Chương 5: Giang hồ chợ búa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kamado Tanjirou vẫn tiếp tục vung kiếm chém quỷ, có điều phía sau cậu chàng có thêm một cái đuôi mang lên Azami. Đôi vai ấy vẫn luôn chắn trước mặt cô gái nhỏ, đảm bảo cho sự an toàn của cô đúng như lời mà mình đã hứa. Tanjirou là một chàng trai tốt, thật đấy. Cứ nhìn cái gương mặt ngại ngùng đỏ lựng lên mỗi khi liếc về phía Azami thôi cũng đủ biết rồi. Vì sao á? Vì cô A ăn mặc quá thoáng mát đấy chứ còn gì nữa.

"Sao cậu cứ liên tục hỏi bọn chúng cách biến quỷ trở lại thành người vậy, Kamado?" Azami hơi thắc mắc, "Bộ người yêu cậu là quỷ hả?"

Tanjirou hơi sựng lại, rồi, cũng ôn tồn giải đáp thắc mắc của thiếu nữ nọ, "Không phải, là em gái của tôi. Em ấy là người duy nhất còn sống sót sau khi cả nhà tôi bị quỷ tấn công, nhưng em ấy đã không còn là con người nữa."

Cô A thấy cậu T hơi buồn, bèn vỗ vỗ lên vai cậu mấy cái,

"Chia buồn nhé, Kamado. Nhưng mà tôi nghĩ rồi sẽ có cách thôi mà, vì thế giới này vẫn luôn tồn tại những điều vô cùng bí ẩn."

Tanjirou ngẩn người vì cái chạm bất ngờ của Azami, nghĩ lại thì hình như đến tận bây giờ cậu mới có cơ hội nhìn thẳng mặt cô ở khoảng cách gần như thế này đấy. Đó là một gương mặt vô cùng thanh tú mà theo cảm nhận của Tanjirou thì có lẽ đây chính là người đẹp nhất mà cậu đã từng gặp qua. Suối tóc đen dài được cột hờ sau gáy, đôi mắt màu ngọc lục bảo to tròn, hàng mi cong, môi mỏng, sống mũi cao vút và làn da trắng không tì vết. Đẹp. Thiếu niên bất chợt rung động trong giây lát. Cũng phải thôi, mười mấy năm không tiếp xúc gần với bất kì thiếu nữ nào ngoài mẹ và em gái, vừa ngay lần đầu tiên đã gặp phải gương mặt mĩ lệ thế này, dù tâm có tĩnh lặng như mặt hồ thì cũng khó tránh được sẽ gợn sóng.

Chỉ một chút thôi.

"Đ– m–– coi chừng phía trên kìa!!"

Azami không phải là một thiếu nữ dịu dàng, qua một vài ngày tiếp xúc đã khiến Tanjirou nhận ra điều đó. Cứ hễ có quỷ là cô ấy lại mở miệng chửi thề, vả lại, tính tình cũng rất cộc cằn và cục súc nữa.

Cô A họ T chửi lên một tiếng rồi vung kiếm chém đứt đầu con quỷ, dù cổ chỉ mới biết được sự tồn tại của lũ quỷ này mấy hôm trước. Nhưng mà, ai biết đâu à, chắc do gen di truyền trội quá nên thế.

Hai cô cậu nào đó lăn lộn trong khu rừng Hoa tử đằng thoắt cái cũng được mười lăm ngày rồi. Sáng ngày thứ mười lăm, Kamado Tanjirou cùng Azami đã có mặt tại một nơi nào đó mà cậu chàng tóc đỏ nói rằng đó là nơi tập họp của mọi người sau kì thi. Đôi mắt xanh ngọc của thiếu nữ hết nhìn chỗ này lại nhìn chỗ khác, trong lòng như lửa đốt, chỉ là Tanjirou đã dặn là hãy cố gắng kiềm chế lại, chứ không thì giờ đã có 7749 câu gì đó mà ai cũng biết là câu gì đó phun ra từ miệng cô A rồi.

Tự dưng đang ở thời đại máy móc công nghệ 4.0 bị quẳng về cái thời xa xưa khỉ ho cò gáy này, ai mà chịu cho nổi.

Kamado Tanjirou không biết từ bao giờ, vẫn luôn chắn trước mặt Azami như một thói quen. Cậu chàng kinh hoàng nhìn xung quanh chỉ vỏn vẹn vài người, rõ ràng lúc đi vào có tới hai mươi người, nhưng không ai trở ra cả––

"Chào mừng các vị đã trở về."

Hai giọng nói đồng thanh vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu chàng họ Kamado. Đó là hai bé gái mà theo cảm nhận của Azami, cổ chưa thấy ai trông như vậy bao giờ, một tóc đen và một tóc trắng, chúng từng bước từng bước thật nhẹ nhàng tiến về phía bọn họ.

Chắc là chị em ruột nhỉ? Azami thầm nghĩ.

Ngay lúc cô A đang thả hồn về phương xa thì bỗng dưng, một con quạ bay đến và đậu trên vai cổ. Trong vô thức, Azami buộc miệng chửi thề lần thứ n,

"Đ–– m–– cái quái gì vậy?!?"

"Mỗi người các vị sẽ được nhận một con quạ, chúng có nhiệm vụ là truyền tin tức."

Azami mắt đối mắt với chú quạ đen, cô hơi thắc mắc, sao lại là quạ nhỉ? Nhớ hồi trước, cô có nuôi một con két, cơ mà nó không được bình thường cho lắm thì phải.

"Nhìn mày vui ghê, có tiền đó không? Cho tao vay với!"

Không, là cô A không bình thường.

Cổ trò chuyện với con quạ của mình mấy câu, sau đó cổ nghe thấy tên nào đó lớn tiếng quát nạt hai cô bé ban nãy. Hắn ta tiến đến, túm lấy tóc cô bé tóc trắng và tỏ vẻ khó chịu rõ thấy,

"––Cái ta cần là thanh kiếm, không phải lũ quạ! Nếu không muốn bị bẻ đầu thì mau chóng giao thanh kiếm ra đây!!"

Cô A họ T nhíu mày, tưởng ở đây có mình cổ là hổ báo nhất rồi á chớ, đâu lòi ra thêm một thằng vậy ta?

Một tiếng động lớn bỗng vang lên.

Chỉ thấy tên nọ bị văng ra xa, lưng đập vào thân cây, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía thiếu nữ tóc đen nọ. Azami đưa tay vuốt tóc cho bé gái ấy, nhẹ giọng,

"Nó nắm đầu em thì em phải múc nó luôn chứ sao lại đứng im chịu trận như vậy!?"

Tên nọ đứng lên, giơ tay định động thủ, "––Con nhỏ này, mày từ đâu ra vậy?!"

Azami vẫn không quan tâm hắn ta tẹo nào, cổ nghiêm giọng căn dặn cô bé, "Đối với mấy thằng khứa này không cần phải nương tay đâ–––" Chưa kịp nói hết câu, nắm đấm đầy mạnh mẽ của hắn ta đã vung tới gần sát bên gương mặt Azami.

Azami một tay cản đòn, tay còn lại đấm vào bụng hắn một phát rõ đau. Hình như có cái gì đó đã xảy ra khiến cô nàng thoạt nhìn vô cùng tức giận, Kamado Tanjirou đứng kế bên cũng không khỏi ngạc nhiên, từ đầu tới giờ, cho dù có gặp quỷ thì cậu cũng không thấy Azami nghiêm túc nổi. Nhưng mà–––

"Tao ghét nhất là mấy thằng đánh phụ nữ đấy, mày coi mà liệu hồn."

"Trời sinh mày ra, cho mày sức khỏe hơn những cô gái nhỏ bé, vậy mà mày lại ra tay với họ. Mày biết với hành động đó của mày thì người ta sẽ nói thế nào không? Một hành động vô cùng ngu xuẩn, ấu trĩ và khốn nạn."

Tên nọ đứng dậy, ánh mắt gắt gao nhìn cô A,

"Ngươi là ai mà lại dám lên mặt dạy đời ở đây vậy hả?! Khôn hồn thì nên im mồm trước khi ta nổi nóng!"

Kamado Tanjirou im bặt, không biết nên thế nào cho phải.àm sao đây làm sao đây?! Bầu không khí căng thẳng quá!!

Azami sau khi nghe hắn ta nói thì bày ra vẻ mặt khinh bỉ, khẽ nghiêng đầu, "Mày có giỏi thì nổi nóng lên tao xem nào?"

Toang.

. . .

Note: Tui sẽ bật mí manh mối về cái họ của Azami trong từng chương, mọi người thử đoán nhe! Hiện tại đã có hai manh mối rồi đóooo

7.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro