Tơ nhện số 2: Nhặt được của nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Mọi chuyện cứ thế yên bình trôi qua nếu không tính tới chuyện vì làm sai nghĩa vụ trong gia đình mà Rei bị Rui trừng phạt bằng cách dùng tơ nhện tra tấn trăm ngàn kiểu chết đi sống lại.

Dù có thành quỷ thì cũng không có nghĩa là không còn cảm nhận được sự đau đớn.

Rei chiếm ngôi phạm sai lầm nhiều nhất trong "gia đình", vượt qua người mẹ non trẻ kia. Mặc xác cô là em gái ruột với anh trai Rui.

Hoàn toàn không có chút thương xót nào.

Nhưng cũng không hẳn. Nếu là bất cứ con quỷ nào khác, Rui sớm đã giết chết nó rồi tìm một thành viên khác đóng vai tốt hơn rồi.

Đến một ngày, khi bị treo lên chờ ánh nắng chiếu xuống để cảm nhận nỗi đau xé gan xé thịt, Rui thực sự bất ngờ khi thấy cô bị treo trước mặt trời mà không hề làm sao.

Nhưng chỉ trong một lúc.

"M*á nó đau vãi sh*t!!!" Những từ ngữ thô tục vang khắp rừng cây, Rei không thể thoát ra được những sợi tơ nhện của anh trai mình, chỉ cảm nhận được nỗi đau cháy da thịt và cảm giác ớn lạnh gần kề cái chết.

Khi tưởng chừng như sẽ ghé thăm sông Vong Xuyên, Rui cuối cùng cũng chịu ngừng lại, cho cô tiếp tục một con đường sống.

"Em út có vai trò được hưởng sự bảo vệ bởi gia đình, không phải là suýt giết chết cha, giật dây xúi mẹ bỏ trốn, mưu sát anh cả, hay là ám toán chị hai,..." Rui điềm nhiên thuyết giáo, người em gái này khiến cậu quá mệt mỏi, đã nhắc nhở và phạt mấy lần mà lần sau vẫn tái phạm.

So với cô thì "mẹ" vẫn tốt chán.

"Nhưng anh ơi... chỉ là do cha tự ổng sơ sảy, mẹ tự làm chứ em không xúi, anh cả tự tìm đường chết và chị hai thì tự biên tự diễn..." Tim không đập nhanh mặt không đỏ bừng, Rei chuyên nghiệp đổ lỗi với đôi mắt vô tội, gương mặt mang nét thơ ngây non nớt của tuổi trẻ, tưởng chừng cô mới là nạn nhân ở đây.

"Miễn phản biện." Rui nhìn nàng, trong đầu trầm ngâm suy tư.

Vừa nãy, ánh nắng mặt trời hoàn toàn không có thiêu rụi Rei trong một khoảng thời gian rất ngắn...

Có nên thông báo việc này với Muzan đại nhân?

Rui lập tức phủ định, dường như Muzan còn không nhận ra sự tồn tại của một con quỷ khác là Rei. Nếu cậu thực sự báo cáo với Muzan, cậu biết Rei sẽ phải hứng lấy điều gì.

Rất may, tất cả những con quỷ ở đây đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Chúng yếu hơn cậu, nên những điều kỳ lạ nhỏ nhặt mà cậu phải tinh ý mới nhận thấy thì chúng hoàn toàn không thể nhận ra.

Sau đó, Rei hân hạnh được Rui huấn luyện trước ánh mặt trời, đến lúc sắp ghé âm phủ mới ngừng lại, chờ khi hồi phục cậu lại tiếp tục tra tấn cô với danh nghĩa: Giúp em gái mạnh hơn.

Đối với lí do này, Rei chỉ khinh bỉ: Nhà còn cha mẹ, anh cả, chị hai còn yếu hơn cô, cớ sao lại nhằm vào khứa mạnh nhất trong gia đình chỉ đứng sau thằng khủng bố nhà anh hả!?!

Mà cũng nhờ vậy, thời gian đứng dưới ánh mặt trời của cô cũng được cải thiện lên tới một tiếng, nhưng dù có thêm mấy lần thử nghiệm nữa cũng không có cải thiện gì hơn.

Có lẽ đó là giới hạn.

"Em à, Rui muốn tiếp tục "bài huấn luyện" nên có bảo chị nhắc em lên đỉnh núi..."

Người chị trong gia đình tới thông báo, lòng không khỏi thấp thỏm lo rằng con nhóc này sẽ tiếp tục truy sát cô ta lần nữa.

Dù không chết được nhưng mấy trò của Rei cũng đủ khiến một con quỷ phải ám ảnh.

"Rồi rồi rồi, chị đi trước đi ha. Em cần chuẩn bị tâm lý." Rei tuỳ ý nói. Trước giờ cô đã không thích cái trò chơi gia đình này của Rui, hoàn toàn chỉ là ép buộc từ một phía, rất giả tạo.

"Nhưng..." Con quỷ đóng vai chị hai kia dùng dằng.

Nếu có mệnh hệ gì thì người bị phạt sẽ là cô ta đấy!

Dù muốn từ chối là thế, cô ta vẫn phải im lặng rút lui sau cái lườm sắc lẹm của Rei.

Luật của loài quỷ rất đơn giản: Kẻ yếu phải nghe lời kẻ mạnh. Trong ngọn núi này, trừ quỷ vương là Kibutsuji Muzan thỉnh thoảng ghé thăm, hoặc là Rui đang điều khiển chúng quỷ ra, Rei chính là con quỷ mạnh nhất.

Ngay khi thấy quỷ chị hai đi khỏi, Rei không nói một lời liền chạy!

Có cục kít cô mới đi á! Ai điên đâu mà đi để chịu trận!!

Rei co giò chạy thục mạng ra khỏi cái hang ổ mình chưa từng một lần bước ra bao năm nay. Cô chạy, chạy té khói đến khi mệt mới ngừng.

Cũng được một khoảng rất xa rồi, đến dưới vách đá nơi không có ánh nắng mặt trời có thể chiếu xuống.

Vụt!

Cảm nhận được cái gì ở bên trên, Rei tay nhanh hơn não đỡ được một đứa bé rơi từ trên vách đá xuống (?), cô ngưởng mặt chỉ thấy đỉnh vách cao vời vợi, nếu không đỡ có lẽ đứa bé này đã thịt nát xương tan.

Nhưng rơi vào tay một con quỷ cũng nguy hiểm khác quái gì đâu?

"..."

Im lặng nhìn chằm chằm đứa trẻ một lúc, cô thấy dòng chữ Hashibira Inosuke trên khố đứa trẻ.

Inosuke?

Không phải là tên con trai à?

Em bé này má hồng phúng phính, con ngươi xanh lục to tròn tô điểm cho gương mặt bầu bĩnh non nớt, vô cùng ra dáng một bé gái đáng yêu.

Sau này chắc chắn là một mỹ nữ!

Rei dù có mất tiết tháo, vô liêm sỉ, cục súc và là tấm gương k̶h̶ô̶n̶g̶  tốt cho con trẻ, cô vẫn có lương tâm nhân lúc bây giờ trời tối liền đem đứa bé này tới ngôi làng tìm người nhận nuôi.

Chỉ là...

"Oeeeee!!" Tiếng trẻ em yếu ớt cất tiếng khóc, thu hút sự chú ý của dân làng.

Người người tập trung nhìn vào cô-bé-nào-đó-nhẫn-tâm-vứt-bỏ-em-trai mình (?), ánh mắt tiếc hận ai oán cho một thế hệ trẻ.

"Chị gái thời nay thật là không có nhân tính mà!"

"Dám vứt bỏ thằng em còn chưa đến vài tháng tuổi của mình kia kìa!"

"Có đứa con như này cha mẹ biết sống sao được!"

"Chỉ tội cho đứa trẻ đấy..."

Cuối cùng, R - chị gái mất lương tâm dám vứt bỏ em trai kiêm đứa con khiến phụ mẫu không biết sống sao - ei quắp luôn đứa bé rồi bỏ chạy vào rừng.

Từ đó, tháng ngày nuôi trẻ của Rei mama bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro