Tơ nhện số 1: Cơn đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Khoảng khắc lần đầu tiên cô sinh ra đời cũng là lúc cô không còn là nhân loại.

Tại sao cô biết?

Tại sao cô biết mình là quỷ, biết trước đó mình là người và chỉ là bào thai ở trong bụng người mẹ đã chết này, biết tên gọi mọi sự vật bên ngoài thế giới này trong khi cô vừa mới sinh ra?

Biết chết liền.

Giống như là, cô đã quên cái gì vậy...

"Ngươi đã hoá quỷ sao?"Giọng nói thanh lãnh đến từ người thiếu niên ở phía trước phát ra, âm điệu hơi run và có chút xúc động?

Cậu ta tựa như đang hy vọng và bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ là vì được lấp lại một khoảng trống vắng mà chính cậu...đã gây ra.

"Ê a?" Cô há miệng nói, nhưng những gì phát ra là một âm thanh vô nghĩa, cổ họng non nớt còn chưa trưởng thành hoàn toàn.

"...Ta tên Rui, là anh trai của ngươi. Ngươi là em gái ta." Rui chỉ mình rồi chỉ cô, cố gắng giải thích với một đứa trẻ sơ sinh đã hoá quỷ.

Dường như cậu không biết mà cũng không cần biết hành động của mình nực cười thế nào. Cậu chỉ cần sinh linh bé nhỏ trước mắt này...

Gia đình ruột thịt của cậu...

"A oa e ò?" Anh bị ngu à?

Đang không nói với một đứa trẻ như cô làm *beep* gì?

Chất giọng non nớt, phát âm không được rõ ràng khiến Rui không hiểu gì, cậu ngẫm nghĩ: Hình như em gái mình chưa có tên?

Thấy cậu trầm ngâm không để ý tới mình, cô khó chịu lên tiếng:"Ei!" Ê!

Tên này có phải bị ngáo hay không?

"Ei sao..." Rui lẩm nhẩm, nói:"Vậy tên ngươi là Rei đi!"

"Ặc!" C*c!

Mợ nó chớ! Tần sóng não của cậu không cùng tần số với cô à?!

Nhưng dù có gào rú như nào thì cái tên của cô cũng đã được quyết định như vậy...

Còn họ thì sao?

Rui đâu có nhớ.

Ọc ọc ọc!

Tiếng kêu réo phát ra từ chiếc bụng nhỏ nhắn còn cuống rốn chưa cắt kêu lên rõ ràng.

Rei nhìn hoàn cảnh xung quanh mới nhận ra:

Cô đang ở trong bụng một người mẹ đã chết.

Hay nói đúng hơn là trông chả khác nào vừa mới moi ra khỏi ấy.

Thật sự là...thơm quá...

Thứ lỗi nếu cô có suy nghĩ không phù hợp, đơn giản là cô đang là quỷ và đang rất đói, chưa hoá điên gào xé là may lắm rồi.

"Em đói rồi sao?" Rui cất tiếng nhìn cô em gái của mình, im lặng một lúc rồi cắt cuống rốn ra, đặt cô sang một bên rồi vác đống thi thể này đi chỗ khác.

"A ơ ô ă u a!" Ơ này, đồ ăn của tui!

Không suy nghĩ nhiều, cô theo bản năng gào lên. Chờ một lúc ngẫm nghĩ lại mới thấy không ổn, chả lẽ bản thân hoá quỷ tâm hồn cũng thành quỷ luôn sao?!

Không được!

Cho dù có là một con quỷ cô vẫn là quỷ có văn hoá!!

Chí ít thì cũng phải ăn thịt chín...

Mẹ kiếp! Thức tỉnh lên Rei!!

Cô không thể bị đánh gục được! Nếu đội viên quân đoàn diệt quỷ phát hiện hoặc tệ hơn là các Trụ, thì cô chắc chắn sẽ bay đầu!!

À mà quân đoàn diệt quỷ và Trụ là cái vẹo gì?

Trong khi đấu tranh giữa lí trí và dục vọng tựa như có thế chiến thứ hai bùng nổ trong đầu, lí trí Rei sắp bị chèn ép bởi cơn đói khát. Rei cực kỳ muốn lập tức lao đến cắn xé thân xác con người vừa mới chết mà Rui mang đến.

"Ăn đi." Cậu giơ trái tim nhuộm máu mang đầy mùi hương mê hoặc đến trước mặt Rei.

"A..." Cô há miệng, toan muốn cắn nhưng chợt ngừng lại.

Trước không cần quan tâm quân đoàn diệt quỷ với Trụ là gì nhưng nếu ăn thịt người chắc chắn sẽ không có kết quả tốt đẹp...

Ngăn chặn cơn đói cồn cào và điên loạn như muốn nuốt sạch hết thảy tâm trí cô, Rei lấy hai tay bịt chặt miệng mình dù nước dãi nó không ngừng chảy ra.

Tởm thật...

Cô khinh bỉ tình trạng thảm hại này của mình...

Chí ít thằng anh trai ruột thừa kia cũng phải nấu chín trước khi đưa cho cô chứ!

Nhìn em gái trước mặt nhất quyết không chịu ăn, Rui nghiêng đầu, không lẽ không thích à?

Nhưng trông rất muốn ăn kia mà?

Im lặng, Rui mang xác con người này đi chỗ khác, Rei cũng bớt mất kiểm soát phần nào.

Ài, nguy hiểm thật...

Chẳng nhẽ cô cứ phải nhịn cơn đói chết tiệt này mãi sao...

"!?!!" Vừa mới hết đói được một chút, Rei liền bị một trận đau đớn khắp toàn thân, từng tế bào trong cơ thể như triệt tiêu rồi lại xuất hiện thêm tế bào mới thay thế.

Cảm giác như bị xẻ ra, gắn vào, xẻ ra, gắn vào...một vòng tuần hoàn luẩn quẩn đau đớn tới nhường nào.

Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng, cô co người lại, muốn hét lên nhưng còn không có sức để hét, chỉ có cơn đau dằn vặt, nước mắt liên tục rớt xuống thảm tatami...

Rei nghiến chặt hai hàm răng nanh đang mọc dài ra, tai cô ù đi, không nghe được hay bất kể là nhìn được cảnh vật xung quanh, chỉ thấy một mình cô, cô đơn.

Thật lạnh lẽo...

Nhưng kệ m* nó chứ đau vãi l*n!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro