Chúc mừng sinh nhật, Himejima - san!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minty: Haha, cứ không để ý lại mới nhận ra, hôm nay là sinh nhật của Nham trụ Himejima Gyoumei đấy. Vậy nên phá lệ up thêm một chap nữa, để chúc mừng sinh nhật anh cả của Sát Quỷ đội. Sinh nhật vui vẻ!!!

********************

(Tập này lấy bối cảnh sau khi Muzan đã bị tiêu diệt, theo cốt truyện của tui sẽ không có ai phải hi sinh cả, vậy nên nếu có thắc mắc về chap này thì chịu khó chờ khi truyện full rồi đọc lại sẽ hiểu.)

******************

Hôm nay, Gyoumei bỗng cảm thấy vô cùng nhàn hạ. Thật đấy.

Sau trận chiến cuối cùng, anh lại lui về ngôi đền cũ ngày xưa từng ở, quét dọn và sống một mình ở đó. Nói vậy thôi, chứ thực ra mọi người vẫn thường xuyên tới thăm anh. Đôi khi là gia đình Tomioka, đôi khi lại là hai anh em Shinazugawa, thậm chí là tất tần tật mọi người từ trên xuống dưới của Sát Quỷ đội. Như hôm nay vậy.

Mặc dù Quân đoàn đã tan rã từ lâu, thế nhưng dường như những cấp bậc đã ăn sâu vào trong tâm thức mỗi người, vậy nên khi tề tựu về ngôi đền này làm một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho Cựu Nham trụ, tất cả mọi người hầu như đều nghe theo sắp xếp của các Cựu Trụ cột. Ví dụ tí nhé:

- Cảm ơn mọi người đã tới đây hỗ trợ chúng tôi vào hôm nay. Nhờ cả vào mọi người! - Shinobu vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói với những người gần đó.

- Không có gì đâu Kochou-sama, là chúng tôi tự nguyện. - Đáp lại là những tiếng cười không chút e dè nào cả. Về phương diện này, họ cũng chỉ là những người bình thường, vậy nên cũng không còn sự sợ sệt khi gặp phải một Trụ cột nữa.

Tuy nhiên, vẫn có sự ngoại lệ đấy...

- Tao sẽ giết mày nếu mày còn muốn lại gần tao với cái mặt đấy, thằng chó! - Sanemi bất chấp sự ngăn cản của Genya, gào lên với Giyuu.

- Tôi... - Giyuu còn chưa kịp nói, một tiếng ho nhẹ đã vang lên.

- Sanemi... - Giọng nói ôn hòa lập tức đánh bay cơn giận của vị Cựu Phong trụ cục súc này. - Hôm nay là ngày vui của Gyoumei, đừng tức giận như vậy.
- Vâng, Oyakata-sama. - Sanemi quỳ một chân xuống, cúi đầu, sau đó lui đi. Genya cũng luống cuống xin lỗi Giyuu, rồi chạy theo.

- Giyuu, đừng bận tâm đến thái độ của cậu ấy, thực ra... - Kagaya còn chưa kịp dứt lời, bên ngoài đã nổi lên một trận ồn ào.

Hình như Sanemi lại nổi sùng với ai đó rồi.

Kagami đang hứng chí bừng bừng với cái túi bột trên bàn. Aoi thấy cô đang loay hoay với nó liền bật cười, đưa cho cô một cây kéo:

- Mau cắt ra đi, không phải em muốn làm thử một cái bánh sinh nhật thật lớn sao?

- Nhưng em sợ sẽ phá hỏng nó... - Kagami ủ rũ nói, trong đầu nhớ tới thảm hoạ cách đây hai tuần, do một tay cô gây ra.

- Không sao, hôm nay ai cũng có mặt để giúp mà. - Hinatsuru xoa đầu Kagami, sau đó cô quay sang hai người bạn của mình. - Phải không?

- Vậy cũng tốt quá. Chỉ là ở đây không có đủ nguyên liệu thôi, miễn cưỡng thì cũng được. Kagami thở dài, sau đó chăm chú bắt tay vào làm bánh.

******************

Bận rộn một buổi, Gyoumei bị Tengen và Genya đem đi giấu khỏi ngôi đền cũng đã trở về. Anh bước vào cửa đền, lập tức cảm nhận được có rất nhiều người ở đây.

- Hôm nay là sinh nhật của Gyoumei, chúng ta đều tới đây chúc mừng. Nào, mau tới đây. - Kagaya ngồi mé bên trái vị trí chủ tiệc, mỉm cười nói.

- Oyakata-sama, thần không thể ngồi ở vị trí đầu được. - Anh từ chối, lại niệm Phật.

- Ừm, mọi hôm thì là vậy, nhưng hôm nay là sinh nhật anh, vậy nên từ chối là không được! - Kyoujuro hào sảng nói.

- Từ chối như vậy là không hào nhoáng tí nào đâu! - Khỏi nói, Tengen cũng nhanh chân tiến lên, đẩy Gyoumei lại vị trí trên cùng.

- Được rồi, mọi người bắt đầu đi. - Kagaya nhẹ nhàng nói, ngay sau đó một tiếng pháo nổ rang, vô vàn các sợi giấy màu bay lên, sau đó rơi xuống đầy đầu anh.

- Chúc mừng sinh nhật!!! - Những giọng nói lẫn vào nhau, có cả quen thuộc lẫn xa lạ đồng loạt vang lên làm Gyoumei hơi gật mình một chút.

- Ai cũng đã đồng tâm làm ra một món quà cho anh. - Mitsuri lúng túng đứng lên, đưa cho anh một cái lọ nhỏ, sau đó lui về sau, luống cuống nắm tay Obanai, có chút khẩn trương. Ai ai nhìn anh cũng vậy, pha lẫn cả sự chờ mong.

Gyoumei cầm lọ thuốc, sau đó mở ra, uống vào. Tiếng hít thở sâu và mọi người vang lên, sự khẩn trương càng trở nên rõ ràng.

1, 2, 3... Ba giây trôi qua, trong tình trạng nhắm mắt dưỡng thần, anh mở mắt ra, đôi mắt vốn trắng đã đổi sang màu đen.

- Thành... Thành công rồi! - Mọi người nhìn thấy vậy liền oà lên mừng rỡ, đặc biệt là các Đại trụ đã tham gia vào việc tìm kiếm nguyên liệu chế thuốc. - Rốt cuộc cũng đã thành công rồi!

- Y thuật có hạn, không thể làm nó trở nên hoàn thiện hơn, nó chỉ có tác dụng trong vòng tối nay mà thôi. - Kagami gãi đầu, thở dài nhìn Gyoumei đang lạ lẫm nhìn tay mình.

- Vậy cũng thật tuyệt quá đi! - Tanjirou kinh ngạc kêu lên. Cậu tất nhiên biết Kagami đã chữa mắt cho mình và Kanao, nhưng đó là trường hợp đặc thù, còn ở đây là dùng thuốc để chữa đấy...

- Cậu ấy vô cùng đau đầu với cái này. - Nezuko đang nói chuyện với Zenitsu. - Cho dù được chị Shinobu cổ vũ, nhưng mà vẫn buồn vì không thể giúp anh ấy có thể nhìn thấy lâu hơn.

- Cả ngày hôm nay cũng thật vất vả, bọn con gái luôn bắt chúng ta phải khuân khuân vác vác, thật mệt. - Inosuke cầm Tempura của mình lên, ăn ngon lành.

- Chưa khai tiệc hoàn toàn đâu, đừng ăn linh tinh nữa. - Aoi vỗ lưng cậu ta, sau đó nhìn lên phía trước, dường như đang chờ đợi cái gì đó.

Nến bỗng tắt phụt.

Trong bóng tối, Gyoumei lạ lẫm mấy phút trước bỗng trở nên căng thẳng, rồi lại trấn tĩnh. Anh chỉ tưởng là do thuốc hết tác dụng thôi. Nhưng rồi một bài hát du dương vang lên, và ánh nến lại lập loè trên một cái bánh rất lớn được mấy người bưng ra.

- Phần chính bây giờ mới bắt đầu này. - Muichirou ló ra từ phía sau cái bánh, nháy mắt một cái.

- Được rồi, Gyoumei, đừng phụ lòng lũ trẻ nữa. Mau tới đi. - Kagaya lại nhẹ nhàng nói.

Lúc này đây, Gyoumei mới nương theo ánh nến nhìn mọi người xung quanh. Biết anh đang muốn phân biệt từng người, ai nấy đều lên tiếng.

- Anh có thể thấy rồi đúng không? Tốt, rất tốt. - Chàng trai tóc vàng kim pha cam hài lòng hô lớn, rõ ràng là Viêm trụ Renkoku Kyoujuro.

- Mắt anh rất đẹp, rất hào nhoáng! - Giọng nói quen thuộc của Âm trụ Uzui Tengen tới từ một người cao lớn tóc trắng.

- Hừ. - Tiếng hừ nhẹ của Phong trụ Shinazugawa Sanemi phát ra từ một người con trai đầy sẹo đầy vẻ hung dữ.

- Tuyệt thật đấy, anh có thể thấy mọi người rồi đúng không? - Luyến trụ Kanroji Mitsuri với bím tóc màu hồng xanh đầy vẻ hiếu kỳ nhìn sang.

- Anh ấy đang phải thích nghi một chút. - Xà trụ Iguro Obanai mắt hai màu với con rắn Kaburamaru quấn quanh cổ đang trấn an Mitsuri.

- Xem ra anh có thể thấy rõ mọi người rồi. Thật tốt quá. - Giọng nói mềm mại của cô gái nhỏ bé là của Trùng trụ Kochou Shinobu.

-... - Im lặng thở thôi cũng có thể nhận ra, đây là Thủy trụ Tomioka Giyuuu.

- Thôi không sao, em đã cố gắng hết sức rồi. - Giọng nói thiếu niên non nớt nhưng cứng rắn là của Hà trụ Tokitou Muichirou.

- Em thật vô dụng. - Mộc trụ Fujikage Kagami nhỏ nhắn đang xoa đầu, thở dài.

- Vậy là Gyoumei đã có thể nhìn thấy rồi đúng không? - Giọng nói hiền hậu mang đầy quen thuộc vang lên, hiển nhiên là của Chúa công Uybuyashiki Kagaya trước mặt anh.

- Anh Himejima, thật tốt quá, cuối cùng anh cũng có thể thấy được bọn em rồi. - Năm tân binh từ cuộc tuyển chọn ngày ấy vây quanh anh, thêm cả cô bé quỷ ngày xưa và rất nhiều, rất nhiều những người khác. Họ tò mò có, hiếu kỳ có, nhưng nhiều nhất vẫn là chúc mừng và vui vẻ ăn mừng.

Đợi đến khi nến trên bánh được Gyoumei thổi tắt rồi, ước nguyện cũng đã xong, nến trong phòng cũng được thắp sáng một lần nữa. Anh chỉ cắt một dao đầu tiên, sau đó lẳng lặng nhìn mọi người chia nhau xẻ bánh, cười nói vui vẻ. Trong lòng anh lúc này cảm thấy hết sức ấm áp, giống như được quay về lúc đang còn ở cạnh những đứa trẻ xưa kia...

*******************

Tận đến khi trời đã tối đen, tiệc mới tàn. Mọi người lác đác rời đi cả, chỉ còn Chúa công, các Đại trụ là ở lại. Ai nấy đều muốn tận dụng cơ hội duy nhất này, để có thể ở bên cạnh người anh cả của Quân đoàn. Họ cùng nhau nói chuyện, ăn vặt thậm chí lại tiếp tục thi vật tay mặc dù kết quả vẫn không khác so với ngày xưa là bao. Tiếng cười nói rộn rã từ ngôi đền vẫn vang ra, cho tới nửa đêm mới dứt.

Kagaya đã sớm bị các Đại trụ đẩy lên futon ngủ từ lâu, còn họ lại rải rác nằm lăn lóc trên sàn, đắp haori của mình, ngủ say. Gyoumei thở dài nhìn họ cuộn người lại, mỉm cười.

Sinh nhật năm nay, anh chỉ ước rằng mình vĩnh viễn không thể quên.

*******************

Minty: Rõ ràng lúc viết rất chi là có cảm xúc, rốt cuộc đọc lại thì quả thật là quá phế... Nhục quá (Che mặt)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro