Chương 8: Quỷ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến lúc Azami đến nơi thì trời đã sập tối, chà, đúng ý cô nàng luôn chứ còn gì nữa. Xử xong con quỷ này nhanh rồi đến con khác, nghe bảo tiền lương tỉ lệ thuận với cấp bậc, tức là giết càng nhiều quỷ thì sẽ có càng nhiều tiền.

"U ám nhỉ?" Azami nói bâng quơ một hai câu trước khi gạt phăng táng cây chắn trước lối đi mà đặt chân đến cổng dinh thự gia tộc Shiraishi rộng lớn. Con quạ đi theo cô nàng cũng bay về phía trước dẫn đường, à, phải rồi, nó vừa mới có một cái tên.

"Ngươi không có tên sao?"

"Vậy thì gọi là Cơm Nắm nhé."

Cánh cửa cao gấp hai lần chiều cao của vị kiếm sĩ diệt quỷ mới vào nghề được mở ra, nó phủ đầy bụi và tơ nhện, hình như đã rất lâu rồi không có ai lui đến. Rồi bỗng, có ai đó xuất hiện và đón bọn họ đi vào bên trong dinh thự. Đó là người hầu sao? Azami quan sát thấy gương mặt anh ta không có tí sức sống nào, da dẻ xanh xao và tay chân thì cứ run rẩy mãi. Nhưng cô không hỏi thêm bất cứ điều gì, đôi mắt xanh ngọc lặng lẽ quan sát xung quanh, cho đến khi người nọ bảo rằng gia chủ đang đợi cô đến, rằng ông ấy đã ngồi chờ ở sảnh chính suốt mấy canh giờ rồi.

Azami được mời uống trà, ngồi đối diện với vị gia chủ nọ,

"Gia tộc ông đã như vậy trong bao lâu rồi?" Cô hỏi, trông nơi này quá u ám và rất có thể có thứ gì đó còn đáng sợ hơn cả một con quỷ đang chờ đợi cô nàng.

Vị gia chủ nọ có dáng người khá gầy, đôi mắt không có lấy một tia sáng nào và cái giọng nói thì trầm trầm đến nỗi khiến người khác rợn tóc gáy, "Từ một gia tộc hơn trăm người, trong hai tháng ngắn ngủi, chúng tôi chỉ còn lại khoảng hai mươi mạng mà thôi."

"Mong cô hãy cứu lấy nơi này!"

Đêm hôm nay không có trăng.

"Chết mẹ rồi Cơm Nắm ơi!" Azami nói, ra hiệu cho chú quạ nhỏ bay lên bầu trời và bản thân thì ngay lập tức rút kiếm ra, hướng thẳng đến vị gia chủ nọ mà chém. 

Phải đính chính lại là những giác quan của Azami vô cùng nhạy bén, cô nàng thậm chí có thể cảm nhận được một người có đang sống hay là không. Và khi vừa đặt chân lên thềm cửa ở dinh thự này, cô đã biết chắc một điều rằng nơi đây hoàn toàn không hề tồn tại hơi ấm con người. Nó lạnh lẽo và u ám tựa như--

Lưỡi kiếm của Azami chém phăng đi cánh tay của lão ta, chà, có vẻ lão ta đã tinh mắt quan sát được chuyển động của cô nàng để tránh đi một án tử trông thấy. Cánh tay bị đứt nhanh chóng mọc ra, gia chủ Shiraishi nhíu mày, khó chịu nhìn thiếu nữ nọ,

"Tại sao ngươi lại biết?"

Cô A không thích nói nhiều trong khi chiến đấu, bằng chứng là cổ đã không trả lời con quỷ ấy mà nhanh chóng thủ thế phóng đến đó một lần nữa. Đối với Azami thì những cuộc trò chuyện như thế này là vô nghĩa, vì ngay từ đầu đã là kẻ thù rồi, thế nên không có gì phải thương lượng và bàn bạc nữa cả. Và giá mà mọi chuyện đơn giản như thế thì tốt biết bao.

Azami đã chém đầu một con quỷ, nhưng đó không phải là lão già Shiraishi kia. Có khoảng mười con quỷ đủ hình đủ dạng xuất hiện và chắn trước lão, một trong số đó đã bị cắt phăng đầu và dần tan biến. Chúng bao vây thiếu nữ tóc đen, chực chờ vồ lấy cô bất cứ lúc nào cô sơ sảy.

Lưỡi nichirin lóe sáng trong đêm tối, Azami xoay chuôi kiếm và chém đứt vô vàn móng vuốt đang hướng về phía mình chỉ trong chớp mắt. Cô lấy đà nhảy lên không trung, những đốm lửa li ti xuất hiện và rơi xuống tấm khăn trải bàn khiến nó phực lên cháy một cách dữ dội. Azami đá một trong số chúng vào đống lửa còn bản thân mình thì di chuyển với tốc độ nhanh nhất để khiến bốn con quỷ nữa đầu lìa khỏi cổ.

Những đường kiếm ấy vô cùng mạnh mẽ và dứt khoác. Cứ mỗi lần thanh nichirin vung lên là mỗi một lần nơi đây bị oanh tạc. Azami không sử dụng bất cứ tuyệt kĩ gì, cô cũng không có cái thứ gọi là 'hơi thở' giống như Tanjirou, nhưng số đầu quỷ rơi xuống dưới kiếm của cô đã lên đến hàng chục con. Ai mà tin nổi đây là một tân binh kia chứ? Nhưng vấn đề là, để cho một tân binh nhận một nhiệm vụ nguy hiểm chết người như thế này, hẳn là do Binh Đoàn Diệt Quỷ vẫn chưa biết được dinh thự Shiraishi đã trở thành một nơi không người sống đây mà.

Azami nghiến răng, lộn ngược một vòng trên không trung để tránh móng vuốt của con quỷ nọ tấn công đến, vẫn may mắn là chúng chỉ được số đông chứ chẳng con nào có sức mạnh kì lạ gì. Không phải tự nhiên cô A lại có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy, cổ đã luyện kiếm từ hồi còn bé tí và cũng đã bao lần đối mặt với những thành phần nguy hiểm bậc nhất cho đến cái ngày cổ bỏ nhà ra đi. Azami không dám nói mình hơn được ai, nhưng cô có đủ tự tin để khẳng định rằng mình không thể chết thêm một lần nào nữa.

Cho dù thứ cô đang đối mặt là lũ quỷ ăn thịt người.

Một cái mùi tanh tưởi bỗng xộc thẳng lên mũi Azami khi cô vừa chém đứt đầu con quỷ thứ mười ba. Có thứ gì đó đang đến và Azami đoán đó chẳng phải thứ tốt lành hay đại loại thế. Một con quỷ nữa chăng?

"Huyết quỷ thuật: Hắc Thủy."

Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì có một dòng nước từ không trung bỗng xuất hiện tấn công Azami, cô nàng nhanh chóng nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị dính một ít trên tóc. Mái tóc đen ngả sang màu trắng nhạt trong chớp mắt, cô A nắm chặt chuôi kiếm, tặc lưỡi,

"Thuốc tẩy à?"

Rồi, cổ nhìn qua bên cạnh, vài mống quỷ còn sót lại mà cổ chưa kịp chém đầu ban nãy đang lăn lộn dưới đất, da thịt lở loét, trông chúng đau đớn vô cùng. Azami nuốt nước bọt, có vẻ con quỷ này khó nhằn á chớ.

"Axit sunfuric đậm đặc hả cha? Chơi ác vậy?" Azami nói, khi trông thấy một con quỷ với bộ đồ mới toanh, mái tóc lỏm chỏm vài cọng bước ra từ nhà chính, theo sau đó là lão gia chủ tộc Shiraishi đã hóa quỷ,

"Mày là thằng nào nữa?"

Thú thật thì cổ đã thấm mệt, nhưng thêm hai con quỷ nữa thì cũng không sao, vấn đề tiên quyết là chúng nó phải là quỷ bình thường chứ không đột biến. Nhưng trời đâu cho ai như ý chuyện gì bao giờ. Con quỷ này sử dụng Huyết quỷ thuật, cái thứ mà theo ngài Urokodaki đã kể thì chính là thứ mạnh nhất mà loài quỷ có. Nếu một con quỷ sở hữu Huyết quỷ thuật thì khẳng định nó mạnh hơn những con quỷ bình thường rất nhiều.

"Thuộc hạ của ta chết hết rồi sao?" Tên quỷ nói với cái giọng thương tiếc đáng kinh tởm, "Ngươi là Trụ cột à?"

"Đéo."

Azami nhìn hai con quỷ nọ với cặp mắt khinh thường rõ thấy, cô nàng lấy đà phóng lên đằng trước ngay lập tức để giành thế thượng phong. Nhưng lưỡi kiếm vừa sắp chạm đến con quỷ ăn thịt người thì những lọn tóc lỏm chỏm trên đầu nó bỗng chốc dài ra, biến thành thứ gì đó sắc bén mà chặn đứng Azami lại. Cô không mảy may hoảng loạn, gần như sốc lại tinh thần chỉ trong giây lát rồi lộn một vòng trên không trung, chân đá thẳng vào một bên má nó khiến con quỷ phun ra ngúm máu đỏ tươi.

Liền lúc đó, Azami vung kiếm chém đứt phần từ mắt nó trở lên, chỉ còn con quỷ với cái miệng đứng như trời trồng, đầu tóc lăn lông lốc dưới đất, trông có ghê không cơ chứ.

"Hói mà bày đặt lấy tóc chiến đấu."

Azami tặc lưỡi, cô phóng đến và lách người né tránh cái thứ nước ăn mòn từ con quỷ phóng ra. Nhưng tên gia chủ tộc Shiraishi cũng vào tham chiến rồi, hắn ta lấy ra một cây thương được làm từ đống thịt bầy nhầy mà tấn công cô A khiến cổ không kịp trở tay. Chiến đấu suốt hai tiếng đồng hồ nên khó mà tránh khỏi sẽ bị kiệt sức, chính vì vậy đã tạo cơ hội cho hai con quỷ giáng lên người Azami hai vết chém lớn trên cả hai cánh tay đến nỗi máu của cổ tuôn ra như suối. Một kiếm sĩ mà bị thương ở tay thì làm sao mà tiếp tục cầm kiếm được nữa.

Azami ăn đau buông thanh nichirin xuống, sau đó gắng gượng xé hai mảnh quần áo trên người để tạm thời băng bó vết thương. Thiếu nữ dù đã quá đỗi tơi tả nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, đến mức tưởng chừng như đang tỏa sáng, chà, cả quỷ còn thấy xiêu lòng.

"Ta suy nghĩ lại rồi, tuy ta cần tìm một kẻ mạnh để hấp thụ nhưng ta sẽ không ăn ngươi." Con quỷ nói, "Hoặc là ngươi ở lại đây với ta, hoặc là ta biến ngươi thành quỷ."

Azami bật cười, đứng dậy từ trong làn khói bụi mù mịt, "Trông mày đuối quá."

"Đuối cái gì?"

"Đuối có tẻo."

Phải mất vài phút để con quỷ nọ hiểu được câu nói của Azami, nó sửng cồ lên và dùng huyết quỷ thuật của mình tấn công cổ, thứ nước ăn mòn kia đã khiến mái tóc của cô A biến thành màu trắng gần phân nửa. Nhưng Azami cũng đâu phải dạng chỉ biết ngồi yên chở chết, cô nàng đợi hai con quỷ họ đến gần sát mình thì dùng mũi chân đá thanh kiếm lên, cùng lúc rút thanh kiếm thứ hai vừa được rèn cho riêng cổ ra khỏi vỏ. Lưỡi kiếm chuyển dần về màu đỏ tươi, hẳn là cái màu mà người thợ rèn vẫn luôn muốn thấy trên những thanh nichirin.

Tay sắp què nhưng đại khái là còn dùng song kiếm được.

Dù vết thương bị hở miệng vô cùng đau đớn nhưng Azami vẫn chiến đấu ngang cơ được với tận hai con quỷ có thể được coi là mạnh. Chắc là bây giờ cổ đang chửi thầm rằng cái tên gì đó được cử đến đây sao mà lâu tới như vậy.

'Keng'

Kiếm và thương va chạm với nhau, thanh nichirin bên tay trái của Azami chịu áp lực vụt khỏi tay cô mà bay lên trời. Con quỷ đầu hói bên trái ngay lập tức dùng tóc của mình hướng Azami mà đâm, bên phải cô còn phải chiến đấu với tên quỷ già. Làm sao bây giờ––

Vẫn may mắn là thanh kiếm rơi vào tay Azami ngay vừa đúng đúng, nhưng lại là mũi kiếm hướng xuống. Cô nàng không giây nào chần chừ mà dùng hai ngón tay bắt lấy mũi kiếm, dùng thân nichirin đỡ lấy đòn tấn công gần trong gang tấc. Hình ảnh thiếu nữ hai tay chiến đấu với cả hai con quỷ cùng lúc thật sự khiến người ta không khỏi sửng sốt.

Một con quỷ khác còn lay lắt bỗng dưng lao từ trên xuống, cái miệng đầy nước dãi há rộng ra chực chờ đớp lấy đầu cô gái nhỏ.

"Con mẹ mày!"

Không phải một con mà là ba con cùng lúc.

Ngọn lửa sắp bừng cháy đột nhiên dừng lại khi chủ nhân của nó cảm nhận được có ai đó đang đến. Người nọ lao về phía Azami với tốc độ xé gió và ngay lập tức chém bay đầu con quỷ trên không trung.

"Hơi thở của gió..."

"–––Thức thứ nhất: Trần Toàn Phong - Tước."

. . .
Note: Azami nhuộm tóc đó bà con =)))

6.5.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro