Lúc vừa nhận được thứ mình cần, cô lập tức mở bình nước ra, sau đó đổ cả hương dược, dược liệu và nhỏ một giọt máu của mình vào, lắc đều rồi cho tân nương uống. Trong ánh mắt tò mò của mọi người và niềm hi vọng của cha mẹ nàng, cuối cùng thì tân nương cũng đã hồi phục tâm trí của mình. Kagami cũng đã hoàn thành nhiệm vụ, cô đứng lên, lặng lẽ rời đi. Nhiệm vụ lần này quả thật không đơn giản, vẫn còn rất nhiều bí ẩn phía sau nó, cô cần phải nói chuyện với chị Shinobu mới được.

   Vừa đi được không xa, Onigiri đã bay tới, nó vòng mấy vòng trên đầu cô, thông báo nhiệm vụ tiếp theo:

- Fujikage Kagami! Fujikage Kagami! Lệnh từ tổng bộ! Có dấu hiệu của Thập Nhị Quỷ Nguyệt ở thị trấn Ota! Mau chóng tới đó điều tra, cần thiết phải tiêu diệt lập tức!

- Thập Nhị Quỷ Nguyệt à... – Kagami suy nghĩ một hồi, lão hồ ly Muzan mà chịu để lộ đuôi như vậy sao? Nhưng nếu là sự thật, vậy không biết cô sẽ đụng độ phải Thượng Nguyệt hay Hạ Huyền đây? Với sức mạnh hiện tại của cô, cho dù đối đầu với Hạ Lục chắc chắn cũng sẽ rất chật vật.

   Onigiri biết Kagami đang lo lắng, nó đậu bên vai cô, gù gù an ủi.

- Chủ nhân, sẽ không sao đâu. – Onigiri cọ cọ cái đầu bông bông của nó lên mặt Kagami.

- Ta biết. Nếu đã mang danh Kế tử của chị Shinobu, vậy thì một là đồng quy vu tận với nó, hai là phải chặt được đầu của nó, ba là phải cho nó chết bởi độc. Chỉ có thế mới xứng đáng với công sức dạy dỗ chị ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro