Chương 10: Inosuke.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm tối, gã đàn ông bước từng bước thật chậm rãi hướng đến căn biệt phủ to lớn giờ đây chỉ toàn mùi máu tanh. Từ những kí ức vụn vặt, gã ta biết được hết thảy mọi chuyện đã từng xảy ra ngay tại nơi này, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào, vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt mèo sắt lẹm.

"Vô dụng."

Gã nọ khẽ gầm gừ, bàn tay trong vô thức bóp nát cái ống kim tiêm chứa đầy máu, trên trán là mấy lằn gân xanh nổi lên trông vô cùng đáng sợ. Rồi, trong đầu gã hiện rõ mồn một hình ảnh người thiếu nữ với đôi song kiếm đang khiêu vũ cùng những vết thương.

"Azami à?"

. . .

Cũng đã gần một tháng từ khi Azami đi theo Phong sẹo thỉnh kinh, dù ngày nào cũng cãi nhau đủ hai mươi bốn tiếng đồng hồ nhưng công nhận một điều là họ hợp cạ lắm, gặp quỷ thì đánh đến không còn manh giáp nào luôn. Shinazugawa Sanemi thề là ảnh chưa bao giờ có ý định nhận một con nhóc láo toét làm kế tử, ai kêu Azami giỏi quá làm gì.

"Gặp nhau lần này không biết có lần sau hay không, chúc anh thượng lộ bình an." Azami hiếm hoi nói chuyện được nghiêm túc với Phong trụ, thiếu nữ lên giọng, đá lông mày một cái,

"Tôi xin kính cẩn nghiêng mình gọi anh một tiếng đại ca."

Shinazugawa Sanemi muốn cáu cũng cáu không được, chỉ đành ngậm ngùi dùng chuôi kiếm gõ cái bốp vào đầu thiếu nữ nọ,

"Phắn lẹ."

Azami: "..." Mắc gì quạo?

Nếu như không có nhiệm vụ thì hẳn là họ sẽ còn đồng hành với nhau thêm một thời gian nữa để gieo rắc tiếng chửi thân thương cho loài quỷ, nhưng đáng tiếc là chỉ vừa mới đây thôi, Azami đã nhận được lệnh đi đến núi Natagumo. Có rất nhiều kiếm sĩ được cử đến chỗ đó nhưng đều thất bại không rõ tung tích, hoặc không muốn nói là đã chết toàn bộ. Cơ mà sao lại không cử anh Phong đến đó nhỉ?

"Mày sợ đánh không lại chúng à?" Shinazugawa Sanemi khinh khỉnh từ trên nhìn xuống, một cách khiêu khích.

Cô A quay lưng bước đi, đầu không ngoảnh lại, gương mặt lộ rõ vẻ dương dương tự đắc,

"Làm sao tôi có thể để thua một đám giòi bọ được chứ?"

Vị Phong trụ đứng lặng người trong giây lát, đôi mắt dõi theo bóng lưng thẳng tắp đang khuất dần phía xa xa con đường của thiếu nữ nọ, khó mà tránh khỏi có chút suy tư. Hình như là từ lúc Azami xuất hiện anh đã nói nhiều hơn thì phải? Con nhóc đó rất biết cách chọc người khác phải mở miệng, cho dù có không muốn đi chăng nữa.

"Đừng có mà chết đấy, Azami."

Họ là Thợ săn quỷ, trách nhiệm cùng nghĩa vụ trên vai của họ vô cùng to lớn, họ sẽ chiến đấu mãi cho đến khi thân xác nằm yên dưới nền đất lạnh. Không ai trong số những Thợ săn quỷ được phép tự cho mình cái quyền ngăn cản người khác đi làm nhiệm vụ, dẫu có lưu luyến và bất an đến tận cùng thì điều duy nhất họ có thể làm cho nhau chính là cầu nguyện đối phương sẽ an toàn quay trở lại.

Shinazugawa Sanemi siết chặt hai bàn tay, trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng rồi cũng quay lưng đi về hướng ngược lại. Lo lắng chỉ bằng thừa, vì Azami không phải là kẻ yếu ớt.

Người đó, sẽ không chết.

. . .

Hashibira Inosuke cảm giác mình sắp đi đời rồi, tên quỷ trước mặt cậu ta quá mạnh và sẽ chẳng còn có thêm bất kì một cơ hội nào nữa để cậu có thể phản công khi đang bị kẻ thù nắm chặt trong lòng bàn tay và kiếm thì đã gãy. Cậu thiếu niên chỉ có thể dùng chút sức cùng lực kiệt để chống chọi, một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi–––

'Phập'

Tựa như xé gió mà đến, chỉ trong chớp mắt, Hashibira Inosuke được giải thoát khỏi bàn tay của con quỷ nọ mà rơi thẳng xuống đất. Hô hấp dần dần được lấy lại, cho đến khi định hình lại được tất cả thì đập vào mắt cậu ta chính là bóng lưng thẳng tắp của thiếu nữ cùng với thanh nichirin lóe sáng trên tay.

"Làm sao–––" Inosuke đã cố gắng nhưng để chém được tên quỷ này là chuyện không thể, ấy thế mà người trước mặt cậu ta thì lại làm được một cách dễ dàng đến vậy, thậm chí còn không có lấy một chút xây xát nào.

Những âm thanh kì dị vang lên trong đêm tối khiến con người ta bất giác rợn người. Tên quỷ với cánh tay vừa mới mọc lại lấy đà lao thẳng đến thiếu nữ nọ với sự phẫn nộ lên tới đỉnh điểm, móng vuốt sắt lẹm suýt chút nữa đã có thể chạm đến nhưng ngay lập tức bị chém không thương tiếc. Azami nhíu mày, khinh bỉ nhìn cái thứ ăn thịt người đang ở trước mặt mình,

"Con mẹ mày làm đéo gì mà xấu dữ thần ôn vậy?"

Đã xấu còn yếu, không xứng để cô nàng ra tay.

Ngay giây sau đó, thiếu nữ xoay thanh nichirin vài vòng rồi lướt qua con quỷ khiến đầu nó rơi khỏi cổ, nhẹ nhàng và từ tốn giống như đang đi dạo chơi vậy,

"Hơi thở của gió - thức thứ nhất: Trần Toàn Phong–––"

"–––Tước."

Á à, tuyệt chiêu của Phong đại ca dạy đây mà.

Hashibira Inosuke bị những động tác của Azami làm cho choáng ngợp, đây là khoảng cách sức mạnh sao? Cậu vẫn còn yếu ớt như vậy, suýt chết, trong khi người ta chỉ cần một chiêu cũng đủ khiến con quỷ ăn thịt đi chầu trời. Mạnh quá. Trong đầu thiếu niên giờ chỉ xuất hiện một ý nghĩ duy nhất mà thôi.

Phải đánh bại người trước mặt.

Azami tra kiếm vào vỏ, bước từng bước lại gần Inosuke, nhíu nhíu mày nhìn cái thân mình đầy thương tích nọ,

"Cũng cừ đấy, chịu đựng tới bây giờ luôn, tơi tả hết rồi kìa."

"N-Ngươi là ai?!" Inosuke lớn giọng, người của Binh đoàn diệt quỷ đều mạnh như vậy hay sao?

Cô A họ T cười khà khà, "Tôi là Azami, nhìn cậu có tiềm năm quá ta. Sao, cậu tên gì?"

"Ta là I-Inosuke–––"

"Chà, vậy Inosuke, cậu có muốn gia nhập với tôi không?"

"Gia nhập cái quái gì chứ?!"

"Đi chơi số đề, hay cậu muốn đánh bài tiến lên?"

Lâu không đụng tới, ngứa nghề nên rủ rê tân binh vào con đường tệ nạn xã hội, đúng thật là–––

Nhân tiện cho hỏi, tối hôm nay tình cờ gặp được một con heo rừng, không biết là ngày mai nên đánh số gì đây nhỉ?

Hỏi gấp, online chờ.

. . .

21.6.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro