Chương 4: Đường cùng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một vài phút trò chuyện, Azami đã biết được tên cậu chàng tóc đỏ - Kamado Tanjirou, nghe cũng gì và này nọ phết. Nhưng tình hình hiện tại thì không khả quan một chút nào cả, không hề thích hợp để Azami cảm thán bất kì thứ gì ngoài cuộc đời xui như chó của mình.

"Là phải sống sót ra khỏi chỗ này mới được á hả, Kamado?" Azami ngồi trên tảng đá, cằm tựa lên chuôi kiếm, ánh mắt lực bất tòng tâm nhìn về phía người bạn mới quen.

Kamado Tanjirou không hiểu vì sao thiếu nữ trước mặt lại đi lạc vào khu rừng Hoa tử đằng, một nơi vô cùng nguy hiểm như thế này, vả lại, trang phục trên người cổ trông cũng rất lạ nữa. Nhưng cậu cũng không hỏi gì thêm, vì cái cảnh tượng cô nàng tùy ý nhặt một thanh kiếm nào đó lên rồi chiến đấu một cách mạnh mẽ vẫn khiến Tanjirou không tài nào quên được. Hẳn là Azami mạnh lắm. 

"Đ-Đúng vậy. Cậu có thể đi theo tôi cũng được, tôi nhất định sẽ đưa cậu an toàn ra khỏi khu rừng này sau mười lăm  ngày nữa!!" Thiếu niên vỗ ngực với khí thế hừng hực quyết tâm.

Một làn gió lạnh thổi qua.

Kamado Tanjirou: "..."

Azami: "..."

"Sao lạnh sống lưng dữ vậy ta?" Cô A họ T suýt xoa, nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi, bàn tay ấy đã nắm lấy chuôi kiếm. Chỉ thấy một cái đầu và một cánh tay nằm lăn lóc dưới đất sau hai đường kiếm với tốc độ nhanh đến chóng mặt của Azami. Ánh mắt của con quỷ nọ trừng lớn, nó không phải là một loại quỷ yếu ớt gì, cớ sao lại như vậy kia chứ?

Thiếu niên giật mình, cậu thậm chí chỉ mới ngửi được cái mùi tanh tưởi trong không khí chứ không hề phát giác ra con quỷ tấn công đến chỗ này, vậy mà Azami đã ra tay tiêu diệt thứ kinh tởm đó rồi. Với hai nhát chém thông thường.

"Cái đéo gì vậy?" Đôi mắt màu ngọc lục bảo lộ ra nét khó chịu rõ thấy, "Con mẹ mày, tao có làm gì mày đâu?!"

Cộc vậy cha.

"N–Ngươi–––" Con quỷ rít lên, "Ta là một trong Thập nhị Nguyệt Quỷ, tại sao một con nhóc như mi lại–––"

Hạ lục.

"Má yếu như sên còn bày đặt, nấp thì nấp cho kín đáo vào, ai đời lại đi thả bom thúi um thế kia?" Quỷ mà còn thả bom, dữ à.

Kamado Tanjirou từ nãy giờ vẫn còn đứng như trời trồng. Nhìn cánh tay con quỷ quằn quại dưới đất, nó đã xé được một mảng áo của Azami, chỉ thiếu chút nữa thôi là cổ về chầu ông bà rồi. Nhưng cổ lại phát hiện, Azami đã giết chết con quỷ trước khi nó kịp làm bất cứ điều gì. Thật kinh khủng. Rốt cuộc thì đây có phải là một thiếu nữ nhỏ nhắn bình thường không vậy?

Rồi, cậu Kamado lại để ý đến hình vẽ trên đùi cô gái, lấp ló phía sau lớp váy đã rách bươm. Một bông hoa bỉ ngạn màu xanh? Nó có ý nghĩa gì vậy? Tanjirou cũng không biết và càng không muốn để tâm, chỉ vì hiện tại bây giờ, thiếu nữ ấy đang rất cần một chiếc áo.

Nghĩ là làm, chàng thiếu niên nọ cởi cái haori mang họa tiết những đám mây mà mình đang khoác trên người để choàng lên cho Azami, dẫu sao cậu vẫn còn một lớp áo bên trong và cô gái ấy thì ăn mặc quá đỗi phong phanh. Là một đấng nam nhi trai tráng, thà là bản thân chịu lạnh còn hơn để nữ nhi nhà người ta đối mặt với trời đông giá rét.

"H-Hở?" Azami hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhận lấy ý tốt của người nọ, "Cảm ơn nhe, Kamado."

"N-Nhưng Azami này––Tôi gọi cậu như thế được không?" Tanjirou lắp ba lắp bắp hỏi.

Cô A nhướng mày, "Được mà, dù sao thì tôi cũng không định nói cậu biết họ của mình là gì đâu."

Phải giấu họ thôi, để sau còn làm một cú plot twist kinh hoàng nữa chớ.

Hai người ngồi trò chuyện một lúc, Azami gõ gõ lên cái mặt nạ cáo của Tanjirou, nhỏ giọng,

"Mấy con quỷ ăn thịt người đó là sao vậy, Kamado?"

Thiếu niên choàng tỉnh, có vẻ cậu đã chìm đắm quá lâu vào cảnh tượng thiếu nữ cầm kiếm chém quỷ ban nãy mà quên rằng hai người họ vẫn còn đang ở trong khu rừng Hoa tử đằng. Quỷ sao? Nó không hẳn là một khái niệm nào đó có thể nói rõ ràng được.

"Như cậu nói, chúng là quỷ ăn thịt người. Chúng chỉ có thể lộng hành vào ban đêm, nhưng đã quá nhiều người chết dưới tay bọn quỷ, cho nên mới có cuộc tuyển chọn này."

"Vậy là cậu sẽ trở thành Thợ săn quỷ hả?" Cô A họ T thắc mắc, "Do truyền thống gia đình hay sao? Cậu không sợ chết à?"

Ánh mắt Kamado Tanjirou bỗng dưng buồn bã đến lạ, cậu chàng nhìn vào khoảng không xa xăm trước mặt, thở ra một hơi vô cùng nặng nề,

"Không phải truyền thống gia đình đâu, mà là vì tôi muốn xóa sổ loài quỷ."

Chuyện buồn sao? Nhưng Azami không muốn khơi lại nỗi buồn của người khác một chút nào cả.

"Xin lỗi nhé." Cô vỗ vai Tanjirou, nhẹ giọng bảo, "Cơ mà, cậu có lí tưởng lớn thật đó."

Diệt quỷ cứu người sao? Thật là một chàng trai tốt bụng.

"Azami này, cậu ở đâu mà lại đi lạc đến tận đây vậy?" Kamado Tanjirou khó hiểu.

Cô A nhún vai, "Cá với cậu mười tỷ phần trăm là tôi hết đường về rồi, Kamado ạ."

"H-Hả?! Sao lại không thể trở về?"

"Thì là vậy đó. Hm, để xem, cậu cho tôi ở ké vài bữa được không?"

"–––Nếu may mắn sống sót ra khỏi chỗ này ấy."

Cũng phải thôi, Azami dường như đã nhận thức được một cách rõ ràng rằng bản thân đã bị sét đánh cháy thành tro, sống sót và rơi vào một khoảng không gian xa lạ, quả thật là một kì tích hi hữu.

Mà gượm đã, cô có cần phải thêm cả cái vế sau vào hay không vậy, cô gái?

Nếu mà sống sót được ra khỏi đây ấy.

. . .

4.4.2023



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro