Chương 7: Nhiệm vụ đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô A họ T nghiêm túc ngồi nghe người thợ rèn Haganezuka nói vô vàn những điều về thanh Nhật Luân Kiếm, không thể phủ nhận một điều rằng Azami là một quý cô lịch thiệp khi cô nàng luôn giữ im lặng và không tỏ bất kì thái độ nào trong lúc ai đó đang nói chuyện. Cả Tanjirou cũng vậy, có vẻ hai người họ khá hợp nhau trên phương diện này.

"Giờ thì rút kiếm ra đi. Nichirin còn hay gọi là lưỡi kiếm vạn sắc, kiếm sẽ đổi màu tùy theo chủ nhân của nó là ai." Người thợ rèn nói, chà, ông ấy đang mong đợi chủ nhân của lưỡi kiếm màu đỏ sẽ xuất hiện đây mà.

Tanjirou nhìn Azami, Azami nhìn Tanjirou, cả hai trông có vẻ hiểu ý nhau khi cậu chàng bán than quyết định rút kiếm ra trước còn cô A thì chăm chú quan sát. Nom Tanjirou hình như căng thẳng lắm, hẳn rồi, vì đây là thanh Nhật Luân Kiếm đầu tiên của cậu mà. Lưỡi kiếm được rút ra một cách từ từ và chậm rãi, Azami, cựu Thủy Trụ cùng Haganezuka giữ im lặng rất lâu, cho đến khi Tanjirou giơ thanh kiếm lên và nó dần dần chuyển màu.

"Màu đen sao?"

Hình như có điều gì đó lạ lắm.

"Có vấn đề gì sao ạ?!" Tanjirou cuống lên, "Đó là điềm rủi sao?"

"Không, làm gì có chuyện đó." Urokodaki Sakonji đáp lại, "Màu đen thật sự rất hiếm gặp."

Haganezuka nhảy hẳn lên, lao vào đè vật Tanjiroi xuống nền đất, "Tôi cứ tưởng rằng sẽ được chiêm ngưỡng một lưỡi kiếm màu đỏ tươi chứ!!!"

Azami nghiêng đầu, "Thì sơn lên là được mà, chả thế."

Cô nàng không rút kiếm ra ngay bây giờ mà ánh mặt lại nhìn đến một thanh Nhật Luân Kiếm khác được đặt ngay ngắn ở góc tường. Đó là thứ mà cô nhận được đầu tiên khi đặt chân đến thế giới này, từ một thiếu niên đã hấp hối. Azami vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên mình chém đứt đầu một con quỷ, chà, cái mùi máu tươi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi thật sự không dễ chịu một chút nào cả, nó khiến cô gần như muốn nôn ngay lập tức.

Azami không tài nào vứt bỏ được thanh kiếm đó, cứ cho là cô thay chàng thiếu niên kia hoàn thành ước vọng đi.

Hãy tiêu diệt loài quỷ.

Có lẽ cậu ta căm hận bọn quỷ ăn thịt người lắm, vì cho đến tận khi chết đi, đôi mắt với sự hận thù ngút trời cậu ta vẫn không nhắm lại được.

"Azami, hãy mau chóng nhận nhiệm vụ và khởi hành đến dinh thự nhà Shiraishi!"

Azami ngoáy lỗ tai, dùng chuôi kiếm đập lên đầu chú quạ đáng thương, "Sao chú mày dám ra lệnh cho ta một cách trắng trợn như vậy hả?!"

Tàn ác.

Cùng lúc, Kamado Tanjirou cũng nhận nhiệm vụ ở một ngôi làng phía Tây Bắc, nơi mà những cô gái trẻ bị mất tích liên tục một cách đột ngột. Cả hai người nhìn nhau, Tanjirou cảm thấy tiếc nuối,

"Chúng ta không đi chung được nữa rồi."

Cô A họ T vỗ vai cậu chàng, đôi mắt màu ngọc lục bảo quen thuộc lộ rõ ý cười, "Chỉ cần không tèo sớm là sẽ còn gặp được nhau mà, đừng lo lắng."

Urokodaki Sakonji nhìn hai đứa trẻ, ông không nói lời nào, quả nhiên ở độ tuổi này là nhiệt huyết nhất. Với Tanjirou thì ông vẫn lo lắng, nhưng ở Azami, một cô gái mười sáu tuổi mà ông chỉ mới gặp gần đây lại cho ông cái cảm giác gì đó rất lạ, linh cảm mách bảo rằng cho dù thế nào thì con bé này vẫn sẽ sống sót mà trở về. Nó không thể chết được.

Suy ngẫm kĩ lại, cựu Thủy Trụ chợt phát hiện ra một sự thật khó tin.

'Con bé chém đầu quỷ mà không dùng đến bất cứ hơi thở nào?!!'

Thế là họ chia tay tại đây, Tanjirou cùng Nezuko và chú quạ của mình đi theo hướng ngược lại với con đường của Azami. Thiếu niên vẫn luyến tiếc cô gái nọ, nhưng hiện tại họ đều phải bước những bước khác nhau, chỉ cần còn sống thì sẽ có cơ hội gặp lại, nhất định là thế.

Azami chậm rãi di chuyển, không quá gấp gáp và cũng không quá mong chờ nhiệm vụ đầu tiên. Thiếu nữ mới mấy hôm trước vẫn mặc quần đùi áo hở rốn giờ đây đã khoác lên mình bộ đồng phục tiêu chuẩn của Sát Quỷ Đoàn, bên hông vắt hai thanh Nhật Luân Kiếm sẫm màu, mái tóc đen suôn mượt được cột cao lên sau gáy cùng với cuộn cơm nắm nhỏ trên tay. Chú quạ nhỏ yên vị ở vai cô A, nó không ngừng cung cấp cho cô nàng thông tin về nhiệm vụ này, với thái độ hết mực cung kính,

"Azami-sama, gia chủ của dinh thự Shiraishi đích thân viết thư gửi đến cho Chúa công với mong muốn Người cử đến đó một vài kiếm sĩ diệt quỷ."

"Tại sao vậy?" Azami khó hiểu, "Sao họ biết là có quỷ?"

"Đứa con trai độc nhất của họ đã bị một con quỷ bắt cóc, nó uy hiếp cả gia tộc mỗi ngày phải giao đến năm người khỏe mạnh để nó ăn thịt."

"Sao không tự đi kiếm ăn đi cha?"

"Tôi cũng không biết, thưa cô. Nhưng giờ con quỷ đó gần như đã nắm trọn cả gia tộc Shiraishi hơn trăm người trong lòng bàn tay rồi, không một ai làm gì được nó. Nếu cứ tiếp tục ăn thịt người như vậy, phỏng chừng nó sẽ có sức mạnh ngang ngửa hàng Thập Nhị Quỷ Nguyệt."

"Dữ à, coi bộ vụ này hay." Azami bỏ miếng cơm cuối cùng vào miệng, nhếch môi, "Có mình tôi xử vụ này thôi hả?"

"Chúa công đã cử thêm một vị kiếm sĩ rất mạnh, nhưng phải mất thời gian khá lâu để Ngài ấy đến nơi. Azami-sama là ở gần nơi đó nhất."

Azami gật gù, "Nhà ngươi cũng có trình độ nghiệp vụ đó, thôi tạm gác việc làm thịt ngươi lại vậy."

Chú quạ đáng thương: "..." Cuối cùng cũng thoát nạn–––

"Nhưng mà đói quá!"

Chú quạ đáng thương: "..." !!!!!

. . .

4.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro