Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Azami đã được nghe kể về việc Chúa Công sẽ cử đến đây thêm hai vị Đại Trụ nữa, nhẩm thời gian một chút, chắc là họ đã đến nơi rồi đấy. Thiếu nữ gỡ cái đầu heo của Inosuke ra, đăm chiêu nhìn vết thương trên mặt cậu, tặc lưỡi,

"Hết cứu rồi."

Hashibira Inosuke lập tức cứng ngắc cả người, giống như là bị sốc lắm, "C-Cái gì mà hết cứu?"

Cậu cảm thấy bản thân mình vẫn ổn, ngoại trừ việc không tài nào đứng dậy được thì chẳng vấn đề gì. Không lẽ cậu lại phải bỏ mạng ở nơi khỉ ho cò gáy này sao? Chỉ vì chiến đấu với một con quỷ to xác?

Azami nhếch môi, "Gọi tôi một tiếng đại ca đi, tôi cứu cậu."

Đấng Inosuke từ khi sinh ra đến bây giờ, hoặc là người khác gọi cậu ta là đại ca, hoặc là không gì hết, ấy vậy mà giờ đây lại bị một con nhóc nhỏ nhắn trêu chọc, còn gì là khí phái nam nhi nữa kia chứ? Nhưng, mình phải chết tại đây sao? Inosuke thầm nghĩ.

Cũng không thể bị khuất phục dễ dàng như thế được. Làm người phải có chính kiến!

"Đại---"

Azami có vẻ muốn đùa thêm chốc nữa, nhưng hiện tại không phải lúc để thảnh thơi. Ẩn Đội đã đến, thiếu nữ tóc đen gật đầu chào hỏi một cái trước khi giao Hashibira Inosuke cho bọn họ rồi rời đi ngay sau đó. Mặc dù đã có đến hai vị Đại Trụ, thế nhưng khu rừng này to lớn như vậy, chưa chắc họ có thể nhanh chóng tìm ra và cứu được tất cả mọi người. Thành viên Sát Quỷ Đoàn bỏ mạng ở nơi đây không phải là ít, con số ấy lên đến hàng chục người. Ngọn núi này, phỏng chừng có khả năng tồn tại một trong số Thập Nhị Quỷ Nguyệt.

Nói đến Đại Trụ, chà, Azami chỉ mới gặp qua cựu Thủy Trụ Urokodaki Sakonji và thằng cha Phong sẹo kia thôi, thế nhưng nhiêu đó cũng đủ để cô biết rằng bọn họ vô cùng mạnh mẽ, họ sống và chiến đấu bằng cả tính mạng của mình, chỉ để bảo vệ con người. Thậm chí có đôi lần, những kiếm sĩ diệt quỷ còn bị hắt hủi, ấy vậy mà họ vẫn cố gắng với niềm tin rằng một ngày nào đó, mặt trời ban mai sẽ chiếu rọi và lũ quỷ sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này.

Những trái tim ấy, thật đáng trân quý biết bao nhiêu.

Trong tưởng tượng của thiếu nữ nọ, Đại Trụ sẽ là những người còn vĩ đại hơn thế nữa. Cho đến khi, cô gặp Thủy Trụ và Trùng Trụ, hai người bọn họ đang---

Quánh lộn?

"Hai người đang đập nhau hả?" Thiếu nữ tóc đen ngớ người khi bắt gặp hai vị Đại Trụ đang đánh nhau giữa khu rừng.

Tomioka Giyuu và Kochou Shinobu hơi giật mình, tuy nhiên họ cũng không có ý định buông tha cho đối phương. Kiếm sĩ diệt quỷ mà lại bao che cho quỷ, Trùng Trụ không thể chấp nhận điều đó cũng là lẽ hiển nhiên, nếu mà gặp Phong Trụ hay Xà Trụ, khéo phang nhau còn kinh khủng hơn nữa ấy chứ.

"Cô là kiếm sĩ diệt quỷ sao? Thất lễ quá, nhưng mong cô thông cảm nhé." Shinobu nở nụ cười, sao cô gái này không có lấy một vết thương nhỉ?

Lạ thật đấy, mấy người được phái đến chỗ này đều tơi tả hết rồi, thế mà người này còn lành lặn được. Nhưng, điều đó không phải thứ Shinobu bận tâm, ngay bây giờ, nàng Trùng Trụ chỉ muốn đá phăng cái tên đang kẹp cổ mình ra xa thôi.

Azami gãi cằm, "Có cần tôi giúp không? Nói gì chứ đập nhau thì tôi giỏi lắm đó."

Tomioka Giyuu nhíu mày, "Đây không phải chuyện cô nên xen vào."

Azami: "..." Má, khó ưa.

Kochou Shinobu: "..." Khó ưa x2.

Giyuu và Shinobu trông có vẻ sắp sáp lá cà với nhau rồi.

"Truyền lệnh! Truyền lệnh! Đây là lệnh từ tổng bộ!" Tiếng mấy con quạ vang lên thành công dừng lại toàn bộ hành động của hai người kia. Giyuu, Shinobu cùng Azami đồng loạt hướng về phía phát ra âm thanh ấy với ánh mắt khá ngạc nhiên.

"Tanjirou, Nezuko, hãy bắt giữ cả hai và đưa về tổng bộ!"

"Tanjirou, nữ quỷ Nezuko, hãy bắt giữ cả hai và đưa về tổng bộ!"

"Tanjirou mặc áo haori kẻ sọc, có vết sẹo trên trán!"

"Nữ quỷ gặm tre, Nezuko!"

Tanjirou và Nezuko sao? Azami cả kinh, không ngờ là cậu ta cũng đang ở khu rừng trên ngọn núi Natagumo. Với hiểu biết của cô về vận may siêu đỉnh của cái tên áo sọc ấy, chín mươi phần trăm là cậu ta đã chạm trán với con quỷ nắm trùm khu này rồi. Đến vị thần xui xẻo cũng phải cúi đầu kính cẩn nghiêng mình trước Kamado Tanjirou, xui số hai không ai số một.

"Vậy..."

"Có ai giải thích với tôi lí do tại sao tôi phải ở đây không?"

Kêu bắt hai khứa kia thôi mà, sao cô cũng bị kéo đi vậy nhỉ? Lẽ ra hiện tại Azami nên ngồi yên trong phủ của tên Phong sẹo ăn bánh uống trà chứ ha?

Kochou Shinobu: "..." Thấy khả nghi nên còng đầu luôn.

Chà, trước tình cảnh oái ăm này thì câu nói của Azami chẳng có tí trọng lượng nào cả, bởi vì hầu hết mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cậu chàng Kamado Tanjirou đang bị trói và lăn lộn dưới nền đất. Là một kiếm sĩ diệt quỷ mà lại đồng hành cùng với một con quỷ là điều mà không ai trong số họ có thể chấp nhận được, nhất là với những người đang có mặt tại đây.

Cả chín vị Đại Trụ đều tụ họp ngay trước cửa tổng hành dinh.

Kamado Tanjirou và Kamado Nezuko, coi bộ phen này khó sống rồi đây.

Azami: "..." Dám cá là thằng cha Phong sẹo kia kiểu gì cũng chẻ hai bạn nhỏ ra làm đôi cho mà xem.

Chà, so với Nezuko thì nhìn ổng giống quỷ hơn nhiều hén?

. . .

18.06.24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro